Thư giãn cuối tuần – Diễn ngôn Tuyên giáo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

976

Chu Mộng Long – Trang này như đã tuyên bố: Tuyệt đối không hoạt động chính trị. Còn tiếng nói của công dân về vấn đề cơm áo gạo tiền có liên quan đến chính trị là lẽ đương nhiên. Nghiêm cấm những bình luận kích động phản dân hại nước.

Những câu chuyện vui, hài hước chỉ có ý nghĩa thư giãn như một bản chất đặc thù xưa nay của diễn ngôn dân gian, hoàn toàn khác với sự trịnh trọng của diễn ngôn quyền lực là chính trị chính em gì đó!

Lịch sử của nhân loại xét đến cùng là lịch sử của diễn ngôn. Diễn ngôn điều hành cuộc sống con người, biến con người thành công cụ của nó bằng cách hợp thức hóa dưới dạng các tri thức và quyền lực. Tin và làm theo mức nào tùy thuộc vào sức mạnh của thứ tri thức và quyền lực mà giai cấp thống trị đặt ra, quan trọng hơn, tùy thuộc vào trình độ dân trí của từng thời đại. Bởi vì có những diễn ngôn ngu xuẩn vẫn có thể điều hành xã hội loài người cả nghìn năm!

Luận thuyết này chúng tôi sẽ trình bày trong công trình Lịch sử và diễn ngôn. Còn đây là chuyện vui tuần này:

 Diễn ngôn Tuyên giáo

Cựu cán bộ Tuyên giáo nghỉ hưu về quê đuổi gà cho vợ. Một hôm có ông hàng xóm đến chơi. Cũng trí thức hưu trí, nguyên cựu chiến binh nên góp bàn vào chuyện chính trị chính em.

–         Này, bác nghe bọn trí thức cấp tiến đang tập hợp kí kiến nghị bỏ điều 4 Hiến pháp chưa?

–         Có nghe. Việc chúng làm thật vô nghĩa. Cho chúng thu thập được 1 triệu chữ kí cũng không là ý nguyện của 90 triệu dân ta. Chúng ăn phải bã bọn tư bản phản động nên âm mưu diễn biến hòa bình đòi đa nguyên đa đảng gì đó!

–         Không sai. Báo Quân đội nhân dân của ta đã có bài vạch trần âm mưu của chúng. Bác đọc chưa?

–         Đọc rồi. Nhưng tiếc là bài báo chưa đi đến tận cùng của vấn đề. Lập luận rằng, đảng ta đại diện cho lực lượng tiến bộ của thời đại là công nhân, rộng hơn là nhân dân lao động tiêu diệt bọn thống trị bóc lột để nhân dân thực sự đứng lên làm chủ, đảng ta xứng đáng cầm quyền là phù hợp với thời đại mà không đảng nào thay thế được. Mọi âm mưu đưa đảng nào đó đối lập lên nắm chính quyền là không thể chấp nhận. Lập luận như thế là thuyết phục, nhưng rất tiếc…

–         Theo bác thì tiếc điều gì. Công tác tuyên giáo theo em là tuyên truyền, giáo dục không chỉ cho nhân dân mà cho cả bọn thù địch phải tâm phục khẩu phục.

–         Đúng thế. Nhưng bọn trí thức nhiều chữ kia vẫn chưa chịu im mồm. Chúng viết trên các trang ba sàm ba láp gì đó, rằng độc đảng là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng vì cơ chế hiện thời không thể nào kiểm soát được.

–         Nghĩa là, đa đảng mới là cơ chế kiểm soát tham nhũng ư? Nếu chúng là các tổ chức xôi thịt lợi dụng quyền lực tranh chấp hay đồng lõa ăn chia thị phần thì sao?

–         Vâng, điều mà bài báo của ta không đi đến tận cùng của vấn đề là ở chỗ ấy. Nếu là tôi còn làm tuyên giáo, tôi sẽ viết, vẫn trên nền lập luận ấy, rằng, một khi đảng ta đại diện cho lực lượng tiến bộ là công nhân, nhân dân lao động thì nếu có tham nhũng cũng không thành vấn đề như chúng nó lu loa. Vì sao ư? Viết thẳng ra cho chúng biết rằng, vì người lao động lên nắm chính quyền, tức làm chủ trong nghĩa đầy đủ của từ dân chủ mà có tham nhũng thì thiệt hại là thiệt hại cho bọn tư bản, chứ thiệt hại gì cho dân? Dân tham nhũng thì dân có lợi, mà phàm cái gì ích nước lợi dân thì làm. Chẳng phải xã hội nào tiến bộ cũng mong như thế sao?

–         Tôi chịu bác. Viết thế thì bọn trí thức dở hơi kia hết đường vặn vẹo!

 Đón đọc: Diễn ngôn và lịch sử, Phần 1: Tri thức và sự hợp thức hóa diễn ngôn.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.