Văn hóa “nhất quận công nhì ẻ đồng” tràn vào trường đại học

Standard

Chu Mộng Long Cuối tuần trước và đầu tuần này được một bữa cười đến lộn… mửa bởi “bài văn lạ” trên hahienblog với ý đồ “tung tin” cho bồi Thịnh mượn chiêu bài “rân chủ” ẻ quẹt vào Đại học Quy Nhơn và ngành giáo dục. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị tác giả là Lê Hồng Sơn, trong đó tổng hợp từ nhiều cái đầu tham mưu của cả băng đảng vu khống đứng đằng sau y.

Hạng Lê Hồng Sơn – Thị Duyên – Hải Duyên – Hà Văn Thịnh, Chu ta không đôi co làm gì, nhưng vì trong bài văn lạ mang tầm văn hóa thời đại của y liên quan đến nhiều người; phía bên y lấp ló cả băng đảng của y và phía bên bị tố liên quan đến rất nhiều người, nên phải phân tách ra cho mọi người cùng nhau chia sẻ cái món y đã trét hết bên lề phải rồi quẹt sang lề trái.

Dù không giấu được cái hèn của sự nặc danh, nhưng phải khen cho bản lĩnh ẻ quẹt bôi trét lung tung của y và đồng đảng!

Xin lỗi những người bị y và đồng đảng trét – quẹt trong bài viết mất vệ sinh này, cũng như Chu ta đã bị trét thối 3, 4 tháng nay rồi, bây giờ đến lượt các vị cùng Chu ta thưởng thức lần nữa món đặc sản quê hương ấy hỉ!

Khi nào tất cả cùng mửa hoặc cùng la lên thối quá, khi ấy chúng ta đã tự chữa xong bệnh vô cảm của thời đại…

 1. Trốc trôn lộn tùng phèo

Đối chiếu với lá đơn khởi kiện của y về vụ “tung tin” sexy mà y tự quảng cáo có khả năng dính lẹo một lúc với 3 ẻm thì đúng là một kiểu tư duy lẫn văn phong “nhất quận công, nhì ẻ đồng”, mặc dù y giả ngọng đóng vai người ngoài cuộc cho khách quan để “tung tin” bôi trét.

Cũng như khi “tung tin” cho báo lề phải, y xì ra mấy đoạn ghi âm học viên nào đó nói là tố Chu ta để lừa những nhà báo ghiền sexy như Trần Thị Duyên của Thanh Niên, Hải Duyên của VnExpress, bài văn lạ này viết: “tôi nghe… tôi nghe… người ta nói…, hoặc dư luận…” và tuyên bố “dễ dàng kiểm chứng” để lừa cái mũi của loại bồi bút hai lề như bồi Thịnh và các loại bồi đánh hơi nồi chõ!

Mà nếu lần này lôi cổ y ra hỏi kiểm chứng chỗ nào, chắc chắn y lại sẽ chỉ ngay vào cái mình b(ịa) ra và bảo: chính tôi là “nhân chứng sống” như y từng nói cùn trong cuộc họp kiểm điểm tại khoa.

Nhắc đòn luôn cho y biết, muốn “tung tin” này để bồi Thịnh bôi trét Chu ta và Trường Đại học Quy Nhơn, hạng bồi bút “tay cầm Thánh Kinh, tay cầm sinh – tử – lệnh – tiền” này có thể sử dụng tốt, nhưng chỉ bức thư chay thôi thì còn lâu. Đã mượn tay bồi bút thì phải mang tiền ra Quảng Trị đến tận giường bệnh mà thưa gửi đàng hoàng, may ra bồi Thịnh mới chắp bút mà viết bài bôi trét thuê cho!

Phần trốc, y xổ vào mặt bồi Thịnh về cái mục tiêu của bài văn: “Tôi cũng biết được kha khá về tên này nên tôi nuốn cung cấp cho các Bác thêm một số thông tin chính xác và một số nhận định cá nhân của mình về tên này. Tôi nghĩ rằng tên này là một nhà giáo được xếp hạng “lưu manh”. Bác bồi Thịnh được liều thuốc xoa này chắc hết đau xương sống mà chồm dậy cầm chổi bôi trét cho y?

Phần thừa (đề), y lấy ý trong bài xỏ xiên của Bác bồi Thịnh để xức nước hoa cho Bác một câu làm Bác có thể đứng hẳn về phía em mà bôi lên cái thằng lưu manh ấy: “Trong đội ngũ nhà văn, nhà báo, đại bộ phận là tốt, phấn đấu phục vụ lợi ích chung rất xứng đáng được tôn vinh thì một bộ phận khác lại lợi dụng chức năng nghề nghiệp của mình để trục lợi làm khổ cho nước, cho dân…”. Bác bồi Thịnh ngửi đoạn này chắc vỗ đùi thích chí “mày nói trúng ý tao” mà hết bệnh?

Phần trôn, y bắn vọt thẳng vào mũi loại nhà báo hay đánh hơi nồi chõ về cái gọi là thông tin “khách quan đa chiều”: “Tôi là người không thù oán gì với Chu cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với Chu nên các sự kiện tôi nói đến là hoàn toàn có thật, không bịa đặt, dễ dàng kiểm chứng được còn các bình luận thêm là ý kiến của cá nhân để các bác có thể tham khảo”. Thị Duyên, Hải Duyên ngửi đoạn này chắc nhảy cẫng lên đánh đu với y lần nữa?

Do bài văn lạ lộn trốc lộn trôn loằng ngoằng, ý này chồng lên ý kia một đống làm mọi người khó… thở, nên Chu ta tình nguyện làm dân làng Cổ Nhuế tách ra, chia từng phần cho mọi người thưởng thức… à xin lỗi, cho mọi người bón rau muống!

2. Phần cái trôn của Hồng Em

Nội dung chính của bài văn do Hồng Em b(ịa), từ cái trốc/trôn tưởng tượng “lộn lèo” (chữ dùng của Hồ Xuân Hương à nhen) của y. B(ịa) chuyện Chu ta học dốt ở phổ thông (chắc là y nhìn vào học bạ của chính y không thi nổi đại học mà chỉ đi thi trung cấp nghề để tưởng tượng học bạ của Chu ta?): “Tôi quen với một vài người học cùng lớp với hắn, họ cho biết rằng tên này khi học ở phổ thông thuộc top đầu trong nửa đưới của bảng xếp hạng của lớp nên khi thi vào đại học hắn chọn Trường Đại học Quy Nhơn”.

Và hiển nhiên, vì sắp bị đuổi cổ ra khỏi trường, y b(ịa) ra một đống hạ nhục luôn Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Ngữ Văn và Khoa Giáo dục Tiểu học: “Trường Đại học Quy Nhơn hiện nay có thể được xếp hạng cũng khá rồi (chắc là từ khi một tên kéo màn đoàn hát như y được đưa về giảng dạy), nhưng thời đó mới thành lập thì còn ở phần đáy của bảng xếp hạng” (do lúc đó y còn quét dọn sân khấu đoàn Chim Yến), “Không biết thế nào mà hạng như hắn mà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ Văn. Có lẽ do không đủ năng lực ở một nơi như Khoa Ngữ Văn nên hắn bị đẩy sang Khoa Giáo dục Tiểu học và tồn tại cho đến nay”.  

Biết đến lúc cũng bị tống khứ ra khỏi ngành giáo dục, y trét luôn lên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ngành giáo dục: “Với năng lực của hắn thì hắn chỉ dám làm nghiên cứu sinh ở một trường nào đó trong TP. Hồ Chí Minh (ở trường Quy Nhơn người ta chê các trường ở TP. Hồ Chí Minh nặng về kinh tế thị trường chứ về học thuật thì thấp hơn các trường Hà Nội nhiều)”. Câu này “chưởi” (đúng chính tả trong đơn khởi kiện trước đó của y) bọn đấu tranh chống tiêu cực, nhưng thực chất là chửi Bộ Giáo dục phế ông Kiệt và kết luận việc ông Kiệt đưa y về Khoa làm cán bộ giảng dạy là sai: “Mục đích của chúng bước đầu cũng thành công khi Bộ GD&ĐT cử ông này phụ trách trường sau khi ông trưởng bị truất phế”.

Nhân tiện y trét luôn vào mặt cơ quan điều tra và xét xử tội phạm (xin lỗi các ngài, ai khiến các ngài vẫn để y ở ngoài cho y ịa lung tung) như một cách “ném lựu đạn trước” để thoát thân khi sợ các cơ quan này sẽ đẩy y vào tù mà y cho rằng sử dụng “luật rừng” xử oan cho y như xử Trần Tín Kiệt: “Tôi suy nghĩ số tiền thu lại được như một hạt bụi trong không khí, khi mà xã hội hiện nay đầy rẫy những việc dơ bẩn, ô nhiễm, tham ô, đục khoét công quỹ nhà nước, có nhiều vụ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Số tiền nhà nước thu về trong vụ án này chưa đủ cho một quan tham hạng cao cấp của ta tiêu xài trong 1 giờ”.

3. Kết hợp với phần trốc của đồng đảng

Trước khi viết bài văn lạ này, chắc chắn y ngồi cùng chiếu “nhất quận công” với đồng đảng để lấy tin rồi chắp vá thành bài như trước đây y viết đơn khởi kiện trét lên mồm Chu ta.

Đây là cái  b(ịa) ra từ trốc của T.V.D, vì nó liên quan đến vụ đi nước ngoài lậu của ông này: “Hắn có tranh giành quyền đi nước ngoài với một đồng nghiệp theo một chỉ tiêu phân bổ cho khoa nên gửi đơn kiện cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng bất thành…. Vì không tranh giành được suất đi nước ngoài cùng với việc không được làm quan nên đem lòng căm ghét ông hiệu trưởng Trần Tín Kiệt”.

Đây là cái  b(ịa) ra từ trốc của T.T.G, vì hôm Hội thảo chỉ có T.T.G tham dự: “Trường Đại học Quy Nhơn có tổ chức một buổi “Hội thảo khoa học” để kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường. Để khỏi bị “quậy”, trường duyệt cho hắn viết một tóm tắt báo cáo khoa học. Trong bản tóm tắt này, hắn cũng đưa ra một số lý luận được trích dẫn từ các tài liệu [1], [2], … ở trang này trang nọ, nhưng khi tìm các xem các tài liệu đã dẫn là các tài liệu nào thì trong phần “Tài liệu tham khảo” chẳng có tài liệu nào cả.” Đồng chí họ Trần Lê Minh ảo Luật gia này chỉ cầm trên tay phần tóm tắt chứ không có bản chính văn nên không thấy có mục Tài liệu tham khảo. He he…

Còn đây là cái b(ịa) ra từ trốc của ông trưởng đảng PHT: “Tôi cũng có suy nghĩ rằng một con sư tử xông vào nhà dân cướp nguyên một con heo nặng 1 tạ, hiên ngang đi giữa ban ngày mà chẳng ai dám đuổi bắt, trong khi đó một con mèo hoang rình rập cả ngày mới ăn trộm được một lát thịt chín thì bao nhiêu người đuổi theo để bắt giành lại miếng thịt ấy. Khi giành lại được thì miếng thị ấy đã là bẩn thiểu chỉ để cho con mèo nhà ăn thôi, nhưng họ vẫn hả hê với chiến thắng. Có thể so sánh kết quả này như nhặt được một cái lông tơ trong một khu rừng rất nhiều sư tử, hổ, báo và mèo hoang”. Đồng chí trưởng đảng này từng ngụy biện công khai việc nhận phong bì của học viên so với tham nhũng của các quan là “còn lương thiện chán”!

4. Chúng tiện trôn trét lên hết cá nhân này đến cá nhân khác

Về cá nhân, y cố công dùng cái trốc của người này người kia trong đồng đảng và rặn hết những gì có trong trôn của y ra để trét.

Y trét lên mặt, lên mồm Chu ta như y đã từng trét, lần này y trét nhầy nhụa lên hết các gương mặt đấu tranh chống tiêu cực của trường: “Vào cuối nhiệm kỳ của ông Kiệt (năm 2008), hắn lôi kéo và tập trung được khoảng 5 người cùng cảnh ngộ, do hắn đứng đầu để đấu tranh chống lại hiệu trưởng và tự xưng là nhóm “đấu tranh chống tiêu cực” của Trường”, “Mưu đồ bất thành nên khi Bộ GD&ĐT bổ nhiệm hiệu trưởng mới, nhóm này tìm cách vớt vác những gì đã mất bằng cách nịnh bợ hiệu trưởng mới để được sắc phong”. 5 người được sắc phong ấy là ai nhỉ? Ngoài Chu ta (Trưởng ban TTND), chắc là Nguyễn Thanh Hải (Phó ban TTND), Nguyễn Văn Đấu (Trưởng Khoa Ngữ Văn), Nguyễn Quốc Khánh (Phó Trưởng Khoa Ngữ Văn), Nguyễn Quang Cương (Nguyên Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngữ Văn)? Hay Hoàng Văn Ánh (Nguyên Trưởng phòng Công tác sinh viên), Nguyễn Ngọc Mỹ (Chủ nhiệm UBKT đảng), Mai Phú Phương (Trưởng Khoa Lịch sử)? Nguyễn Bạch Mai (Chủ tịch Công đoàn Khoa Tiểu học), Đinh Anh Tuấn (Nguyên Chủ tịch Công đoàn trường), Hứa Tôn Hiếu (Phó Chủ tịch Công đoàn trường)?

Nhân tiện y trét thẳng vào mồm Hiệu trưởng mới đau, vì biết Hiệu trưởng đến giờ này không thể cứu được y: “Từ khi ông hiệu trưởng mới về trường, hắn có chức tước nên đương nhiên có mặt trong một số cuộc họp ở trường. Nghe người ta nói rằng trong các cuộc họp hắn thường phát biểu hùng hồn nhưng với những ý chẳng đâu ra đâu, nhưng cứ sau mỗi lần hắn phát biểu thì miệng hiệu trưởng tự động buông ra một câu cài sẵn “Đồng chí nói rất đúng”, nhưng trong thực thi thì chẳng có ý nào của hắn là đúng cả”. Rất rất xin lỗi vì phạm thượng, bởi tại Hiệu trưởng chủ trương “hòa giải” nên y sướng lên tha hồ rặn ra mà trét, trét một cách ranh ma khi biến tấu chữ “hòa giải” thành “xử hòa”, rồi đeo mo nang b(ịa) ra giọng Chu ta “chưởi” Hiệu trưởng để Hiệu trưởng có thể tha cho y và trị Chu ta: “Theo nhiều người nhận định, những sự kiện ông Sơn đưa ra trong vụ kiện là có thật, nhưng không thể đưa ra chứng cứ vì học viên không dám đứng ra làm chứng, sợ liên lụy đến việc học hành của họ. Vì lý do đó ông hiệu trưởng đưa ra giải pháp xử hòa cho cả đôi bên. Hắn tỏ ra bức xúc và luôn mồm phát ra những câu không thiện cảm với hiệu trưởng như: hiệu trưởng đã xử bằng cách áp dụng luật rừng; hệ thống luật pháp của Việt Nam là luật rừng, không nghiêm”.

Y xuyên tạc cuộc đấu tranh lật đổ quan tham Trần Tín Kiệt với kết quả: “Biến Trường Đại học Quy Nhơn từ một trường độc lập thành một trường nô lệ theo một nghĩa nào đó”, tưởng là ịa vào mặt bọn đấu tranh nhưng thực chất vẫn là trét vào mặt Hiệu trưởng Hồng Anh, Hiệu phó Đỗ Ngọc Mỹ với tư cách là kẻ xâm lược (được Nguyễn Thiện Nhân bổ nhiệm bất hợp pháp từ Đà Nẵng nhảy dù về Đại học Quy Nhơn), rồi quẹt sang toàn trường để mọi người ngửi mùi nô lệ nhục nhã bởi sự thống trị của bọn Anh – Mỹ (luận điệu này chắc chắn y hóng hớt từ dư luận rằng Trường Đại học Quy Nhơn đang trở thành thuộc địa của Đại học Đà Nẵng chứ trình độ như y thì biết cái mô tê gì!)

5. Kết thúc là dùng que tự quẹt trôn bằng lời tự thú

“Tôi không phải là nhà văn hay nhà khoa học nên viết câu có thể chưa đúng, văn không hay, còn lỗi chính tả, ý tứ sắp xếp chưa trật tự”, nhưng nhờ có tôi với năng lực và trình độ ẻ quẹt lung tung như thế tham gia giảng dạy nên Trường Đại học Quy Nhơn “từ dưới đáy”“gần đây khá lên”!

Mà thú vị ở chỗ, trong khi kiêu ngạo cho rằng dù không có bằng cấp nhưng chuyên môn của y “giỏi nhất nước” như y từng hùng hồn tuyên bố trong Đại hội công chức – viên chức Khoa, y chê hết các nghiên cứu sinh ở tp Hồ Chí Minh, và thế là y quên mất vị luật sư ảo của mình là T.T.G. đã từng bỏ chạy khỏi Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh làm nghiên cứu sinh, y đã dùng cái que vệ sinh nguyên thủy ấy quẹt thẳng vào mồm đồng đảng của y!

Bây giờ thì chúng ta ngồi chờ bồi Thịnh và các loại báo đánh hơi nồi chõ sử dụng thông tin từ cái que quẹt của y và cũng chờ y mang cái que quẹt ấy đến làm việc với cơ quan điều tra!

Đón đọc loạt bài:

– Về khẩu hiệu “cấm” hay “nói không” của người Việt: Cấm đái, ỉa bậy; nói không với…

– Văn hóa thấp lấy trôn làm miệng, văn hóa cao lấy miệng làm trôn

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.