Bi hài cái Thư viện Tổ đỉa được gọi là Điện tử của Đại học Quy Nhơn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

DSC03747

Sinh viên được học những giáo trình cổ lỗ cho nền giáo dục hiện đại đây!

Chu Mộng Long – Không biết đã lần thứ mấy, trong cuộc họp giao ban hàng tháng, Chu ta lên tiếng về cái Thư viện Đại học Quy Nhơn. Đây là cái Tổ đỉa được mang danh Thư viện Điện tử với dự án 544.000 USD do Bộ Giáo dục và Đào tạo vay Ngân hàng Thế giới để đầu tư mà thời điểm 2002 – 2003 được tự hào, tán dương là lớn nhất miền Trung và Tây Nguyên. Thực chất, nó là cái tổ đỉa, vì đã bị ăn gặm đến nát tươm mà mỗi lần nghe sinh viên phản ánh và nghĩ đến nó mà cảm thấy xấu hổ… hơn cả Adam và Eva lần đầu tiên nhìn xuống cái thân thể lõa lồ của mình!

Không có gì dối trá hơn khi lãnh đạo thời ấy – liên danh Trần Tín Kiệt (Hiệu trưởng), Huỳnh Văn Bàn (Giám đốc) đã cùng nhau bán miệng nuôi trôn khoe khoang trên báo chí chính thống rằng: “Thư viện đã kết nối và chia sẻ thông tin với các thư viện trong nước, nhằm đem lại những thay đổi có tính cách mạng trong công tác thông tin – thư viện, nâng cao hiệu quả phục vụ, từng bước hội nhập với hệ thống thông tin – thư viện tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”. Chúng làm như cán bộ và sinh viên có mắt như mù, khi khoe rằng: “có 4 máy chủ và 90 máy tính nối mạng Internet, hoạt động từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối và lúc nào sinh viên cũng ngồi kín máy. Đến đây sinh viên có thể ngồi làm đề tài tốt nghiệp, truy cập Internet về các lĩnh vực mà mình cần, săn tìm học bổng trên mạng… Cán bộ giảng dạy và sinh viên có thể dễ dàng vào địa chỉ của nhiều trang Web tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài để tìm tư liệu phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu, hay vào “Thư viện CDROOM” được cài đặt trong mạng nội bộ để tham khảo”.

Đây, chính cái mồm của ông Bàn làm loa phát ngôn cho ông Kiệt rằng thì là: “”Từ khi đưa TVĐT vào hoạt động đã giúp cho sinh viên rất nhiều. Nơi đây, sinh viên có thể học tập và tìm hiểu các giáo trình, tạp chí đã được cài đặt sẵn trong mạng nội bộ, hoặc lên mạng Internet để tìm thông tin cho công việc nghiên cứu, bổ sung kiến thức, làm đề tài tốt nghiệp…”. “Hiện nay, nhà trường đã cấp 9.700 thẻ bạn đọc cho sinh viên bằng mã vạch để thuận tiện trong việc mượn tài liệu cũng như vào TVĐT. Với nhiều tiện ích như vậy, TVĐT đã thu hút đông đảo sinh viên, mỗi ngày có khoảng 300 sinh viên đến TVĐT. Theo quy định của TVĐT, mỗi ngày, sinh viên có được 1 giờ 30 phút ở đây để học tập và truy cập Internet miễn phí”.

Thuvien

Bốn máy chủ tra cứu thư mục sách bằng phần mềm DOS.
Mỗi buổi nhiều lắm là khoảng vài em chịu khó ngồi tra cứu mấy cái máy cổ này!

Năm 2008, Báo Tuổi trẻ lần đầu tiên lột chiếc quần đeo trên miệng chúng ra cho mọi người chiêm ngưỡng về cái Thư viện mà chúng đã huênh hoang tự sướng: “Các hạng mục của dự án “Tăng cường năng lực trung tâm thông tin – thư viện” gồm một dàn máy tính hiện đại nối mạng Internet phục vụ giáo viên và sinh viên; vi tính hóa thư mục tìm giáo trình, tài liệu chỉ còn là sự tồn tại trên giấy. Ngay cả “thư viện CD-ROM” được cài đặt trong mạng nội bộ để giảng viên và sinh viên tham khảo cũng chỉ là vô hình bởi hệ thống mạng Lan không thể vận hành. Do vậy, dàn máy tính chỉ có thể truy cập Internet thông thường nhưng đường truyền chậm và luôn trục trặc. Chỉ có bốn chiếc máy tính dùng để tra cứu thư mục (phục vụ hơn 10.000 sinh viên hệ chính qui) cũng hoạt động cầm chừng, lúc được lúc không. Thiết bị quét mã vạch, mã số trên sách cũng tê liệt nốt.

“Đầu khóa học, nhà trường đã thu 400.000đ/SV gọi là tiền hỗ trợ in ấn giáo trình, tài liệu, nhưng suốt bốn năm chúng tôi thiếu giáo trình hầu hết các bộ môn. Ngay cả khoa công nghệ thông tin, giáo trình vừa thiếu vừa quá lạc hậu” – sinh viên L.T.H., năm 4 khoa công nghệ thông tin, nói.

Nhiều cán bộ, giảng viên cho biết hơn năm năm qua, nguồn sách mua bổ sung cho thư viện hằng năm lại do chính cán bộ thư viện tự lập danh mục sách trình lên hiệu trưởng duyệt mua mà không tham khảo ý kiến các khoa và cán bộ giảng dạy. Do vậy, giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu cổ lỗ, lạc hậu. Giảng viên vì thế rất ít đến thư viện, còn sinh viên thì học chay, không có điều kiện làm bài tập nghiên cứu khoa học”.

Tại Đại hội Công chức – Viên chức năm 2009, ông Lê Xuân Hải nguyên Trưởng phòng Quản trị thiết bị cũng bức xúc và tự tiết lộ: hơn 6000 đĩa CD trong dự án đã biến mất hay không hề tồn tại, đề nghị Nhà trường cho thanh tra!

Cho đến nay, căn cứ vào thực trạng tổ đỉa của cái Thư viện điện tử này, không thể chối cãi về sự tham nhũng trắng trợn của đám quan chức từ thấp đến cao quan cái dự án hơn nửa triệu đô này, nhưng cơ quan điều tra đã phớt lờ, cho qua trong vụ án Trần Tín Kiệt.

Ông Huỳnh Văn Bàn vẫn được Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh cho tại vị chức Giám đốc để điều hành cái tổ đỉa ấy!

Điều mà mọi người biết rõ là số tiền dự án hơn nửa triệu đô đã bay theo gió qua những chuyến đi chơi nước ngoài của các quan, chỉ chi cho 40 cái máy cũ nát và nối mạng cho cán bộ Thư viện chơi game và xem sex (Thông tin này chính ông Bàn phản ánh lên Phòng Tổ chức – Cán bộ trước đó và nhắc lại trong cuộc họp giao ban hôm qua – sáng ngày 16/01/2013).

Tại cuộc họp này, Chu ta đề nghị Tổ Thanh tra Nhà trường kết luận nhanh sự vụ bê bối mới nhất của ông Giám đốc được bảo kê qua hai triều đại này và gửi báo cáo bằng văn bản cho Thanh tra Nhân dân theo quy định của pháp luật (đã gần hai tháng từ khi Ban Thanh tra Nhân dân gửi kiến nghị yêu cầu thanh tra). Đó là việc ông Bàn tự lập vương quốc riêng, tự lập phiếu và sổ thu chi, thu trái phép tiền của sinh viên với số tiền gần nửa tỉ, lập quỹ đen, gửi ngân hàng để ăn lãi 3, 4 năm nay mà phòng Kế hoạch – Tài chính không hề hay biết hay biết mà làm ngơ!

Có thông tin Hiệu trưởng đã đề nghị Tổ Thanh tra cho chìm xuồng vụ này mà không đưa ra xử lí trách nhiệm. Vì sao?

Từ khi phát hiện vụ ông Bàn đã bỏ túi 18 triệu đồng hoa hồng tiền mua sách dân tộc (năm 2009 – còn trước đó hàng năm mua sách bạc tỉ với hoa hồng từ 10 đến 30% nằm trong túi ai chưa được làm rõ) buộc ông phải mang nộp lại cho Phòng Kế hoạch – Tài chính, nghe nói ông đã tỏ ra bức xúc, vì không được hưởng hoa hồng nên ông không cập nhật việc mua sách cho thư viện hàng năm? Riêng chuyện 3 năm, Thư viện không mua thêm một quyển sách mới nào đã có thể cách chức ông Bàn rồi, tại sao Hiệu trưởng vẫn bảo kê?

Thư viện là bộ mặt của một trường đại học, không để nó cứ rách mãi như cái tổ đỉa ấy. Sinh viên học theo quy chế tín chỉ, thời gian tự học trên thư viện là chính mà thư viện chỉ toàn là sách cũ nát, thiếu thốn như thế thì không thể chấp nhận được. Còn cái gọi là điện tử ư? 6000 đĩa CD-ROOM đâu? Giáo trình điện tử đâu? Nối kết làm sao với các thư viện khác? Trong khi chỉ có 4 cái máy tra cứu thư mục mà phần mềm có từ thời DOS nguyên thủy, đánh vào ô tìm kiếm phải đủ các thông tin từ câu đến các chấm, các gạch, các xẹt và chờ cả buổi mới tìm ra được một giáo trình!

Hiệu trưởng và ông Bàn không giải trình được điều này. Ông Bàn chỉ biết đứng lên biện bạch quanh co chuyện mua sách khó khăn rồi lấp liếm, đánh trống lảng bằng cách hùng hồn tuyên bố ông đã niêm phong, lập biên bản cán bộ thư viện của ông lưu trữ và suốt ngày xem phim sex trên máy tính của thư viện, đề nghị nhà trường xử lí!?

May mà Hiệu trưởng hoảng vía lo cắt lời, chứ không Chu ta lại yêu cầu, nói có sách mách có chứng, đề nghị ông cho biết phim nó ra răng, mang lên cho Hội đồng xem thử!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.