A, Hồng Sơn – Văn Hổ viết được bài văn dài rồi cơ!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

SonThinh-2Chu Mộng Long – Trong lúc không còn gì để mất, Hồng Sơn, Văn Hổ được sự trợ giúp của đồng đảng thuộc nhóm Trần Lê Minh Gian (gồm T.V.Dung, T.T.Giang) lại tiếp tục phản kích bằng bom bẩn, quyết kêu gọi bằng được các nhà “rân chủ” như Hà Văn Thịnh tấn công Chu ta bằng trò bôi càng ngày càng hài hước!

Hơn bài trước, comment này tiến bộ hơn, dài hơi hơn, nhưng tiếc là vẫn nặc danh, không dũng cảm như Lê Hồng Sơn khi viết đơn khởi kiện trên báo lề phải!

Tay giáo án tay đao trấn lột sinh viên với bằng chứng không chối cãi được mà vẫn nhân danh đạo đức – văn hóa (trong các cuộc họp còn nhân danh đảng viên đảng cộng sản nữa cơ) mới tuyệt hay trong thời đại khuếch trương học tập và làm theo gương đạo đức lãnh tụ!

Post luôn sang đây cho đủ bộ:

3 Responses to Hà Văn Thịnh – Vài lời với Chu Mộng Long

Táo Võ Em nói:

17/12/2012 lúc 14:24

Tôi nghe người ta giới thiệu trên mạng đang có bài viết hay và một phản hồi đúng về một giảng viên của Trường Đại học Quy Nhơn, nên vào đọc thử và cảm thấy hay thật đấy. Tôi cũng biết được kha khá về tên này nên tôi nuốn cung cấp cho các Bác thêm một số thông tin chính xác và một số nhận định cá nhân của mình về tên này. Tôi nghĩ rằng tên này là một nhà giáo được xếp hạng “lưu manh”.
Mới nghe qua thì có vẻ như tôi là một người quên mất truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta, nhưng tôi muốn giải thích một chút về cách nói này. Trong một thành phần con người trong xã hội bao giờ cũng tự phân hóa thành nhiều thành phần nhỏ. Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp có nhiều người tốt, tận tâm giúp nước, giúp dân nhưng cũng có không ít kẻ xấu, biến chất hà hiếp nhân dân, đục khoét nhà nước và dân để trục lợi cho mình. Trong đội ngũ nhà văn, nhà báo, đại bộ phận là tốt, phấn đấu phục vụ lợi ích chung rất xứng đáng được tôn vinh thì một bộ phận khác lại lợi dụng chức năng nghề nghiệp của mình để trục lợi làm khổ cho nước, cho dân. Trong đội ngũ nhà giáo thì đại bộ phận các thầy cô tâm huyết với nghề, dạy dỗ con em chúng ta nên người, chúng ta rất biết ơn và trân trọng các thầy cô đó thì một số ít khác tha hóa, biến chất đến mức trở thành lưu manh. Tôi chỉ muốn nói đến một trong số ít này thôi.
Trở lại với bài viết về thầy giáo lưu manh Chu Mộng Long ở Trường Đại học Quy Nhơn. Tôi muốn bắt đầu câu chuyện bằng một ít hiểu biết về thời gian khi tên này còn học ở bậc THPT. Tôi quen với một vài người học cùng lớp với hắn, họ cho biết rằng tên này khi học ở phổ thông thuộc top đầu trong nửa đưới của bảng xếp hạng của lớp nên khi thi vào đại học hắn chọn Trường Đại học Quy Nhơn (Trường Đại học Quy Nhơn hiện nay có thể được xếp hạng cũng khá rồi nhưng thời đó mới thành lập thì còn ở phần đáy của bảng xếp hạng). Thời hắn học ở Khoa Ngữ Văn thì tôi không rõ lắm nhưng nghe nói năng lực của hắn bình thường, được sự đỡ đầu của một thầy giáo nên được làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài về “những nhân vật lưu manh trong các tác phẩm của Nam Cao”. Có lẽ nghiên cứu kỹ về tính cách lưu manh của nhiều nhân vật nên tên này bị “phơi nhiễm” nhiều tính cách lưu manh khác nhau và thành thạo việc sử dụng chúng như thế nào trong cuộc sống. Không biết thế nào mà hạng như hắn mà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ Văn. Có lẽ do không đủ năng lực ở một nơi như Khoa Ngữ Văn nên hắn bị đẩy sang Khoa Giáo dục Tiểu học và tồn tại cho đến nay.
Thời gian đầu hắn làm việc ở khoa này, hắn như một kẻ vô danh chẳng ai biết đến. Hắn có tranh giành quyền đi nước ngoài với một đồng nghiệp theo một chỉ tiêu phân bổ cho khoa nên gửi đơn kiện cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng bất thành. Do đó người ta biết đến tên của hắn kể từ đó. Hắn cũng muốn cho mình một chức quan nho nhỏ trong trường nhưng với tính cách và năng lực như thế thì ai bổ nhiệm cho. Vì không tranh giành được suất đi nước ngoài cùng với việc không được làm quan nên đem lòng căm ghét ông hiệu trưởng Trần Tín Kiệt.
Vào cuối nhiệm kỳ của ông Kiệt (năm 2008), hắn lôi kéo và tập trung được khoảng 5 người cùng cảnh ngộ, do hắn đứng đầu để đấu tranh chống lại hiệu trưởng và tự xưng là nhóm “đấu tranh chống tiêu cực” của Trường. Trong thời gian này, nhiều người trong trường bất đồng với hiệu trưởng nên ủng hộ hắn, phong cho hắn là “người anh hùng” và cổ vũ để hắn hành động còn họ ngồi xem mà vẫn thỏa mãn ý muốn của mình. Vì được “quần chúng” sắc phong danh hiệu nên hắn ngày đêm hành động như con thiêu thân, quên cả việc mình đang làm nghiên cứu sinh.
Tôi có hỏi một số người trong trường về mục đích chính của cuộc đấu tranh này là gì? thì họ kể cho tôi rằng hắn có lân la chơi được với mấy ông hiệu phó, trong số này có một người tỏ ra có uy tín, có năng lực, nhưng hiền lành, tốt bụng nên cả nhóm muốn dựng ông này lên để đứng đằng sau thao túng, trục lợi và tìm kiếm cho mình chức quan tầm cỡ trong trường. Mục đích của chúng bước đầu cũng thành công khi Bộ GD&ĐT cử ông này phụ trách trường sau khi ông trưởng bị truất phế. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn thì ông này nghỉ. Tôi có hỏi vì sao ông này nghỉ thì chẳng ai biết chính xác, mỗi người đưa ra một nhận định khác nhau chẳng ai giống ai, rất bí ẩn.
Mưu đồ bất thành nên khi Bộ GD&ĐT bổ nhiệm hiệu trưởng mới, nhóm này tìm cách vớt vác những gì đã mất bằng cách nịnh bợ hiệu trưởng mới để được sắc phong. Không phải chỉ có một mình hắn được sắc phong chức tước như Bác Lê Văn Anh nói mà cả nhóm “chống tiêu cực” này đều được ông hiệu trưởng “nhét vào mồm” bằng những chức quan hữu danh vô thực để thỏa mãn mong ước của những kẻ háo danh, nhằm giữ ổn định cho trường.
Từ khi ông hiệu trưởng mới về trường, hắn có chức tước nên đương nhiên có mặt trong một số cuộc họp ở trường. Nghe người ta nói rằng trong các cuộc họp hắn thường phát biểu hùng hồn nhưng với những ý chẳng đâu ra đâu, nhưng cứ sau mỗi lần hắn phát biểu thì miệng hiệu trưởng tự động buông ra một câu cài sẵn “Đồng chí nói rất đúng”, nhưng trong thực thi thì chẳng có ý nào của hắn là đúng cả.
Gần đây có vụ kiện do một đồng nghiệp kiện hắn về tội vu khống, được báo chí đưa tin. Tôi có hỏi một số người thi họ cho biết rằng từ ngày hắn nhận chức Trưởng ban thanh tra nhân dân của trường, được hiệu trưởng bố trí phòng làm việc riêng, nhưng chẳng thấy phòng của hắn làm việc gì cả, phòng đóng cửa suốt ngày, thỉnh thoảng hắn đến phòng ngồi một chút để tận hưởng cái chức của mình thôi. Khi hắn được cử đi dạy tại chức ở xa, hắn cũng mang theo cái chức của mình để thực thi công vụ. Hắn là người nắm vững nhiều luật nhưng có một luật mà hắn cố tình không biết là khi khi đi dạy thì hắn chỉ là thầy giáo thôi, muốn thực thi công vụ của hắn thì phải có quyết định, chỉ thị của cấp trên. Hắn tự ý thực thi công vụ theo kiểu nhà báo như hắn nêu ra trong bài của hắn nên bị đồng nghiệp phản ứng dẫn đến kiện tụng. Theo nhiều người nhận định, những sự kiện ông Sơn đưa ra trong vụ kiện là có thật, nhưng không thể đưa ra chứng cứ vì học viên không dám đứng ra làm chứng, sợ liên lụy đến việc học hành của họ. Vì lý do đó ông hiệu trưởng đưa ra giải pháp xử hòa cho cả đôi bên. Hắn tỏ ra bức xúc và luôn mồm phát ra những câu không thiện cảm với hiệu trưởng như: hiệu trưởng đã xử bằng cách áp dụng luật rừng; hệ thống luật pháp của Việt Nam là luật rừng, không nghiêm. Hắn liền nhảy lên blog cá nhân của mình để viết và chưởi bới ông hiệu trưởng. Tôi xin nói cho ông Chu Mộng Long biết rằng, chính ông là người đã lợi dụng cái hệ thống luật rừng ấy để bôi nhọ và phỉ báng rất nhiều người trên blog cá nhân của ông. Ông cho rằng nói về ông là bôi nhọ ông và làm hại uy tín của Trường Đại học Quy Nhơn. Ông đừng ảo tưởng, đại bộ phận cán bộ của trường cho rằng để giữ uy tín của trường thì phải đưa ông vào tù mới đúng. Nếu hệ thống luật pháp của Viêt Nam mà nghiêm minh như của Tây thì ông đã vào tù từ lâu rồi, còn đâu mà kiện tụng. Ở Tây, chỉ cần nói một câu xúc phạm đến người khác trên blog cá nhân của mình thì cảnh sát đã gọi rồi, đâu như ở Việt Nam, ông có thể phỉ báng, bôi nhọ cả một tập thể nhà báo, khi chỉ có một vài tờ báo đưa tin một cách trung thực về vụ kiện của ông. Bây giờ, nếu thực sự có điều gì đó oan ức cho ông do pháp luật không nghiêm thì ông phải chấp nhận và im mồm đi. Sinh nghề tử nghiệp mà ông không biết sao?
Tôi muốn trở lại vụ “đấu tranh chống tiêu cực” ở Trường Đại học Quy Nhơn do nhóm “đấu tranh chống tiêu cực” mà Chu Mộng Long cầm đầu. Sau khi “cuộc đấu tranh kết thúc” người ta đặt ra một câu hỏi “Thành quả mà cuộc đấu tranh ấy đem lại là gì?”. Có nhiều ý kiến khác nhau của nhiều người trả lời cho câu hỏi này nhưng có một số nét chung mà tôi xin phép được đưa ra. Thành quả đạt được của cuộc đấu tranh là:
1. Tất cả các thành viên của nhóm tiêu cực đều tìm kiếm được cho mình một chức quan nào đó mặc dù đó chỉ là những chức quan hữu danh vô thực.
2. Biến Trường Đại học Quy Nhơn từ một trường độc lập thành một trường nô lệ theo một nghĩa nào đó.
3. Thu về cho công quỹ nhà nước hơn 300 triệu đồng (theo tin báo chí đã nêu về việc xét xử vụ án Trần Tìn Kiệt và đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ” từ năm 1999 đến năm 2009.)
Lúc đầu mới đọc, tôi cứ nghĩ báo chí viết nhầm chứ sao chỉ có 300 triệu, phải là 300 tỉ mới đúng vì “lợi dụng” đến 10 năm kia mà, nhưng xem tất cả các báo, các thông tin đưa ra đều trùng khớp thì tôi mới tin là đúng. Tôi suy nghĩ số tiền thu lại được như một hạt bụi trong không khí, khi mà xã hội hiện nay đầy rẫy những việc dơ bẩn, ô nhiễm, tham ô, đục khoét công quỹ nhà nước, có nhiều vụ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Số tiền nhà nước thu về trong vụ án này chưa đủ cho một quan tham hạng cao cấp của ta tiêu xài trong 1 giờ. Tôi cũng có suy nghĩ rằng một con sư tử xông vào nhà dân cướp nguyên một con heo nặng 1 tạ, hiên ngang đi giữa ban ngày mà chẳng ai dám đuổi bắt, trong khi đó một con mèo hoang rình rập cả ngày mới ăn trộm được một lát thịt chín thì bao nhiêu người đuổi theo để bắt giành lại miếng thịt ấy. Khi giành lại được thì miếng thị ấy đã là bẩn thiểu chỉ để cho con mèo nhà ăn thôi, nhưng họ vẫn hả hê với chiến thắng. Có thể so sánh kết quả này như nhặt được một cái lông tơ trong một khu rừng rất nhiều sư tử, hổ, báo và mèo hoang.
Bác Hà Văn Thịnh có băn khoăn về việc Chu Mộng Long có phải là một nhà khoa học hay không? Tôi nghĩ hắn cũng có thể được gọi là một nhà khoa học vì gần đây (cuối năm 2011 đầu năm 2012), ở cái tuổi gần 50, hắn cũng kiếm được cái bằng Tiến sĩ rồi. Tôi cũng biết một ít về việc hắn kiếm được bằng tiến sĩ của hắn ra sao và một ít nhận định về nhà khoa học này theo ý kiến chủ quan của mình.
Với năng lực của hắn thì hắn chỉ dám làm nghiên cứu sinh ở một trường nào đó trong TP. Hồ Chí Minh (ở trường Quy Nhơn người ta chê các trường ở TP. Hồ Chí Minh nặng về kinh tế thị trường chứ về học thuật thì thấp hơn các trường Hà Nội nhiều). Theo dư luận, vào TP. Hồ Chí Minh hắn nhờ một người người thầy cũ ở Quy Nhơn tên là Nguyễn Khắc Hóa đang là giảng viên của Trường Chính trị TP. Hồ Chí Minh, lo cho hắn được một cái bằng Tiến sĩ mà khi bảo vệ được đánh giá loại giỏi để về làm oai với mọi người trong trường, ông thầy cũ này cũng là một thành viên trong Hội đồng bảo vệ luận án của hắn. Việc hắn phải chung chi bao nhiêu tiền thì không biết được, nhưng trong mùa hè 2012 vừa rồi hắn trả công cho ông Nguyễn Khắc Hóa bằng cách dùng cái chức “Trưởng bộ môn xã hội” của khoa Giáo dục Tiểu học (thằng chột làm vua xứ mù mà) mời ông Nguyễn Khắc Hóa đi “vui vẻ” với hệ tại chức của khoa Giáo dục Tiểu học suốt cả mùa hè (khi hắn đề xuất thì cấp trên của hắn phải duyệt, nếu không thì hắn về blog cá nhân để chưởi rủa). Tôi muốn có một vài bình luận về “nhà khoa học” này.
– Đây là một nhà khoa học bỉ ổi chẳng hiểu gì về khoa học. Hắn bỉ ổi ngay từ câu đầu tiên hắn viết trên blog cá nhân của hắn “Blog Chu Mộng Long thuần túy mang tính học thuật, nhưng bất đắc dĩ trở thành tiếng nói đạo đức của người trí thức chân chính quan tâm đến …”. Thứ nhất là học thuật, thì từ ngày blog này ra đời đến nay, chẳng có một chi tiết nào nói về học thuật đáng để ta quan tâm. Thứ hai, về phạm trù đạo đức thì blog này chỉ phơi bày những thứ vô đạo đức của bản thân Chu Mộng Long, chưởi bới nhiều người nói ngược lại lợi ích của hắn và to mồm chưởi rủa các quan tham, điều mà báo chí chính thống cũng viết khắp nơi chứ có lạ gì, đâu cần phải núp bóng dưới blog cá nhân để viết như Chu Mộng Long.
– Nghe nói gần đây Trường Đại học Quy Nhơn có tổ chức một buổi “Hội thảo khoa học” để kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường. Để khỏi bị “quậy”, trường duyệt cho hắn viết một tóm tắt báo cáo khoa học. Trong bản tóm tắt này, hắn cũng đưa ra một số lý luận được trích dẫn từ các tài liệu [1], [2], … ở trang này trang nọ, nhưng khi tìm các xem các tài liệu đã dẫn là các tài liệu nào thì trong phần “Tài liệu tham khảo” chẳng có tài liệu nào cả. Đây có phải là một báo cáo khoa học lừa bịp không? Một nhà khoa học mà chẳng biết viết tóm tắt báo cáo khoa học thì là loại nhà khoa học gì? Có nên thu hồi cái bằng Tiến sĩ đã phát nhầm đối tượng không?
Tôi không phải là nhà văn hay nhà khoa học nên viết câu có thể chưa đúng, văn không hay, còn lỗi chính tả, ý tứ sắp xếp chưa trật tự. Tôi chỉ là người đi đường thấy chuyện không hay, muốn đóng góp một số ý kiến và vài sự kiện về tên nhà giáo xếp hạng lưu manh này. Tôi là người không thù oán gì với Chu cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với Chu nên các sự kiện tôi nói đến là hoàn toàn có thật, không bịa đặt, dễ dàng kiểm chứng được còn các bình luận thêm là ý kiến của cá nhân để các bác có thể tham khảo. Tôi muốn đóng góp một số ý kiến cùng các bác phơi bày bản chất của một tên nhà giáo đã bị tha hóa, biến chất, góp phần “hoàn lương” một tên nhà giáo đã bị “lưu manh hóa”.
Chuyện bi hài của Chu ở Khoa Giáo dục tiểu học như thế nào? Chu đã tiêu diệt người thầy hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp (đã quá cố) của hắn như thế nào? Nếu các Bác cảm thấy thú vị thì tôi sẽ sắp xếp thời gian viết tiếp.
Chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ và viết ngày càng sắc sảo.

Quy Nhơn, những ngày sắp tận thế 17.12.2012.

http://hahien.wordpress.com/2012/11/01/ha-van-thinh-vai-loi-voi-chu-mong-long/

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.