Về diễn ngôn dân chủ của Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh

Chuẩn

nbthanh-noi-ve-blog-300x175

Ảnh nguồn Trương Duy Nhất

Chu Mộng Long – Phát ngôn của Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh có ý nghĩa dọn đường cho một xã hội dân chủ. Ít nhất đó là bài tập dân chủ đầu tiên của một xã hội thiếu dân chủ khi vẫn nhan nhản khẩu hiệu dân chủ. Dù lời của ông Thanh cũng đang chỉ là khẩu hiệu, nhưng không là thứ khẩu hiệu sáo rỗng “dân chủ gấp triệu lần tư bản” mà được cụ thể hóa bằng sự chấp nhận tiếng nói khác: tiếng nói phản biện đa chiều từ phía nhân dân (không phải thế lực thù địch nhé!).

… Không khí dân chủ trong xã hội ngày càng tăng lên, người dân có nhiều cơ hội bày tỏ chính kiến của mình. Ngoại trừ những thế lực thù địch thực hiện âm mưu chống phá, bịa đặt, vu khống…, thì cần chú ý đến tiếng nói của các tầng lớp nhân dân… Tôi đứng ở đây nhìn xuống dưới đó (hội trường) làm sao nhận ra hết các đồng chí được. Nhưng các đồng chí ở dưới đó nhìn thấy hết. Tôi ngoẹo bên trái, ngoẹo bên phải các đồng chí đều thấy hết. Nhân dân cũng vậy, họ biết hết, vấn đề là họ có nói ra hay không mà thôi. Ông sống ra sao, vợ con làm gì, trợ lý làm gì… nhân dân biết hết”.

Đề cập đến các trang web có bình luận vấn đề của đất nước, đồng chí Nguyễn Bá Thanh lưu ý: “Cả nước có hàng nghìn, hàng chục nghìn, nhưng nổi lên khoảng vài chục. Nếu đọc kỹ, bên cạnh những sự đặt điều, mà đặt điều vô chừng, sao cũng được, thì cũng có cái lý của người ta. Bởi vậy, trước hết phải xem lại mình. Mình làm tốt thì ai nói được, còn làm không tốt thì bị phê phán ngay, không thể cấm người ta bình luận được”.

(Nguồn: Báo Công an Đà Nẵng)

Dân chủ không ai cho không mà nhân dân phải tự giành lấy. Mặc dù Hiến pháp, Pháp luật, Nghị quyết của đảng vẫn hào phóng mở đường “cho không” cái gọi là dân chủ đấy, nhưng không kẻ cầm quyền nào muốn mình bị mất quyền. Obama, ông Tổng thống của quốc gia tự cho là dân chủ nhất thế giới mà cũng thú nhận (trong cuộc nói chuyện tại Thượng Hải): bất cứ sự chỉ trích nào cũng làm cho lãnh đạo khó chịu, vì sự chỉ trích sẽ làm cho quyền lực bị lung lay. Có nghĩa là ông Mỹ cũng như ông Việt thôi, ông nào cầm quyền cũng lo mà củng cố quyền lực. Nhưng cái sự củng cố quyền lực của người ta, nói như cái ông Obama kia, là “khó chịu rồi cũng phải chịu”, từ đó phản tỉnh bằng cách lo làm việc tốt hơn cho dân. Hiến pháp, Pháp luật đã định rồi, Tổng thống cũng không đứng trên Hiến pháp, Pháp luật, bởi Hiến pháp, Pháp luật là quyền lực tối cao. Dân chủ là dân phải tự giành lấy bắt đầu từ việc buộc kẻ có quyền lực phải tuân phục Hiến pháp, Pháp luật do chính nhân dân tạo ra và nhân dân đang làm chủ cái diễn ngôn đại diện cho tiếng nói của chính mình!

Bà Doan nói, chúng ta “dân chủ gấp triệu lần tư bản” thật không ngoa, nếu chúng ta căn cứ vào Hiến pháp, Pháp luật, kể cả Nghị quyết của đảng, và cả những khẩu hiệu trên các vỉa hè và giăng ngang khắp các ngả đường. Nhưng tại sao người ta vẫn thấy thiếu dân chủ?

– Là vì, nhiều lãnh đạo của ta chưa chuẩn bị sẵn cái tâm lí cần có của lãnh đạo đối với một xã hội dân chủ: “khó chịu rồi cũng phải chịu”, đặc biệt biết tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật, hay thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của đảng. Ít ai cảm thấy “khó chịu rồi cũng phải chịu” để phản tỉnh mà lo làm tốt hơn cho dân, mà chỉ biết củng cố uy quyền bằng bạo lực: đe dọa, khủng bố, trấn áp, bịt mồm để chặn tiếng nói khác.

– Là vì, dân ta quen truyền thống tôn ti, thần tượng hóa quyền lực, nên, hoặc ăn theo nói leo, hoặc bị trấn áp một lần là bị ám thị rồi câm hẳn luôn. Rốt cuộc Hiến pháp, Pháp luật, Nghị quyết cho phép dân chủ, nhưng dân ta không biết làm chủ là làm gì, bắt đầu từ đâu nên mặc nhiên không lấy hoặc không biết giành lấy. Rốt cuộc, thà làm nô lệ cho yên thân chứ làm chủ không khéo mang họa vào thân.

Cái vì thứ hai đôi khi là nguyên nhân chính. Dân không biết làm chủ mà cho làm chủ là một tai họa bởi đó thứ dân chủ vô trật tự. Còn dân chỉ biết an phận làm kẻ câm thì dân tộc đó đang sống trong một thứ trật tự tệ hại.

May mà thỉnh thoảng vẫn có kẻ ngứa mồm dám phát ngôn nghịch nhĩ lãnh đạo chứ không thì có ngày lãnh đạo đứng ra làm chủ toàn một lũ người câm!

Một lãnh đạo thông minh chắc chắn không thích điều hành một lũ người câm. Ông Thanh thích có người chỉ trích ông, phản biện ông, có nghĩa là, nếu không cầu thị thì ông cũng thích đấu trí với người ta để chứng minh ông là người thông minh. Nhưng có hơi quá lời không khi ông tuyên bố chấp nhận luôn cả “sự đặt điều”, mà “sự đặt điều”, dù là của nhân dân chứ không phải bọn thù địch, thì là vô nguyên cớ, tức không dựa vào một sự thật khách quan nào, thì cái lí nằm ở đâu mà ông bảo là “cũng có cái lý của người ta”. Ông quên vụ án vu khống của nhóm Đinh Công Sắt mà ông là nạn nhân rồi ư?

Một sự thật khách quan được phép nhìn dưới nhiều góc độ chủ quan – tức lãnh đạo biết tôn trọng mọi sự khác biệt trong cách nhìn, cách nói đa chiều từ phía nhân dân là dân chủ chứ không phải bất chấp sự thật để vu khống, bôi nhọ kẻ khác, ông Thanh ạ!

Phải tập cho nhân dân làm chủ bắt đầu bằng việc biết làm chủ tiếng nói của chính họ trước một sự kiện liên quan đến số phận của họ. Ấy là trí tuệ của nhân dân được phát huy trong điều kiện dân trí ở tầm cao, nhân dân không còn là công cụ của quyền lực mà kẻ có quyền lực là công cụ của nhân dân. Còn thứ dân chủ “đặt điều” là kiểu dân chủ ở đồng quê ịa bậy hoặc của đám đàn bà ở chợ chứ không thuộc dân chủ mang ý nghĩa chính trị đầy đủ của một xã hội văn minh.

Dù sao diễn ngôn dân chủ của ông Thanh thuộc diễn ngôn được phát ra từ người đại diện cho một cơ quan quyền lực, mà lại là của người đang có uy tín cao, nên hy vọng nó sẽ có ý nghĩa điều hành một sự chuyển biến quan trọng của đời sống xã hội và lịch sử dân tộc.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.