Chuyện chỉ kể trong ngày

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

ngay-8-3Chu Mộng Long – Chu ta ít khi đĩ miệng để nịnh đầm. Kể từ lúc mới cưới vợ, khi ấy lương tháng chỉ đủ ăn một tuần, 8.3 ráng nhịn mua cho vợ cái hoa hồng, tưởng nó khoái tặng lại mình vài cái hôn, nào ngờ nó mắng: “Tiền anh mua cái hoa hồng này quy ra được vài cái hột vịt lộn bổ dương cho anh đấy!” Cụt hứng. Từ đấy đến giờ ứ thèm mua hoa tặng cho ai. Có đồng nào lo bổ dưỡng cho xứng danh thằng đàn ông thì phụ nữ nó khoái hơn!

Duy vật đến thế thì ông Marx sống lại cũng phải khen đồ đệ trung thành!

Hôm nay lão triết gia Thanh Hải lên nhà nhắc mình cái nghĩa vụ của thằng chồng, làm gì thì làm phải chăm lo hạnh phúc cho vợ con. Ý lão là hạnh phúc tinh thần chứ lão biết gì câu chuyện vịt lộn kia. Dạy chủ nghĩa duy vật mà duy tâm hơn cả duy tâm!

Lão chưa vợ nên gửi câu chuyện này tặng cho tất cả chị em, em nào thích thì tự tìm đến nhé:

 Chuyện chỉ kể trong ngày

Nguyễn Thanh Hải

Háo sắc hám danh vốn không phải là bản chất của đàn ông, tự thuở hồng hoang nó là của đàn bà.

Ấy là khi không được mời đến dự hôn lễ của “Đức Vua” Priam mà thần chiến tranh Ares đã xúi thần Bất Hòa ném Quả táo vàng trên có khắc dòng chữ “Tặng người đẹp nhất” vào ngay bàn tiệc của ba nữ thần: Hera, Athena, Aphrodite. Ba nữ thần này đều có những cặp giò dài đến tận… hơi khó nói tý; đều có những gương mặt mà nếu thêm một tý là thừa và hễ bớt một tẹo là thiếu. Còn đường cong của các nữ thần thì không thể chê bất cứ chỗ nào, kể cả những chỗ mà các ban tổ chức cuộc thi hoa hậu ở ta chuyên kéo mục kỉnh soi. Nghĩa là các nàng đẹp. Rất đẹp. Đẹp đến mức mà nếu ông Bạc Hy Lai có được thả ra thì vẫn sẵn sàng tái phạm…

Nhưng chắc là vì thế mà cả ba nữ thần, không ả nào chịu nhường ả nào đặc quyền tư hữu quả táo. Nhưng “công hữu” thì lại không đúng mục đích sử dụng. Thế là Paris, vị hoàng tử út của quốc vương Priam, xứ Troy, như một định mệnh hay cái gì đó tương tự “tiên thiên” chẳng hạn, được đảm nhiệm cương vị chánh án có thời hạn…

Đến đây thì lại diễn ra một cuộc “chạy án”. Cả ba nữ thần thi nhau tán dương Paris mà không hề cảm thấy ngượng… mồm. Các nàng đưa mắt, vuốt vuốt mái tóc mềm hơn nhung, nhón nhón, nghến nghến như cố tỏ ra chỉ có mình, còn thì hai ả kia thì chỉ đáng xách dép cho Thị Nở. Paris điên đảo vì nhan sắc của ba “kẻ tám lạng, người nửa cân” thì ít, còn mê muội vì cử chỉ điệu bộ của ba nàng thì nhiều. Paris không thể dừng lại ở bất cứ nữ thần nào trong chốc lát. Có mà dại…

Nữ thần trí tuệ Athena thỏ thẻ ngay vào cái lỗ vốn sinh ra là để nghe của Paris: “Chàng không biết ta ư? Ta là người quản lý bộ óc của con người đấy. Nếu chàng tuyên bố ta là nhan sắc, ta sẽ làm cho chàng trở nên có bộ óc thông minh nhất xứ chàng”. Nói thế là Athena đã không hổ danh trí tuệ của nàng: Paris đẹp trai thế kia, chân tay nở nang thế kia, chỉ tội cái đầu óc đơn giản… Nhưng chính vì sự đơn giản ấy mà Paris rất muốn cho đầu óc mình phát triển một chút! Quả nhiên, Paris mấp máy môi định ra quyết định…thì lập tức một bàn tay êm ái đã khẽ khàng giữ lại cặp môi của chàng… Thiên hậu Hera không thể không nhận thấy cái tinh quái của Athena và đã đúng cái lỗ mà Athena đã…, nàng khẽ khàng: “Paris, chàng đừng ngốc thế, trí tuệ dùng để làm gì lắm thế! Xem đấy, các vị quân vương khắp thiên hạ có mấy người có bộ óc dùng được đâu? Các bầy tôi của họ mà chẳng thông minh hơn họ sao? Nhưng các vị quân vương ngồi chót vót, uy quyền đầy mình, có kẻ tôi tớ nào mà không tranh thủ khúm núm dưới chân họ? Nếu chàng xử cho ta nhận quả táo vàng kia, là vợ của Zeus, ta thừa sức làm cho chàng quyền khuynh thiên hạ, thở thành một vị vua của tất thảy bọn tôi mọi xứ này!”.

 “Được lời như cởi tấm lòng”, Paris quyết không bỏ lỡ cơ hội thì cơ hội lại vụt. “Paris này, hãy nghe tôi rồi tuyên bố cũng chưa muộn…”. Aphrodite tiếp: “Kìa, chàng hãy nhắm mắt lại. Ứ, nhắm nữa cơ… hãy hỏi tự đáy lòng chàng xem, trong tất cả mọi điều chàng ao ước, chàng muốn nhất điều gì? Xin chàng hãy thư thả, lẽ nào đó lại là một bộ óc thông minh, khi mọi người không bao giờ sử dụng đầu óc, hay lại là vương quyền hiển vinh, khi vương quyền ấy được quyết định bởi những kẻ chuyên hành nghề xin xỏ? Kể ra hai cái điều dớ dẩn kia cũng hấp dẫn được đấy, nhưng đâu phải là điều mà trong thâm tâm chàng thực sự muốn. Trong cơ thể trẻ trung đầy nhựa sống, lúc nào cũng hừng hực như một lò phản ứng hạt nhân thế kia, thì điều chàng cần thiết thực sự chỉ có thể là phóng năng lượng. Hãy dũng cảm đối mặt với chính mình, chàng sẽ thấy ngay khát vọng là có ngay bây giờ một gương mặt đẹp đẽ như hoa, sáng sủa như ngọc! Ta sẽ ban cho chàng có ngay khát vọng ấy. Hãy công bố ngay cho ta là nữ thần đẹp nhất, ta sẽ dắt tặng chàng người con gái đẹp nhất trần gian”.

Chao ôi! Không gì bằng được. Không một chút đắn đo, Paris tặng ngay cho Aphrodite quả táo vàng khắc dòng “Tặng người đẹp nhất”.

Ai cũng khen Paris biết đánh giá nhan sắc cao hơn trí tuệ và quốc gia. Đã là nam nhi thì phải chọn như vậy.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.