Đất nước giọt đàn…

Chuẩn

meChu Mộng Long – Bài thơ anh Nguyễn Thanh Hải gửi Blog Chu Mộng Long cũng đã cả tuần, nhưng do bận rộn chưa kịp “kiểm duyệt” để đăng. Trước, xin chân thành cáo lỗi tác giả vì sự chậm trễ; sau, mong tác giả thông cảm, vì Blog này không chơi phong cách tự do hoang dã mà phải thực hiện chế độ kiểm duyệt, không để cán bộ suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống…

Không phải ngẫu nhiên mà đất nước mình mang hình cánh võng (chữ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo) với những lời hát ru cùng tiếng đàn bầu run bần bật. Bài thơ bộc lộ nỗi niềm của một cựu chiến binh cộng sản thứ thiệt, ẩn trong nỗi buồn của chiến tranh là một khát khao thăm thẳm về một tình yêu và sự đoàn tụ yên vui ngay trên thân hình của đất nước.

ĐẤT NƯỚC / GIỌT ĐÀN …

(Tưởng nhớ mẹ tôi)

       Thanh Hải

 Ôi đất nước! Đất nước tôi!

“Thon thả…đàn bầu”(!)…

 

Ngay khi “bom Mỹ thả trên mái nhà”;

Khi trong chớp pháo, trẻ vần ê a;

Cả khi Đà Nẵng tưng bừng pháo hoa;

Cả khi Trường Sa lẻ bạn Hoàng Sa…

Ôi đất nước tôi!

Những đêm đặc quánh tiếng đề-pa

Chó ư ử chạy cùng kiếm chủ nhà

Con vịt xiêm mò giun trong bếp.

Mẹ ơi!

Một thuở binh đao, liếp nghèo xơ xác

Những âm hồn ngơ ngác

Lần lữa miền siêu thoát

Chờ cho mẹ được thấy con trong mỗi túm đất mùn…

Cha day mình trên chõng nứa đêm đêm

Tiếng khùng khục trong cuống họng như tiếng AK lén găm vào ngực trái

Những chinh phụ buồn bã suốt một thời con gái

Ép vú, dằn lòng… ghìm nỗi khao khát một mụn con…

Ầu ơi!.. Đất nước… giọt đàn…

 

Khi lũ quạ khoang đủng đỉnh trên nóc nhà,

Thân nhớp nhúa đỏ lòm màu chết chóc.

Cả khi bọn trẻ đến trường bữa đói bữa khát,                                   

Mong cơm có thịt hơn cả điểm mười.

Đất nước, Mẹ ơi. Đói rách suốt thế này!

Năm đứa anh em con đi theo Cha…

Ra Trường Sa

Sóng đánh dội trở về từ Hoàng Sa…

images1

Bữa ăn nghìn đô của đầy tớ

Cho-them-it-rau-thom

Và bữa ăn “có thịt”… nòng nọc của chủ

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.