Trăng kìa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

trang3Chu Mộng Long – Khai bút đầu năm cho Blog Chu Mộng Long, xin nhường cho “triết gia – thi sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Trái đất dù chưa bị chẻ làm đôi, nhưng nói theo Heiner, có một vết nứt đã xuyên qua trái tim để làm nên thi sĩ Thanh Hải!

Bốc thơm bạn bè cho vui thôi, xin những kẻ biết làm thơ và không biết làm thơ đừng ganh tức rồi xỏ xiên bậy bạ.

Bởi vì thơ này chỉ để đọc cho vui, không cần Hội Nhà văn bảo hộ.

Đăng bài thơ này để các em Tây Thi, Đông Thi mà ông bạn vong niên của tôi đã từng nhìn trộm có được giây phút bất giác ấp tay lên ngực của mình!

TRĂNG KÌA

Thanh Hải

Gặp em nơi cổng trường, giữa chiều cả gió, cau có như Tây Thi: em bận “đưa đón con”!

Tôi bực bội: cũng thường thôi. Có gì đâu phải phô trương ầm ĩ. Chỉ có điều “gái một con” xem ra cũng chẳng giòn!

Đĩa chân gà chiên, em mua về hùn hạp…

Nhìn em ăn… tôi cám cảnh đơn thân!

Bữa cơm bụi qua nhanh, nhạt nhẽo và buồn tênh nếu không có “ly cà phê Ban Mê…” mà giá cả leo tuốt lên trời…

Em nhìn tôi… cái nhìn thiếu đường: ăn như tôi, nói như tôi,… uống cũng như… tôi, và cả hút… thế mà “phản long đanh, anh…” không chữa được.

Buổi học đầu tiên vèo trôi tuồn tuột. Em để lại sau lưng cái ngập ngừng buồn bã trở về nhà

Đường về nhà em trưa nay không có mưa

Tôi nhẹ nhõm trên tấm lưng đung đưa… Em cúi đầu bẽn lẽn.

Sao không thấy đứa con em chạy lại… Em không vui khi lại với con sao?

Tôi bơ phờ miên man… sao không gộp cả hai nỗi đơn côi kia lại cho tôi,

Hay tôi thế chỗ em với tấm thân đung đưa, còn em làm vệt mây cứ lang thang thi thoảng đậu bờ vai tôi, nếu mỏi.

Hãy khỏi cho em khát khao “em muốn ôm cả đất”, thôi cho em nỗi khát khao muốn “ôm trọn cả trời”

Mà sao anh ơi!

Dấu thán ngữ cứ tựa cái mũi tên…, tôi đã cố chấp không biết tự bao giờ vậy…

Bỗng như đêm nay tôi trở về nhà, ngõ vào như không còn heo hút quá

Miên man lắng ngước sao trời, chùm chìa khóa trong tay, tôi tìm ngôi Chức nữ,

Và lang thang tôi quay trở lại nơi em ngồi ao ước được ôm…

Chơi vơi!

Tôi níu lấy phút giữa giờ ngắn ngủi, để em không cố gắng lại gần tôi

Em cũng dường như vậy với tôi

Mơ hồ là cái để tôi nhận ra em và tôi đi tìm cái mơ hồ, có lẽ…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.