Có khi cần phải xé, vứt hết đi và làm lại từ đầu!

Standard

xe_de_cuong_2

Có khi xé, vứt hết đi để làm lại từ đầu!

Chu Mộng Long – Chuyện học sinh xé, vứt tài liệu môn Sử để ăn mừng khi cái môn học này không đưa vào danh mục môn thi tốt nghiệp, làng truyền thông cả hai lề được dịp làm toáng lên. Riêng làng Sử buồn, nói như nhà văn Vũ Trọng Phụng, buồn như nhà buôn sắp vỡ nợ. Trong khi các làng khác, theo tôi, cũng chẳng có gì vui. Bởi vì, nếu không là Sử mà lâm vào Văn, Địa, Sinh… thì cũng thế thôi!

Tôi khẳng định, đến lúc nhiều cái cần phải xé, vứt đi và làm lại từ đầu. Chắp vá mãi rồi chiếc áo giáo dục vẫn cứ rách tươm.

Thì đấy, ông Bộ đã có bao nhiêu dự án ngốn tiền tỉ, rồi mèo vẫn hoàn mèo, nát vẫn cứ nát.

Quy chụp tôi cực đoan, cổ động học sinh xé, vứt cũng được. Tôi chứng minh ông Bộ là kẻ chủ trương xé, vứt trước, nhưng không xé rồi vứt bỏ đi để làm mới từ đầu, mà xé bằng cách giật gấu vá vai làm cho chiếc áo giáo dục đã dị dạng lại càng dị dạng!

Trước hết, hãy nhìn vào các bộ sách giáo khoa. Những dự án tiền tỉ tỉ gọi là cải cách trên kia với bao nhiêu lần thay sách, nội dung bên trong toàn giật trên vá dưới, càng cải cách càng rối bùi nhùi. Vụ xé tài liệu trước sân trường của các em học sinh có nghĩa gì so với mỗi lần thay sách mới là sách cũ bị xé hoặc bị bán giấy lộn? Mà chỉ có nền giáo dục chúng ta đang sống này mới coi thường tri thức chứ chẳng ở đâu và thời đại nào diễn ra chuyện học tri thức rồi vứt bỏ tri thức như thế?

Sách ngày xưa người ta học xong rồi lưu giữ trân trọng trên giá sách chứ làm gì có chuyện đem bán giấy lộn hoặc mang ra chùi… Không cần nói đến các bộ Tứ thư, Ngũ kinh của thời phong kiến, hay sách Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, Văn học Việt Nam sử yếu của Dương Quảng Hàm thời thực dân, chỉ nhìn vào sách giáo khoa của “bọn ngụy Sài gòn thối nát” cũng đủ thấy sách giáo khoa của người ta có giá trị lâu dài cỡ nào. Người học trước giữ lại cho người học sau, có thay sách mấy lần, chúng vẫn luôn là tài liệu tham khảo tốt! Không có chuyện sách mới ra đời, sách cũ bị chối bỏ một cách thảm thương!

Ấy là do tri thức của họ đúng là tri thức.

Tri thức thật phải là tri thức sống động vượt giới hạn không gian, thời gian.

Còn thứ tri thức học để đối phó chỉ có thể là tri thức giả, tri thức công cụ, nó không chết ngay thì cũng chỉ có tính nhất thời, sống tạm.

Người ta đặt câu hỏi mỉa mai rằng, nếu không có giá trị nhất thời, khi mỗi lần ông Bộ thay, tái, xuất bản sách lấy ai mua, Bộ đói lấy sức đâu mà lãnh đạo giáo dục? Tính chất thực dụng lộ rõ! Phàm cái gì thực dụng, tất yếu chỉ có giá trị nhất thời!

Nền giáo dục thực dụng sinh ra động cơ thực dụng, kể cả dạy và học. Người dạy dạy đối phó, người học cũng học đối phó. Học xong quên. Mà biết quên là còn may!

Bây giờ quay lại chuyện môn Sử. Nói ra làng Sử đừng buồn chứ môn học này cũng nằm trong diện môn học ai cũng học được và dạy được. Với người học chịu khó thì sẽ học thuộc, với người dạy không thuộc thì chổng khu đọc chép. Cho nên mới có giai thoại ông tiến sĩ sử lên lớp chỉ chổng khu đọc chép, không dám viết bảng vì sợ học sinh phát hiện thầy mình viết một dòng sai cả chục lỗi chính tả!!!

Tri thức đích thực của lịch sử đâu phải là thứ tri thức nhồi sọ như vậy.

Tôi đảm bảo tri thức lịch sử phải là loại tri thức hấp dẫn, thú vị nhất, nếu đó là tri thức được biên soạn một cách cụ thể sống động và khái quát ở tầm nhân loại. Hegel nói: Lịch sử và triết học là hai hình thái tương đương nhau. Lịch sử là cái cụ thể minh chứng cho triết học và triết học là sự suy tư, khái quát từ lịch sử.

Sử biên niên hoặc sử minh họa chưa phải là tri thức đích thực. Sử biên niên dùng để tra cứu, sử minh họa dùng để tuyên truyền, sao lại bắt học sinh phải học thuộc?

Thử nhìn vào một số đề thi tốt nghiệp hay tuyển sinh, nó thuộc loại sử gì? Người ra đề thi ác đến nỗi, không chỉ bắt học sinh trình bày chi tiết sự kiện mà còn trả bài nguyên những nội dung trong một nghị quyết từ cái thời nào, trong khi nghị quyết chỉ là loại văn bản chính trị có thời hiệu nhất định.

Loại sử ấy khi không còn sử dụng cho sự đối phó ở các kì thi nữa thì xé, vứt đi chứ để lại làm gì!

Không việc gì phải vống lên: học sinh Việt quay lưng với lịch sử Việt!

Tôi khẳng định, học sinh chỉ quay lưng với thứ tri thức không phải tri thức mà thôi!

Và như thế, đâu chỉ lịch sử, nhiều môn học khác mang tính chất tương tự học sinh cũng đang quay lưng như đối xử với thứ tri thức đáng bị quay lưng!

Nhiều chuyên gia phân tích, cho rằng tri thức lịch sử phải là sự thật. Môn lịch sử được biên soạn bằng những tư liệu, số liệu chi tiết giả tạo, hoang đường làm cho học sinh chán học!

Quan niệm về tri thức như thế cũng không ổn. Tri thức luôn là diễn ngôn, hợp lí hóa sự thật bằng tư duy và ngôn ngữ. Nếu lịch sử chỉ toàn là sự thật – một thứ sự thật khô chết của quá khứ – sẽ còn đáng chán hơn nhiều so với sự hư cấu sống động. Tôi đảm bảo sử gia phong kiến chép sử hư cấu nhiều hơn cả sử gia cách mạng, nhưng người đọc vẫn thích. Sử kí của Tư Mã Thiên, Đông Chu liệt quốc của Phùng Mộng Long, Tam quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung, hay chí ít như Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên… càng đọc càng thấy thú vị nhờ hư cấu. Tất nhiên, đó là sự hư cấu theo cách lạ hóa sự kiện để biến cái chết cứng thành cái sống động, cái nhất thời thành cái vĩnh viễn. Cách hư cấu của sử gia cổ làm cho nấm mồ của quá khứ mang sắc màu tươi xanh của hiện tại và tương lai. Có nghĩa là học lịch sử đâu phải chui vào nấm mồ quá khứ để sống cùng người chết mà mang linh hồn người chết về sống cho thực tại và tương lai tươi xanh.

Nói gọn, học lịch sử quá khứ là để rút ra bài học cho hiện tại và tương lai chứ không phải để chết gục trong quá khứ hay gia tăng niềm tự hào hoang tưởng về truyền thống!

Tri thức lịch sử phải là tri thức có tính nhân loại. Chuyện về sự kiện quá khứ, bất luận là của dân tộc nào, xảy ra ở đâu, phải là chuyện muôn đời.

Tôi mê sử Trung Hoa, dù tôi là người Việt, vì sử gia họ viết bằng cái nhìn thông thái, triết học, những trang sử của họ sống động mang tầm nhân loại.

Lịch sử Việt có 4000 năm sống động không kém dân tộc nào, nhưng có quá ít trang sử đáng để suy ngẫm. Học xong, nó cứ trôi tuột theo thời gian. Lỗi ấy tại nhà viết sử, không phải ở người học. Một thứ lịch sử được hư cấu theo cách ngợi ca, minh họa một chiều, thứ lịch sử ấy tất nhạt nhẽo và vô vị.

Không ai có thể hứng thú với những chi tiết vô lí, lảng xẹt chất chứa đầy trên sách giáo khoa và trong mồm người dạy sử. Một bề dày lịch sử toàn chuyện đánh nhau được tôn vinh. Đánh trận nào cũng thấy ta thắng địch thua. Mà lạ thay, trận nào cũng hả hê tiêu diệt trăm hoặc vạn địch với bằng chứng đến con số lẻ, chừng như là đánh xong rồi chỉ còn việc đi đếm xác giặc (còn xác ta thì mặc xác, sau này các nhà ngoại cảm có cơ hội làm ăn?!).

Nhiều liệt sĩ hô: “Hồ Chí Minh muôn năm!” ba lần để ngợi ca và không quên lãnh tụ trước khi về với Diêm Vương hay về với Phật. Nhưng anh hùng Nguyễn Viết Xuân hô: “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn!” thì mang ý nghĩa gì ngoài kích động hằn thù, nếu không nói nó lảng xẹt đến mức: chẳng nhẽ lúc đó các chiến sĩ ta say sưa bắn chim!

Sau mỗi sự kiện, hầu như sách giáo khoa chỉ có khái quát ý nghĩa bằng cái điệp khúc: Thắng lợi to lớn ấy là do sự lãnh đạo tài tình của… Trong khi vai trò của nhân dân, xương máu của nhân dân thì bị đẩy xuống hàng thứ yếu, hoặc có khi không cần nhắc đến!

Sử người ta từ thời cổ đại đến nay, trên các trang sử thi và sử chính thống, chiến tranh luôn mang trong mình nó khát vọng hòa bình, xương máu của nhân dân được mang ra làm bài học cho nỗi đau và mất mát. Còn sử ta lại ngợi ca quyền lực, cổ vũ sự hiếu chiến và sắt máu!

Viết sử bằng cái tâm phản nhân văn như thế, ai thích học, may chăng có bọn đầu trọc yên hùng?!

Không chỉ Lịch sử. Địa lí, Văn hóa, Văn học, Triết học, Sinh học… Và còn nhiều thứ học nữa. Có khi phải mạnh dạn xé, vứt đi để làm lại từ đầu!

Kể cả ba cái chuyện thi cử với đủ các loại văn bản, chế tài cũng không cần. Vứt bỏ hẳn kì thi tốt nghiệp đi, chẳng có môn chính môn phụ nào, tri thức là tri thức, kiểm tra tri thức khách quan chứ đánh số đề đâu mà bốc thăm may rủi. Lập Hội đồng xét cả quá trình học và cấp bằng tốt nghiệp chẳng khách quan hơn ư? Động cơ dạy và học đã lệch lạc hết rồi thì mọi cách đối phó cũng chỉ mãi mãi là sự đối phó của sự đối phó chứ không thể xoay chuyển về chất!

Sách giáo khoa của người ta gần cả thế kỉ vẫn được bảo trọng!

Sách giáo khoa của người ta gần cả thế kỉ vẫn được bảo trọng!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.