Thư giãn cuối tuần – Sếp dạy con

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

vet

Chu Mộng Long – Mấy hôm nay hỏng cạc mạng, nay ra quán mở blog thấy bà con ta bình loạn rôm rả cũng vui. Một số còm sĩ phe Trần Lê Minh Gian vào blog này tự nhảy vũ điệu sexy của chúng làm cho cuộc vui càng vui hơn.

Một số bạn khuyên ta nên gỡ hết các còm rác rưởi bẩn thỉu đi, để hỏng cả Blog. Chu ta bảo, sao lại gỡ? Khi Nhà chức trách treo biển “Cấm đái bậy!”, “Cấm ỉa bậy”, chúng ta cứ tưởng người đã đái, ỉa nơi ấy là bậy, nhưng xét đến cùng, đái ỉa là nhu cầu tự nhiên, không có chỗ ỉa đái thì người ta văng vãi ra góc phố, vỉa hè chứ chẳng nhẽ văng lại vào mồm? Bọn Hồng Sơn – Văn Hổ ỉa đái lên báo lề phải (Thanh Niên, VnExpress) giữa chừng bị báo lề phải cấm, nay lại nhảy sang blog lề trái (HahienBlog) ỉa đái tiếp, lại bị lề trái cảnh cáo. Vậy là ai bậy? Rõ ràng là Nhà chức trách bậy! Không giải phóng được ức chế, chẳng nhẽ để chúng đau đến bể bụng, bể bọng sao?

Nay Chu ta tình nguyện xây cho chúng một công trình vệ sinh hẳn hoi trên Blog này để cho chúng ỉa đái đúng chỗ. Tạm thời, đang thiếu nước, chưa xổ ngay, hơn nữa, trong lúc gặp thời buổi lạm phát, chó đang đói và Hoàng thượng đang nuôi chó, Blog này mang tất cả lên cung đình cống nạp với lời tâu: Thương sinh dân ỉa bậy. Nguyện đắc thiên tử lãm…

Chu ta đã hứa thả cửa cho bình vô tư với quan điểm mở, chấp nhận nhiều tiếng nói khách quan đa chiều.

Tuy nhiên, những ai đã qua trình độ đại học thì phải hiểu khách quan đa chiều là gì. Trên bolg này đã có định nghĩa về cái gọi là Khách quan đa chiều  rồi đó.  Ở đây nói gọn và dễ hiểu là: “khách quan” là đòi hỏi phải nói có sách mách có chứng. Như trên blog này, những gì tố cáo Hồng Sơn – Văn Hổ và đồng bọn làm bạo chúa học đường ăn bậy ỉa bạ vào nền giáo dục và báo chí, Chu ta đưa ra đều có dẫn chứng cụ thể không thể chối cãi. Nếu có chỗ nào bịa đặt, bôi nhọ chúng đã khởi kiện vì chúng có luật sư Trần Lê Minh Gian luôn ở bên cạnh như chúng từng tuyên bố.

Blog này công khai danh tính đường hoàng, một lời đều thận trọng, dại gì nói sai để chúng vác đơn đi kiện cho phiền!

Còn “đa chiều” là mỗi sự kiện (có thật nhé) có mỗi góc nhìn khác nhau, bình đến loạn lên cũng được, blog này không cấm. Những còm sĩ muốn tố Chu ta trên blog này cũng được, nhưng nên xưng danh để chịu trách nhiệm với lời tố của mình! Ta chức bật mã ôn do dân bầu, quyền hạn dưới cả dân nên chẳng trù dập được ai đâu mà sợ!

Tuyên bố: hết năm nay, Chu ta sẽ công bố bài Dọn rác tổng hợp các comment rác, vì ỉa bậy nên thường che mặt nặc danh hèn hạ, Chu ta sẽ lột mặt nạ chúng ra bằng danh tính thật của chúng. Sau đó, Blog này chỉ cho phép các comment công khai danh tính đàng hoàng, dám chơi dám chịu để tập cho dân mình không hèn nữa mà thực hành dân chủ!

Mời thư giãn cuối tuần này:

Sếp dạy con

Một sếp có thằng con hư. Nó đòi vài trăm triệu cho nó tổ chức sinh nhật chiêu đãi bạn bè. Sếp mắng:
– Tiền tao chứ vỏ hến sao mà cho mày ăn chơi một lần đến vài trăm triệu?
– Nhưng bố nhiều tiền mà, mỗi năm con có một lần sinh nhật mà bố keo thế! – Thằng con khinh khỉnh gặng xin cho bằng được.
Sếp dứt khoát:
– Tao không cho!
Thằng con tức giận la lên:
– Bố một năm tổ chức sinh nhật đến vài ba lần thì sao!
Sếp lí luận:
– Nhưng sinh nhật của tao hái ra tiền, còn sinh nhật của mày thì trôi theo bọt nước.
Thằng con cãi:
– Gớm cứt. Vậy là tiền của thiên hạ chứ tiền gì của bố.
Thấy thằng con hỗn láo, sếp bèn thực hiện cách giáo dục của ngụ ngôn. Đến bữa ăn, sếp đặt lên bàn một bát cứt và một bát cơm, hàm ý muốn nên người thì chọn cơm, hư hỏng như mày thì chỉ có ăn cứt. Sếp hỏi:
– Mày chọn bát nào?
Thằng con nhìn bát cứt lầy nhầy muốn nôn oẹ. Nó bịt mũi không trả lời mà hỏi lại:
– Nếu là bố, bố chọn bát nào?
Sếp nói ngay:
– Hiển nhiên là tao chọn bát cơm!
– Thế thì bố ăn đi – Thằng con thách.
Sếp bưng bát cơm lên ăn ngon lành để chứng tỏ cơm ngon hơn cứt và định dùng lời vàng ngọc giáo dục cho thằng con mất dạy. Nhưng thằng con đến lúc này nôn oẹ thật. Nó nói:
– Con phục bố sát đất. Trông bát cứt trước mặt gớm ghiếc và thối inh thế mà bố vẫn nuốt trôi được bát cơm…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.