Đoàn Văn Vươn và vấn đề sở hữu đất đai

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

tienlang3aChu Mộng Long – Rốt cuộc bản án đã tuyên sau hơn một năm ấp ủ trong những mưu toan. Họ Đoàn tan nhà nát cửa và chịu tù đày. Đám quan chức chóp bu ở Tiên Lãng – Hải Phòng ung dung hưởng án treo và có thể còn hưởng nhiều thứ đang treo khác sau khi mảnh đất khai hoang của họ Đoàn phải bỏ hoang bởi sự yếu đuối của hai người phụ nữ và trẻ con. Ai được, ai mất không cần phân tích cũng rõ.

Cán cân công lý bị lệch hẳn một phía bởi sức mạnh cơ bắp của quyền lực.

Bất luận là bên nào đúng, bên nào sai, cái hình ảnh một lực lượng vũ trang hùng hậu cả người lẫn chó tấn công vào nhà dân, xả đạn, phá nhà để tiêu diệt dân chỉ vì vấn đề sở hữu một mảnh đất luôn luôn là hình ảnh xấu không thể bào chữa được.

Nếu nhà cầm quyền nghĩ, đất đai của dân cũng chính là của mình, nhờ có đất mà dân làm ra sản phẩm, nộp thuế nuôi sống mình, hình ảnh ấy sẽ không xuất hiện để thành vết nhơ của lịch sử.

Nhượng bộ với giặc mới đáng sợ chứ nhượng bộ với dân thì mất mát gì. Quyết tử với dân để chứng minh nhà cầm quyền mạnh hơn dân ư?

Tôi không muốn viết về sự vụ này, vì không có ngôn từ nào miêu tả hết nỗi đau và nước mắt. Nhưng rồi phải viết, viết với một cảm giác ớn lạnh, bởi dự cảm đằng sau vụ án này đang mở ra một không khí bạo lực nặng mùi thuốc súng xung quanh chuyện sở hữu đất đai.

Bạo lực đã phải trả giá bằng bạo lực. Bài học ấy phải được nhắc lại cho kỉ nguyên văn minh này, kỉ nguyên mà con người có thể dùng trí khôn để đối thoại thay cho bạo lực.

Phải nói người cày có ruộng bắt đầu từ cuộc cách mạng vô sản, một cuộc cách mạng đẫm máu chứ chẳng dễ dàng gì. Tôi khẳng định, người nông dân được quyền sử dụng mảnh đất thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu xương của mình rõ ràng xuất phát từ quan điểm có tính cách mạng là sở hữu toàn dân chứ không phải là thứ sở hữu nào khác. Xét đến cùng, chỉ có sở hữu toàn dân mới là nguyên lí bảo toàn cho quyền sở hữu của người lao động. Còn động cơ lợi dụng chà đạp lên pháp luật để biến sở hữu toàn dân thành sở hữu tư nhân là câu chuyện muôn thuở của kẻ có quyền lực, ở mọi thời đại, chứ không riêng thể chế này.

Đất đai là tài nguyên vô giá. Và vì nó vô giá nên mới sinh ra lòng tham và sự cướp bóc. Với người nông dân nhiều lắm chỉ dừng lại ở sự lấn chiếm của nhau vài ba tấc đất. Người lao động tham nhưng không đủ sức thôn tính. Những kẻ có quyền lực mới đầy âm mưu thôn tính. Xưa, thời phong kiến, ngoài thái ấp của các quan, có loại đất công điền bất khả xâm phạm. Loại đất này được điều tiết cho lợi ích chung, ban thưởng cho người có công và phân phối cho dân nghèo, và muôn đời nó vẫn là đất công. Đến thời thực dân mới có nạn lạm dụng quyền lực chiếm hữu đất đai mà vụ án Đồng Nọc Nạn là hình ảnh điển hình. Bảy mươi năm cách mạng vô sản, tôi tin chắc không người nông dân nào quên ơn cách mạng đã giúp họ có sức mạnh giành lại ruộng đất cho họ. Nay, cái gì đã làm cho ruộng đất nóng lên, máu và nước mắt lại đổ xuống cho những cuộc tranh chấp từng tấc đất?

Tôi tin trong nhiều điều không đáng tin, lời của một ngài gì đó nói trên VTV, hình thức sở hữu toàn dân không là thủ phạm của sự tranh chấp, khiếu kiện, và kể cả bạo lực. Thủ phạm chính phải là sở hữu tư nhân mới đúng. Sự tư hữu hóa hay toàn dân hóa trong điều kiện những chế tài nhà nước không đủ mạnh để khống chế, điều tiết lòng tham đều dẫn đến tranh chấp, bạo lực.

Thời các bộ tộc và những giai đoạn phong kiến tập quyền, không có chế tài đủ mạnh, tư hữu hóa chính là nguyên nhân sinh ra sự cát cứ lãnh thổ, tranh chấp và chiến tranh nhồi da xáo thịt.

Bây giờ thử đặt vấn đề một cách khách quan. Trong điều kiện hiến pháp, pháp luật thống nhất quan điểm sở hữu toàn dân mà những kẻ có tiền và quyền vẫn có thể bày đủ trò thôn tính, xâm phạm đất đai của dân, biến tài nguyên của đất nước thành sở hữu của mình, thì khi cho phép chuyển sang sở hữu tư nhân, lợi ích thuộc về ai?

Tôi không tin lợi ích hoàn toàn được bảo toàn cho người lao động.

Những mảnh đất mà nhiều chính quyền địa phương đã cho bọn tư bản cá mập trong nước lẫn ngoài nước thuê đến 50 năm kia, rất có thể sau một đêm đã trở thành sở hữu của một nhóm người, những kẻ có tiền và quyền.

Chưa nói đến những người nông dân nhẹ dạ cả tin, tưởng đã được sở hữu mảnh đất cấy trồng của mình, sau một thời gian sẽ bị lừa, thậm chí bị ép bán dần bán mòn cho bọn cá mập. Tiền và quyền sẽ sở hữu tất cả. Lịch sử sẽ quay lại như cái thời thực dân đau thương trước kia là một tất yếu!

Kiếp nô lệ lại trở về nô lệ!

Trào lưu đô thị hóa trên những mảnh đất nông thôn màu mỡ là cơ hội để bọn cá mập trong nước lẫn ngoài nước nuốt chửng toàn bộ gia sản vật chất lẫn tinh thần của người lao động.

Điều quan trọng là một chế tài đủ mạnh ngăn chặn, tiêu diệt lòng tham của những kẻ có tiền và quyền chứ không phải những thứ sở hữu có tính hình thức hay sắc màu chính trị nào. Đất đai chỉ được xác lập và bảo hộ quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu. Nếu xem đất đai thuộc phạm trù sở hữu, mảnh đất hình chữ S mang trong mình bao nhiêu xương máu tổ tiên chúng ta có thể bị cắt xén bán từng phần hay toàn bộ cho một nòi giống khác!

Người Mỹ sau khi nghe bài diễn văn thống thiết của Seattle, lãnh tụ người da đỏ, đã thức tỉnh. Họ cố gắng đô thị hóa trên những mảnh đất sỏi đá khô cằn không sở hữu của riêng ai. Có nghĩa là, ai muốn sử dụng một mảnh đất nào đó cần phải đổ mồ hôi nước mắt lên mảnh đất đó chứ không phải đổ tiền hay sử dụng quyền để cướp bóc!

Con người không sở hữu đất đai mà đất đai sở hữu con người. Câu nói được đưa ra trong bài diễn văn thống thiết của một con người bị gọi là man di kia tỏ ra thông minh và văn minh gấp triệu lần giống người tự xưng là văn minh hiện đại của chúng ta. Nếu như quả bom Đoàn Văn Vươn nổ thật, đống rơm tẩm xăng kia cháy ngợp trời, không phải đoàn người cả thiện lẫn ác có mặt hôm ấy đều bị chôn vùi với đất sao?

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.