“Hữu vi”/ “Vô vi”

Chuẩn

Chu Mộng LongLão tử chủ trương Vô vi mà Hữu vi, không làm mà làm tất cả. Nhưng con người là “cây sậy biết suy nghĩ” (Pascal), nó không thể không làm bởi suy nghĩ của nó điều hành hoạt động của nó, kể cả “suy nghĩ thảm hại”, như cách nói của Hegel, để chứng minh nó cao hơn tự nhiên. Con người trở thành công cụ của ngôn ngữ là thế. Hiến pháp, Pháp luật, Đạo đức ra đời như một thứ diễn ngôn quyền lực sai khiến con người hoạt động theo luật lệ và trật tự. Nhưng có những thời điểm lịch sử, Hiến pháp, Pháp luật, Đạo đức không sai khiến được con người bởi một nhóm người tham vọng biến những thứ ấy thành công cụ phục vụ cho quyền lợi cá nhân bất chấp quyền lợi chung của cộng đồng. “Luật là tao, tao là luật” thuộc diễn ngôn của kẻ mạnh, nhưng mạnh thành yếu, bởi thứ luật lệ ấy trở thành bất luật lệ. Đấy là lúc nhân loại nổi loạn bất tuân thứ luật lệ phi lí ấy để chuẩn bị cho một trật tự mới hình thành.

“Hữu vi”/ “Vô vi”

Nguyễn Thanh Hải

600full-friedrich-engels

Friedrich Engels (1820 – 1895)

Tính chất “tiêu cự” của tấm gương phản chiếu toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa tinh thần, xã hội đã dành cho Nhà nước và pháp luật có được một vị trí và là bộ phận chủ yếu và quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng tư tưởng. Trong xã hội hiện đại, người ta đã dùng thuật ngữ chính trị hay kiến trúc thượng tầng chính trị theo nghĩa để chỉ về bộ phận này. “Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế” (Lenin) khiến kiến trúc thượng tầng chính trị hiển nhiên thành tiêu chí văn hóa của cả cộng đồng.

Nhìn vào chính trị là biết ngay nền kinh tế xã hội của thời đại ấy là thế nào. Kinh tế nham nhở thì chính trị vá víu, một nền kinh tế lành mạnh thì thì ngọn cờ chính trị của nó sẽ lộng gió đại dương. Lenin dạy, kinh tế là mục đích của chính trị. Cho nên, “Một đường lối chính trị đúng đắn mới là điều kiện để một giai cấp hoàn thành nhiệm vụ của nó trong lĩnh vực sản xuất.”

Ai cãi để phủ nhận tính giai cấp của nhà nước thì cứ cãi. Còn Engels thì không thể sai được trong luận điểm: “Hiến pháp của các ông, pháp luật của các ông, chẳng qua chỉ là ý chí của các ông được đề lên thành luật lệ”. Nếu giai cấp công nhân công nghiệp mới “thực sự là đại biểu cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động” thì Hiến pháp, pháp luật đương nhiên là sự cụ thể hóa đường lối chính trị của Đảng Cộng sản. Điều này không có gì là trái với học thuyết khoa học Marx-Lenin.

Và đây mới là thực chất của vấn đề.

Việc cụ thể hóa đường lối ấy là công việc của Nhà nước mà đó là chức năng của Quốc hội.

Suy lý hình thức sẽ đi đến kết luận, nhân dân thể hiện được hay không thể hiện được các mức độ quyết định trung thành hay “bán rẻ” lợi ích của mình qua việc Quốc hội của nhân dân thực hiện tốt được hay không tốt được chức năng ấy. Thực tế cho thấy, nhân dân Mỹ không phản đối Hiến pháp nhưng không phải vị tổng thống nào cũng hoàn toàn không bị nhân dân la ó, tùy theo mức độ ông ấy trung thành với Hiến pháp mà ông ta tuyên thệ khi nhậm chức với bổn phận đạo đức hay trách nhiệm pháp lý, hoặc là cả hai.

Thì như vậy, vấn đề còn là ở cái “tâm” và cái “tầm” của “nhà quản trị”.

Đến đây thì vấn đề là quyền lực có được kiểm soát hay không cần phải được kiểm soát.

Một Hiến pháp hay chưa hẳn đã khả dụng. Một Hiến pháp khả dụng có thể còn có điều này điều kia chưa ổn do thực tiễn đã biến đổi, nhưng phải đổi mới cho nó “ổn”. Một nguyên tắc luật pháp của Pháp gia có thể không hẳn là định mệnh, nhưng có lẽ là một kinh nghiệm luôn đúng: “thời khác thì pháp độ phải khác”. Thời khác, pháp độ chỉ khác được, khi và chỉ khi “pháp luật bất vị thân”. Pháp luật bất vị thân chỉ có thể là pháp luật XHCN.

Pháp luật XHCN, theo tuyên ngôn của nó, là pháp luật đầu tiên tính chất cưỡng bức sẽ suy giảm dần mà tăng lên tương ứng ý thức tự giác và thói quen thực hành pháp luật. Mà cái này thì cũng dễ thôi, vì nền sản xuất đại công nghiệp tôi luyện mà tính tự giác và thói quen ấy đã có được tới hai phần rồi. Phần còn lại sẽ trao cho sự gương mẫu ở những người “được nhân dân tin yêu” lựa chọn tham gia trong các tổ chức đại diện, giáo dục tiếp. Do đó mà tính chất tự giác và thói quen tuân thủ ấy sẽ trở thành một phong tục và tập quán lành mạnh của cộng đồng. Còn như nó không được như thế thì đó có thể chỉ là sự biện minh cho một cái thực trạng xã hội không đáng còn.

Có lẽ, cũng nên tham khảo ông Mao: CNXH nếu không muốn nói là không có, thì cũng phải 3.000 năm nữa. Đồng chí nào sốt ruột quá thì tôi bớt cho một năm.

Một học giả nổi tiếng người Trung Quốc hiện đại – Hồ Thích cho rằng, Lão Tử phản đối chính trị “hữu vi” vì chính quyền dùng chính sách can thiệp nhưng không đủ tài để can thiệp, nên mới càng can thiệp càng bê bối và nhếch nhác; chính quyền đương thời đã không xứng đáng “hữu vi” đã càng “hữu vi” bừa, nên Lão Tử mới đề xuất nguyên tắc “vô vi nhi trị” (x. Hồ Thích, Trung quốc triết học sử đại cương, Tiếng Việt, Khai trí, Sài gòn, 126,127).

“Vô vi nhi trị” của ông Lão tóm lại là để cho dân tự nhiên. Khi đó chính quyền “không làm gì mà không gì không làm”. Vì “thánh nhân” chỉ làm cái đáng làm. Đó là cái biết của thánh nhân. “Cái biết thật là biết chỉ có ở người thật là người”: dân tự nhiên “như trẻ thơ” là lấy ăn làm trọng, lấy phụng dưỡng cha mẹ già làm kính, lấy chăm sóc dạy dỗ trẻ con làm nhân, lấy đùm bọc nhau làm nghĩa… Thế mà xã hội đương thời, trên thì “ưa dùng bạo lực”, dưới thì “chán ghét cảnh nghèo” (mà Nho giáo thì tối kỵ cái điều không chính danh, đúng phận này), không loạn mới là lạ.

Thế nên, nhà cầm quyền đương thời không chỉ ghét Lý Nhĩ mà còn căm Lão Đam lắm. Cứ theo ông này thì có nghĩa là không được dùng bạo lực để ép dân. Đã là nhà nước mà lại còn bảo là phục vụ nhân dân thì còn gì là nhà nước nữa! Rất nhiều học giả cổ / kim, đông / tây gay gắt với Lão ông kia là phản động mưu toan đưa xã hội trở lại thời kỳ mông muội.

Khổ thế, chẳng nhẽ Lão ông phải đợi đến lúc đời dạy cho là không thể trở lại xã hội nguyên thủy được thì mới sáng mắt ra sao! Sinh thời ông ta thán là “Vì thiên hạ không hiểu ngôn luận của ta nên không biết ta” (Đạo đức kinh, chương 70) tức là ông ngụ ý muốn nói rằng ta biết cả.

Biết cả nên ông mới dạy bảo chính quyền lúc ấy “vô vi”: đừng làm cái đang làm. Có muốn làm thì làm cái cho dân kìa. Khi đó dân sẽ bồng bế dắt díu vợ con mà theo. Thì đấy, bọn trẻ có theo ai ngoài bố mẹ của chúng đâu. Thách đố ai dỗ được chúng: “mày về “ục” bố mày một cái rồi ra đây chúng ông cho cái kẹo phát sáng của Trung Quốc”, được đấy! Cái kẹo bỏ vào mồm cái là nó sáng trưng lên như đồ ăn của siêu nhân ấy!

Nhưng trong những nỗ lực tìm kiếm “chân lý tương đối” để thay thế cho cái chân lý tuyệt đối kia, đã xuất hiện một người tỏ ra có hiệu quả: dân biểu Đỗ Văn Đương kêu gọi người của chính quyền tiết chế lòng tham, thứ mà Nhà Phật chủ trương suốt cả 2.500 năm nay đã phải “bó tay chấm com” trước thị trường chứng khoán. Thái độ dè dặt quý phái kia sẽ lập ngôi đền cho lương tâm nếu ai cũng cân nhắc một cách có trách nhiệm để quyết định đầu cơ một cách đúng đắn, khi đó thì nhà nước sẽ thôi, không phải phung phí thời gian họp hành tìm cách tan băng cái thị trường bất động sản…

Ai mà không biết, trừ mấy đứa trẻ cứ dán mắt vào cái chương trình truyền hình “Tom and Jerry”: mèo không bao giờ chê chuột cả. Cả tỷ năm tiến hóa đã khiến bọn chuột đã khôn như… ranh, thế mà mèo vẫn cương quyết không chuyển đổi chế độ “khoái khẩu”. Chỉ trừ một lần nó ngồi ngắm “Đám cưới chuột”, vì “con săn sắt” làm quà “mừng cưới” là sự ngẫm ngợi về sau cái đám cưới…, còn thì nó phải lặn vào chương trình truyền hình của trẻ con để nói lên những điều không thể nói. Nó vui chơi nghịch ngợm với chuột, nó biết nó sẽ không có bạn, nếu nó áp dụng lối cư xử như Robinson Crusoe với Thứ Sáu:

Một kẻ được nói thì không biết nghe, còn kẻ kia biết nghe thì lại không được nói!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.