Thí tốt hay thí tướng? Hại một người cứu muôn người

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bài tặng riêng Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh nhân từ

Phật giáoChu Mộng Long – Số phận Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hổ coi như đã định đoạt bằng quyết định của Hội đồng chuyên môn Khoa: không phân giờ dạy cho 2 tên côn đồ này nữa cho đến khi Hiệu trưởng ra quyết định bằng văn bản. Điều ấy có nghĩa là kẻ không phải là Nhà giáo phải về đúng chỗ không phải là Nhà giáo. Chưa đủ, tội vu khống còn sẽ bị khởi tố hình sự khi cơ quan điều tra làm rõ cái tổ chức đen tối đứng đằng sau hai kẻ này!

Quyết định của Hội đồng chuyên môn Khoa đã hoàn toàn đúng theo Điều lệ Trường Đại học, thống nhất với Kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết luận không đạt chuẩn giảng viên của Hội đồng thi chuyển ngạch giảng viên của Nhà trường.

Với Quyết định trên, Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh đã hoàn toàn bị dí vào thế bí của nước cờ tàn. Lần này thì Hiệu trưởng không thể chơi trò chỉ đạo miệng, rồi, xin lỗi ông, phủi mồm như trước nữa, vì một lần thất tín vạn lần bất tin. Trưởng Bộ môn và Trưởng Khoa chẳng việc gì tuân lệnh lần nữa cái chỉ đạo miệng mà dư luận cho là bẩn ấy. Ông chỉ có thể liều lĩnh ra văn bản chỉ đạo cho Trưởng bộ môn và Trưởng Khoa phân công giảng dạy cho hai kẻ côn đồ này. Và như vậy, ông đã cố tình làm trái, chống lại quy định của Nhà nước, chống lại Hội đồng chuyên môn các cấp để cứu hai con tốt lẽ ra phải thí này.

Ông có dám làm dám chịu không khi ban hành cái văn bản giấy trắng mực đen buộc Khoa phải cho 2 kẻ côn đồ này tiếp tục đứng lớp?

Báo cho ông biết, chỉ cần xuất hiện cái văn bản do ông kí và chịu trách nhiệm ấy, ông sẽ bị chiếu tướng ngay lập tức! Bởi đó là bằng chứng không chối cãi được về tội cố tình làm trái quy định của Nhà nước, chống lại Hội đồng chuyên môn các cấp đưa kẻ côn đồ lên lớp gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành giáo dục. Mà nữa, ông có thể không bị theo chân nhà giáo ưu tú Trần Tín Kiệt thì cũng ô danh một đời, vì dư luận lâu nay vẫn cho rằng, ông đã ăn gì của 2 tên côn đồ này mới có những hành xử khó hiểu như thế!

Còn nếu cù cưa không ra văn bản chỉ đạo hay điều động nào, hai kẻ côn đồ này sẽ mãi mãi ngồi chơi xơi nước mà ăn lương. Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chịu khó bỏ tiền túi ra mà nuôi chúng để… dùng chúng dạy riêng cho con cái của các ông trở thành… côn đồ!

Hy vọng những việc làm khó hiểu vừa rồi của ông chỉ là lỗi nhận thức, như ông nói: tôn trọng lịch sử (di sản thối Trần Tín Kiệt để lại) hay lòng nhân từ (sợ Hồng Sơn – Văn Hổ bức xúc vì mất quyền lợi) chứ không phải vì đã lỡ tay nhúng chàm như dư luận đã đặt ra!

Nhân nói đến lòng nhân từ, xin kính tặng ông câu chuyện sau:

Vào thời Xuân Thu, nước Ngụy có Huệ Vương lên nối ngôi sau cuộc đổ nát của triều trước. Vừa lên ngôi, Huệ Vương đã ban chiếu an dân, tỏ lòng nhân từ trước thiên hạ để mua lòng người. Huệ Vương không lo chấn chỉnh kỷ cương mà chỉ lo làm tiền bằng nhiều cách: thu đủ các loại phí của dân nghèo rồi lại ban bố phúc lợi cho dân nghèo để làm cái việc mua chuộc ấy. Dân tình nhẹ dạ lấy thế làm mừng, tung hô vạn tuế Chúa công làm cho Huệ Vương ngày càng thêm kiêu ngạo.

Một hôm Huệ Vương hỏi quan Đại phu Thập Bì: “Nước Ngụy ta đã từng có ai làm vua hơn ta?”  Thập Bì nói: “Đúng là không ai hơn Chúa công”. Huệ Vương lại hỏi: “Dân tình nói về ta thế nào?”. Thập Bì nói: “Ai cũng cho Chúa công nhân từ”. Ngụy Vương hả hê, cười lớn: “Như vậy là ta quả có nhiều công đức với thiên hạ vậy”.

Không ngờ Thập Bì lại nói: “Cái công đức ấy của Chúa Công rồi sẽ đưa nước Ngụy đến thảm họa”. Huệ Vương kinh ngạc: “Làm vua nhân từ, độ lượng thì được lòng dân, sao lại là thảm họa?” Thập Bì đáp luôn: “Nhà vua nhân từ đến mức chỉ biết lấy của thiên hạ gia ân cho thiên hạ mà không xử phạt, được lòng dân nhưng đến mức kẻ cướp cũng khen thì không thảm họa là gì. Ban thưởng mà không dạy dỗ, gia ân mà không trừng phạt làm cho kẻ tốt người xấu, kẻ ngu người khôn, kẻ ác người thiện lẫn lộn thì tất sinh loạn lớn”.

Ngụy vương hỏi: “Loạn bất đầu từ đâu?”. Thập Bì chỉ ra: “Những kẻ xấu, kẻ ác mà Chúa công dung dưỡng ấy!”.

Quả thực ít lâu sau, bọn cướp nổi lên khắp nơi tàn hạn dân chúng. Trong cung đình kẻ gian tiếm quyền, Huệ Vương bị giết.

Sách Phật bình đoạn này: “Rõ ràng khi không nhận biết được cách cư xử ở đời, còn quá nhiều ‘chấp trước” và tham vọng đạt được danh thơm thì hành vi của một người sẽ đi đến chỗ sai lầm nặng nề, giả trá về đạo đức. Tại sao Đức Phật chủ trương lấy Từ Bi Hỉ Xả phổ độ chúng sinh mà đồng thời vẫn đưa ra những hình tượng khá nặng nề dành cho người phạm tội? Thí dụ như hình tượng về Địa Ngục, Ngạ Quỷ… Như vậy, việc giáo huấn cũng cần phái có răn đe đúng mức, phải tùy duyên mà cứu độ. Từ Bi không nhất thiết là phải khư khư chấp trước một điều gì đó. Thí dụ như đối với việc sát sinh, đến con kiến con sâu Đức Phật cũng không bao giờ giết chúng, thế nhưng ngài vẫn chấp nhận “giết một con rắn độc để cứu được bao mạng người”, là công đức chứ không phải tội”.

(Theo sách: Chấp trước và buông xả, NXB Thời đại, 2012, tr.75-76)

 sonho3

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.