Dao sắc không gọt được chuôi

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

hanhchinhcong-2

Sáng suốt lựa chọn người lắm tiền…

Chu Mộng Long – Cải cách hành chính mà theo đề xuất của ông quan đứng đầu ngành Hành chính công mà chúng ta vừa nghe thì trước tiên cái khẩu hiệu xưa nay: Sáng suốt lựa chọn người tài đức… phải sửa thành Sáng suốt lựa chọn người lắm tiền… Và thế là chúng ta có ngay một chính quyền toàn con buôn. Điều dân không dám nói hoặc nghi ngờ lâu nay đến lúc không phải nghi ngờ nữa. Ông ta khoe từng làm giám khảo cho những cuộc tuyển chọn quan chức, không biết ông đã tuyển chọn kiểu gì, nhưng với đề xuất này thì ông đã tự cởi truồng một cách quả tang!

“DAO SẮC KHÔNG GỌT ĐƯỢC CHUÔI” 

HAY LÀ SỰ… “TRUẤC GUẤC”…

                              (Lạm bàn với khoa học gia Nguyễn Hữu Tri)

                                                              Nguyễn Thanh Hải

Một khi đã “đồng thuận” để có “cởi mở” thì tất phải điềm tĩnh trước những ý kiến, kể cả những ý kiến vốn coi như “trái chiều”.

Với “Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền” của ông PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, “để những khoản ngầm [khỏi] chảy vào túi ai hết” nhà nước sẽ tăng được nguồn thu ngân sách, chí ít thì ngăn chặn được sự thất thoát, thì cũng nên làm còn hơn là “thả rông”, khiến nhà nước cứ “tiền mất tật mang”. Có điều là, khi đã “luật hóa” thì phải đảm bảo một cách chắc chắn được sự “kiểm soát”, mà điều này thì không ai có thể tin được, có thể cả ông nữa. Lấy lý thuyết nào hay thực tế nào ở ta để đảm bảo nhà làm luật sẽ không bỏ tiền ra để được có tên trong “danh sách” nhà luật pháp. Ông chả nói đến các ông Obama, Putin “chạy chức”! Thế tiền của ai thế. Nếu đó không phải là tiền của giới làm luật “ứng trước” cho người thi hành luật pháp do mình. Ấy là chưa nói đến sự “hớ hênh” chết người: Pháp quyền xã hội chủ nghĩa lại đi bán ghế “ông chủ” cho kẻ “mạnh về gạo bạo về tiền”. Rất nguy hiểm… Nguy hiểm cả khi các chức quan sẽ có một giá cả… rất bèo, nói theo ngôn ngữ thị trường: thấp hơn giá trị, để “bình dân hóa quan lại” ai có tiền là mua được, thì chức năng quy hoạch đội ngũ của các Ban Tổ chức coi như bị… “thiến”!

Mà cũng chưa biết chừng “mỡ nó rán nó” thì sẽ lại… vẫn đâu “hoàn” đó! Tiện thể xin ông giáo sư cùng biết cho điều này: Cải cách hành chính ở ta mà lại đưa ra luật hóa việc này thì đó là đúng định hướng hay kim la bàn mất từ tính đây! Karl Marx đã “cáu” với chúng ta lắm rồi đấy! Kinh tế chính trị học của ông ấy đã bị vứt ra khỏi giáo trình ở bậc đại học và thay vào đó là mớ lý thuyết tạp nham.

“Chạy chức chạy quyền” và “Mua quan bán tước” là cách thích nói… Cách thứ nhất để nói về “góc độ” quan chức, cách thứ hai để chỉ về “phương diện” nhà nước. Cách thứ hai có vẻ như là sòng phẳng. Mà nó sòng phẳng thật. Cách thứ nhất nó nặng mùi, như là mùi tro bếp ở những gia đình nhà quê có nuôi mèo…

Thực ra, đã là mùi thì nó chỉ là do cảm giác mà có. Cho nó là “lén lút”, “vụng trộm” thì gọi nó là “không minh bạch”. Đã “ghét” sự dối trá thì sự dối trá càng tăng. Bằng chứng là khi chúng ta “cùng lên án” sự dối trá ấy thì sự dối trá… vỡ òa: “A ha, thì ra anh cũng thế ha! May mà ta đã không lên án việc làm đồi bại của chính ta, chứ không thì bây giờ chỉ còn mỗi cách… “cạp đất” (chữ của Nữ hoàng nội y đấy)!”

“Ghét” sự dối trá không bao giờ làm cho sự dối trá biến mất, thậm chí trời còn “trao thêm” cho nữa cơ đấy! Marx nói đại để thế này thì hay hơn: cái xã hội được điều hành bằng kinh nghiệm cứ đinh ninh học bơi là khỏi chết chìm, cho nên đã tìm “giải pháp áo phao”, trong khi đó thì quy luật trọng lực sờ sờ ra thì lại bảo không biết, không nghe, không thấy… Tốt nhất là “vất nó đi” cái sự học hành. Đây là tôi nói dựa theo Lão Tử: thiên hạ mà nhiều kỵ húy thì càng nghèo, nhiều khí giới thì càng loạn, pháp luật càng tăng thì càng nhiều xảo trá! [Tốt nhất là] không trọng người hiền tài thì dân không tranh, không hám của cải quý báu thì không nảy sinh trộm cắp. Người ta tranh nhau chức tước vì quan niệm chỉ có người có chức tước mới là người hiền tài. Thì khẩu hiệu cổ vũ cử tri: Sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng có đủ đức tài để bầu… cho nên người được bầu mới “bí” bởi bị “chữ tài”, “chữ đức” nó bó buộc.  Người ta đánh cắp chức tước thực ra là do truyền thống “một người làm quan” làm “sang cho cả họ” của ta, chỉ coi cái “ghế quan” mới là “của quý”!

Lúc giai cấp tư sản châu Âu mới ti toe, nó phải nghĩ ngay đến việc đánh chiếm kiến trúc thượng tầng chính trị. Chúng bèn rủ nhau chung tiền “học cua” lý luận về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của… Marx. Chúng đã trích một phần lợi nhuận của chúng chi cho giới quý tộc cung đình và nhận từ giới quý tộc này các tước hiệu vàng son, rồi với các tước hiệu ấy chúng tiến thẳng vào kiến trúc thượng tầng chính trị của xã hội phong kiến thực hiện “diễn biến hòa bình”. Thế rồi chả mấy chốc mà có được hàng loạt cái nhà nước châu Âu “dở dơi dở chuột”.

Sách “Đại việt sử ký toàn thư” có nhiều nơi chép: bọn thương nhân đầu cơ thóc gạo nếu bỏ ra phát chẩn (cho dân chúng), hoặc bán cho họ theo giá thỏa thuận, nghĩa là “giúp triều đình”, tức là giúp Vua đấy: mỗi khi có hạn hán, lũ lụt, mất mùa, tháng Ba/ ngày Tám giáp hạt, thậm chí xung vào quân lương; thì cũng được “Vua ban” cho chức quan. Nhưng hẵng khoan nghĩ rằng vua có “do dân” “vì chúng”… “Quan” này nhờ vào “đổi” thóc gạo mà được, không phải thông qua hệ thống kế toán, ngân hàng phiền hà mà lắm lúc nhiêu khê, nên được gọi là “quan nhàn”. Quan nhàn không biết tí gì hết trọi. Chống trộm cắp: Không. Biết thiên văn, tường địa lý để bày vẽ cho dân chúng cày cấy: Không! Biết xử kiện để giữ gìn an ninh, chấn hưng hòa khí cộng đồng, cũng… Không!!! Đáng lẽ còn phải biết “bốc thuốc” để còn “bày vẽ” cho “sức khỏe cộng đồng” nhưng “không cần thiết lắm”, vả lại đã có đội ngũ các nhà sư sãi… Còn chức năng giáo dục (nêu gương) thì có lẽ đòi hỏi quá cao đối với các “đồng chí” vốn “nhân bất thập toàn” bởi “ít được đến trường”, cho nên: Miễn!

Vậy quan nhàn được gì?  Tất nhiên cũng cờ, cũng mão, cũng… ra “đình” được ngồi chiếu trên. Làng có đình đám hội hè thì cũng được “gắp”… thoải mái. Thậm chí làng có ngả vạ, chẳng hạn, “Nhà cái cô Mầu,… cô ấy… gái ngoan” (!), thì làng cũng cho chấm mút tí chút… Vẻ vang lắm chứ, một miếng giữa làng cơ mà.

Quan niệm truyền thống học là để ra làm quan. Nhưng “học được” thì chưa phải là phúc, có khi là họa: “tốn vải”! Làm được quan mới là nhà có phúc. Con chẳng hơn cha đó là gì! Phản đề sẽ là vô phúc, làm nhục tổ tiên. Mà tội làm nhục tổ tiên mới là lớn. Chứ không phải là[Không]Vào để tôi [không] có cơ hội đóng góp được nhiều hơn, thưa vị Giáo sư! Dân chúng chân lấm tay bùn thế mà lại đẻ ra toàn những nhà văn, nhà báo, kiện tướng thể thao, anh hùng lực lượng vũ trang… kể cả chính trị gia xuất sắc. Giáo sư đừng ngộ nhận ai cũng suy nghĩ tốt như ông! Bằng chứng nha: Trong các đồng nghiệp của Giáo sư có vị nào không nộp tiền cho Hội đồng xét chức danh nhà nước (ngoài lệ phí, mà lệ phí là cái gì khó hiểu ghê đấy, vì có lương rồi!) để được nhận hàm giáo sư không? Ngày xưa (tôi mắc tật ngày xưa) Vua “ban” tước cho ai mà còn thu “lệ phí” thì “két” nào mà quản. Tôi lại cũng nghe, ngày xưa (lại tật ngày xưa), máy ATM được phát minh bởi một Việt kiều gốc Quảng Ngãi, thì chắc gì Vua đã có “thẻ”. Có thẻ mà không kịp cập nhật tiếng Anh thì cũng… bó tay! Thế mà ta cứ dương dương tự đắc nhà ta đã sạch sẽ hơn nhà cửa phong kiến… Mà có lẽ thật: Tôi chả thấy ai nói vua dọn dẹp nhà cửa bao giờ. Mà cả hàng ngàn năm như vậy đấy, chứ ít đâu!

Hãy coi chừng! “Con hơn cha” có phải có nội dung như thế không?

Phó Đại pháp quan Nguyễn Xuân Phúc từng than phiền: có tới 30% trong tổng 2,8 triệu công chức vô tích sự, tôi xin lỗi: “có cũng được mà không cũng được”. Có cũng “được” là bởi nó là sự xác nhận có “quy trình”… “kế hoạch hóa công tác cán bộ”. Không cũng “được” bởi nó không làm suy xuyển nguồn ngân sách chi trả lương. Xã hội truyền thống của chúng ta là xã hội cống nạp. Đằng nào thì lương… Chẳng có ai bảo là lương đủ sống bao giờ!

Công tác quy hoạch và xây dựng đội ngũ công bộc cho nhân dân mới dở hơi làm sao! Nó tước đoạt mọi cơ hội lập thân của tuyệt đại đa số người lao động và dành hầu hết cơ hội tiến thân cho “người đẹp” (không phải gái – người hoàn hảo!) bởi may mắn lọt được vào đôi mắt xanh lét (nguồn phát mạnh) của “độ sung mãn” mà chúng ta thỏa thuận tên gọi “Quy hoạch cán bộ”. Là một giáo sư ông thừa hiểu công tác này là một khâu quan trọng nhất trong mặt thứ hai của quan hệ sản xuất: “Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất”. Sự khác nhau trong quan hệ sở hữu chỉ có thể được biểu hiện bằng sự khác nhau trong quan hệ tổ chức quản lý sản xuất. Nếu còn hoài nghi thì căn cứ vào sự khác nhau trong quan hệ phân phối… Chẳng nhẽ phải cần “tới 70 ông Mác” mới làm vỡ vạc trong chúng ta một tí chút này sao (?!).

Thì đây nhá, cái nhà ông phó chánh… tổng L.V.V vân vân gì đấy ở Bình Định mà báo chí mới nói đến kìa, bây giờ thì phải đưa ra khỏi danh sách quy hoạch chứ gì nữa! Thế là “truấc guấc” một lúc cả hai ghế. Thôi thì cái ghế cũ của ông ấy thì cứ đặt đại một cái… “ma nơ canh” nào đó lên cũng được, vì có tới 30%  “… không cũng được” cơ mà. Cái ghế kia mới là quan trọng kìa. “Có cũng được” mà đi “nhét” bừa một… nhân mộc vào đấy… coi như lại tước đoạt tiếp cơ hội cho nhiều “gia đình có hồng phúc” nữa rồi!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.