Vũ điệu Sexy 15 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

VŨ ĐIỆU SEXY

 Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đang tiếp diễn hồi bốn trên sân khấu Giáo dục và Báo chí Việt Nam sau ngày 06 tháng 09 năm 2012)

0f89c4433b6b4174f6a0a0e5ccdb44f6_47964519-91

Một ẻm nè! Hai ẻm nè! Ba ẻm nè! Xem thử còn dính lẹo được với mấy ẻm!

Chu Mộng Long – Đây là cảnh cuối cùng của cuộc họp kiểm điểm tại Khoa. Để cứu Hồng Em, các nhân vật trong đống rơm bước ra sàn diễn nhảy đồng diễn. Do mất tự tin, đúng hơn là sự ti tiện của chúng làm cho màn đồng diễn chuệch choạc, các nhân vật dẫm chân lên nhau một cách vụng về.

Vũ điệu sexy vẫn còn tiếp tục như nó phải tiếp tục để đến khi kết thúc, người ta sẽ trút xả cơn phẫn nộ bằng tiếng cười tiễn đưa chúng xuống huyệt một cách vui vẻ.

Hồi bốn

Màn 3

Nhân vật chính:

Lê Văn Đức –  Chánh Khoa Tiểu, chủ tọa

Lê Nhật Ký – Phụ Khoa Tiểu , thư kí

Trần Thị GiangPhụ Khoa Tiểu 2

Phạm Hồng Thủy – Trưởng đảng

Nguyễn Bạch Mai – Chủ tịch Công đoàn

Phạm Xuân Trường – Chưởng môn Nghệ thuật

Châu Minh Hùng – Người bị hại

Lê Hồng Sơn – Hồng Em, người gây hại

Và các nhân vật quần chúng khác: Tô Văn Dung, Nguyễn Văn Hổ, Nguyễn Nhật Quang Dũng, Phạm Thị Thu Hà, Phan Thị Lệ Thủy, Nguyễn Thị Tường Loan, Nguyễn Quý Thành, Võ Thị Mỹ Lương…

Cảnh 4: Tiếp tục cảnh trước. Khi diễn cảnh này, các nhân vật lề phải nhớ đeo mặt nạ trên đầu nhưng phần dưới lại không mặc gì hoặc ăn mặc tả tơi.

Tiếng trống lại điểm thùng bắt đầu màn 3, cảnh 4. Nhạc hổ lốn giữa bát âm và pop cất lên phía sau hậu trường.

Những câu chua thêm trong lời nhân vật là phần nhân vật nói không rõ âm hay không rõ nghĩa phải nhắc tuồng, người viết lồng âm, hoặc nói thêm cho rõ.

Chánh Khoa Tiểu: (hai tay chống lên bàn, khom lưng như buồn tiểu lẫn buồn nôn, cố lấy giọng rõ to để át tiếng nhạc). Có ai còn ý kiến gì nữa không? Còn có ai có ý kiến gì nữa không?

Cả phòng im thin thít. Chỉ còn nghe tiếng nhạc ầm ĩ lẫn rền rĩ. Nhóm lề trái chờ đợi. Nhóm lề phải sượng sần như đang ngồi bô. Có tiếng đánh rắm từ phía nhóm ngồi gần Phụ khoa 2, không biết là ai. Không gian bốc mùi, nhưng chúng vẫn chịu đựng như chưa bao giờ chịu đựng như thế…

Chánh Khoa Tiểu: Tôi xin kết luận vấn đề. Một, ông Lê Hồng Sơn không kiểm điểm, tức là không nhận khuyết điểm. Hai, các ý kiến đều chỉ ra sai phạm của ông Sơn và thái độ không thành khẩn nhận lỗi, xin lỗi để được tha thứ hay không. Ba, thái độ ấy cùng với những sai phạm nghiêm trọng của ông Sơn cho phép tập thể đi đến kiến nghị về hình thức kỉ luật thỏa đáng.

Ý kiến cá nhân tôi, đề nghị mức cảnh cáo, đình chỉ một năm giảng dạy.

Phạm Thị Thu Hà: Tôi nghĩ, sau ý kiến của mọi người, nên để ông Sơn có phản hồi gì không đã…

Lê Hồng Sơn: (giọng è è trong cuống họng, thỉnh thoảng bật ra cái rẹt không rõ âm) Tôi xin được giải trình ba điều:

Một là, đơn khởi kiện của tôi do tôi viết (mặc dù tôi không biết viết kiểm điểm thế nào, cho nên đừng bắt tôi phải khai ai viết giùm tôi, vì người viết đơn cho tôi nói, nếu tôi khai ra thì tôi bị buộc thêm tội là vu khống có tổ chức và nặng tội thêm!?). Bằng chứng là tôi có ghi nháp lại trên quyển sổ tay này ngay trong thời gian tôi dạy ở KonTum (sau khi thu thập thông tin từ các thầy cô ủng hộ khuyến khích tôi…).

Hai là, mọi người hỏi đi hỏi lại tôi có đồng ý với bản kết luận của Hiệu trưởng không. Tôi đồng ý (vì chính Hiệu trưởng mới là người đủ quyền hành tha cho tôi như đã hứa).

Ba là, tôi có gọi điện cho ông Hùng, nhưng ông Hùng không nhận máy, (tức là ông Hùng cố chấp không tha lỗi). Đã thế, ông còn tiếp tục bôi tôi thêm trên mạng. Không biết lương tâm ông thế nào?

Cuối cùng, tôi chấp nhận hình thức xử lí hành chính của Nhà trường (mong sao đừng đưa ra hình sự, dù trước đó tôi tỏ ra anh hùng, lỡ nói sẵn sàng vào tù nếu tôi sai, hu hu)

Nhạc bát âm lại cất lên lấn át các loại nhạc khác, giai điệu thê thảm như an ủi một linh hồn.

Chủ tịch công đoàn: Ông Sơn nên tự đề xuất một mức kỉ luật cụ thể để tập thể xem xét.

Người bị hại: Ông Sơn nói Blog của tôi tiếp tục bôi thêm ông ra công luận, tức là tôi viết sai? Vậy thì, nếu sai, sao ông không phát đơn kiện lần nữa về tội vu khống theo cái quyền công dân của ông, hay nhân danh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để kết tội tôi lần nữa?

Tôi nhắc lại cho ông yên tâm. Chuyện ông có khả năng ngủ với 3 ẻm bây giờ đã lan truyền khắp trái đất làm vinh dự cho ông, vinh dự cho ngành giáo dục Việt Nam đang kiệt sức, cho nhà giáo Việt Nam lâu nay mang tiếng ốm đói, bất lực, và vinh dự cho cái đất nước mà ông nhân danh…

Nói thật, tôi vẫn có cảm giác ông Sơn bị bắt ép nhận lỗi hay bắt ép xin lỗi, còn đồng ý với Kết luận của Hiệu trưởng hay xin lỗi tập thể là để Hiệu trưởng và tập thể tha lỗi rồi khỏi vòng cong đuôi chứ chẳng có chút thành thực nào.

Ý kiến cá nhân tôi. Về hình sự, đề nghị phải khởi tố bị can, nhà tù là nơi tốt nhất giáo dục, cải tạo cho ông Sơn nên người. Bây giờ Nhà trường nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra và cùng tôi chính thức yêu cầu khởi tố hình sự theo luật định để không phải mắc tội che giấu tội phạm. Về hành chính, đề nghị tiếp tục làm rõ những sai phạm hành chính để ông Sơn thấy hết tội lỗi của mình và răn đe giáo dục người khác.

Căn cứ vào những sai phạm đã làm rõ và thái độ, nhận thức của Lê Hồng Sơn, tôi đề nghị buộc thôi việc (để tạo điều kiện cho ông ta tự do đi đóng phim sex như ông ta đã mượn lời của tôi đăng báo để quảng bá sức khỏe tình dục kỉ lục – dính lẹo một lúc với 3 ẻm của ông ta).

Chưởng môn Nghệ thuật: Đề nghị chuyển công tác khác, dừng ngay tiến độ giảng dạy.

Nguyễn Thị Tường Loan: (tóc vàng rực, đứng lên người cứng đơ) Tôi thấy càng họp càng căng thẳng (có lẽ nghe nói đến sexy nên người cương cứng?) vì ông Sơn không thành khẩn nhận lỗi. Tôi cũng xác nhận, việc vu khống ở Khoa là có tổ chức, và ông Sơn bị xúi giục, đâm chọt bậy. Cho nên tôi đề nghị mức khiển trách!

Tô Văn Dung: (lại từ trong xó bước ra nhẹ nhàng như ma chiến hữu sau cú đẩy của Văn Hổ) Đồng chí Sơn làm chúng tôi thất vọng vì không xin lỗi ông Hùng để được tha. Tôi đề nghị khiển trách.

Vài ba cánh tay của lề phải giơ lên như điệu múa đồng diễn.

Người bị hại: Tôi cảnh báo, nếu các đồng chí của ông Sơn đề nghị mức kỉ luật theo cách đánh chổi lông gà, tưởng là cứu ông Sơn, thực chất là đẩy ông Sơn vào cửa tử. Tôi sẽ tố lên cấp cao hơn về sự dung túng hay đồng lõa, và lúc đó liên đới trách nhiệm với nhiều người!

Dưới lề phải có nhiều tiếng xì xầm rỏ tai nhau: “Hay là bọn mình đề nghị mức kỉ luật nặng hơn để khỏi bị nghi ngờ”. “Ngu bỏ mẹ, coi chừng mắc bẫy thằng này. Bọn mình đề nghị mức kỉ luật nặng, thằng Sơn nó tức giận khai tuốt lúc này có mà chết”. “Thôi cứ đề nghị khiển trách như đã bàn, còn lại tính sau”…

Chủ tịch Công đoàn: Tôi đề nghị mức cảnh cáo. Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu ông Hùng đẩy ra tòa thì ông Sơn mất sạch.

Võ Thị Mỹ Lương: Tập thể chưa thấy sự thành khẩn của ông Sơn. Tôi đề nghị mức cảnh cáo.

Phạm Thị Thu Hà: Tôi đề nghị mức khiển trách và chuyển công tác khác.

Nguyễn Quý Thành: Ông Sơn không tôn trọng tập thể và quyết định của Hiệu trưởng. Tôi đề nghị mức cảnh cáo, đình chỉ công tác một năm.

Phạm Thị Ngọc Hoa: Tôi đề nghị cảnh cáo và chuyển công tác khác.

Phan Thị Lệ Thủy: Trước khi đề nghị mức kỉ luật, tôi nói thêm một chút. Tôi xác nhận, sau khi sự vụ đi chơi, ăn nhậu của ông Sơn ngốn hết 9 triệu của học viên quá tai tiếng, tôi có hỏi thông tin này từ đâu ra, không có học viên nào nói với tôi là thầy Hùng nói. Còn ngủ một lúc với 3 em học viên thì tôi chưa bao giờ nghe trước khi ông Sơn cho báo đăng.

Ông Sơn cần thể hiện thiện chí và thành khẩn chứ trò xin lỗi chung chung như vậy là không được. Tôi đề nghị cảnh cáo trước toàn trường, chuyển công tác khác.

Các cánh tay lề phải hồi nãy giơ lên, bây giờ lại bỏ hết xuống dưới quần.

Chánh Khoa Tiểu: Còn ý kiến nào nữa không? Tôi nhắc lại, còn ý kiến nào nữa không?…

Im lặng hồi lâu, phía lề phải có vẻ đùn đẩy nhau. Nhanh lên, nói đi, nếu phe ta im lặng đồng chí Sơn chết mất…, mà nó khai ra cả đám bây giờ. Anh nói đi, mày nói đi… đ. mẹ hôm trước phân công rồi…

Trưởng đảng: (giọng miễn cưỡng và trịnh trọng như đang ngồi bô) Phải nói rằng thì là, cả tập thể không đồng tình với cách cư xử của đồng chí Sơn. Đồng chí làm chúng tôi thất vọng quá. Tôi đề nghị khiển trách.

Có tiếng lục cục, đến lượt mày, nói đi

Nguyễn Nhật Quang Dũng: (bật dậy như lò xo) Tôi, tôi… khiển trách (chỉ có mấy chữ, tụt xuống nhanh).

Tất cả bọn lề phải còn lại ngồi im chết cứng như đít bị dán keo 502 vào ghế.

Chánh Khoa Tiểu: (nhìn quanh một lượt) Không còn ý kiến nào nữa, tôi xin kết thúc cuộc họp kiểm điểm ở đây. Vậy là có 01 ý kiến buộc thôi việc, 13 ý kiến cảnh cáo và 5 ý kiến khiển trách…

Văn Hổ lầm bầm trong miệng, hình như y nói, đ. mẹ cái thằng Sơn nó ngu, phen này chết cả đám. Hồng Sơn nhìn băng lề phải bằng cái nhìn đầy oán trách, hàm ý, đ. mẹ chúng mày xúi dại ông mà không cứu ông nhé! Nhưng y hy vọng còn các đại ca nhớn hơn ở trên, nên lặng lẽ đứng dậy ra về, lạnh lùng không bắt tay đồng bọn như mọi lần!

Màn hạ

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.