Vũ điệu Sexy 14 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Chuẩn

VŨ ĐIỆU SEXY

 Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đang tiếp diễn hồi bốn trên sân khấu Giáo dục và Báo chí Việt Nam sau ngày 06 tháng 09 năm 2012)

0f89c4433b6b4174f6a0a0e5ccdb44f6_47964519-91

Một ẻm nè! Hai ẻm nè! Ba ẻm nè! Xem thử còn dính lẹo được với mấy ẻm!

Chu Mộng Long – Xin nhắc lại, Hồng Em chưa bị khởi tố hay xử lí kỉ luật không thỏa đáng, Hồng Anh còn phải nặng nợ với vụ Hồng Em và phải trả nợ cho cái nghiệp báo trong đời làm quan của ông, kể cả nghiệp báo cho toàn dân Đại học Quy Nhơn. Có nghĩa là Vũ điệu sexy vẫn tiếp tục như nó phải tiếp tục để đến khi kết thúc, người ta sẽ trút xả cơn phẫn nộ để cất lên tiếng cười tiễn đưa chúng xuống huyệt một cách vui vẻ.

Màn này những nhân vật trong đống rơm bước ra sàn diễn nhảy lên vũ điệu của chính chúng bởi chúng không thể ngồi yên được nữa. Phải làm gì để cứu Hồng Em như Hồng Anh đã làm. Những cuộc họp kín trong đống rơm thành hậu trường diễn tập cho các màn sau này.

 Hồi bốn

Màn 3

Nhân vật chính:

Lê Văn Đức –  Chánh Khoa Tiểu

Lê Nhật Ký – Phụ Khoa Tiểu 1

Trần Thị GiangPhụ Khoa Tiểu 2

Phạm Hồng Thủy – Trưởng đảng

Nguyễn Bạch Mai – Chủ tịch Công đoàn

Phạm Xuân Trường – Chưởng môn Nghệ thuật

Châu Minh Hùng – Người bị hại

Lê Hồng Sơn – Hồng Em, người gây hại

Và các nhân vật quần chúng khác: Tô Văn Dung, Nguyễn Văn Hổ, Nguyễn Nhật Quang Dũng, Phạm Thị Thu Hà, Phan Thị Lệ Thủy, Nguyễn Thị Tường Loan, Nguyễn Quý Thành, Võ Thị Mỹ Lương…

 Cảnh 3: Tiếp tục cảnh trước. Phòng xử chia làm ba nhóm. Nhóm lề trái gồm những người chủ trương “tiêu diệt” Hồng Em. Nhóm lề phải, ngược lại, “hãy cứu lấy Hồng Em”. Và nhóm khác bị kẹp giữa hai lề, tỏ ra trung lập để… không bị mất lòng với cả hai lề.

Khi diễn màn kịch này, các nhân vật lề phải nhớ mang khẩu hiệu: “Hãy cứu lấy Hồng Em” hay “Còn Hồng Em còn băng đảng chúng mình”.

Tiếng trống lại điểm thùng, bắt đầu màn 3, cảnh 3.

Phụ Khoa Tiểu 2: (mặt trắng bợt như từ cõi âm bất ngờ nhô đầu lên) Cuộc họp giữa Ban Giám hiệu Nhà trường với Khoa (ba mặt một lời) xác nhận anh Sơn đã xin lỗi rồi. Con người trong cuộc sống cần có lòng vị tha. Anh Sơn đã xin lỗi thì ông Hùng cũng phải tha thứ.

Riêng về bản Kết luận của Nhà trường, anh Sơn không viết đơn khiếu nại cũng có nghĩa là anh Sơn đã chấp nhận. Mọi người không nên cố chấp với anh Sơn! (nói xong bất ngờ tụt xuống).

Người bị hại: (Cười, quay sang người bên cạnh) Ơ hay, sao tôi lại phải tha thứ nhỉ. Thế nay mai tôi cứ tố đại ai đó để bôi nhọ rồi xin lỗi và buộc người ta phải tha thứ? Mà sao cái phát ngôn của bà Giang vừa rồi nghe quen quen. Giống Hồng Anh, giống Hồng Thủy: Anh Sơn đã xin lỗi thì ông Hùng cũng phải tha thứ. Tôi mới đi ngang chỗ Văn Hổ và Văn Dung cũng nghe tương tự như vậy. Ông Hổ còn nói thêm, thằng Sơn nó ngu, chứ như tôi hôm qua xin lỗi một phát là xong. Chúng đồng diễn à? Tiếc là Hồng Em không thuộc bài hay ngang bướng mà diễn lạc lối!

Võ Thị Mỹ Lương: Về lí, Kết luận của Trường là ông Sơn sai. Tôi nghĩ ông Sơn phải có bản kiểm điểm. Còn về tình, ông Sơn phải xin lỗi ông Hùng thành khẩn mới mong có thể tha thứ.

Chưởng môn Nghệ thuật: Mức độ thành khẩn trong kiểm điểm của ông Sơn là căn cứ để tập thể xem xét kỉ luật. Đằng này, ông Sơn vẫn cố tình không thực hiện yêu cầu của tập thể, lãnh đạo.

Còn tôi nói thẳng, trong thời gian hè vừa rồi, tôi xác định không thể chối cãi là chính miệng ông Sơn là người hay tung tin nói xấu người khác. Ông nói xấu tôi với các học viên và các học viên nói lại với tôi, nhắn tin cho tôi mà tôi vẫn còn lưu đây. Không biết ông làm thế để làm gì?

Trong quá trình xử lí vụ việc, ông Sơn lại tiếp tục có hành vi không phải là nhà giáo: dọa giết người, đốt nhà, đốt trường, tự thiêu… gọi điện thoại chửi mắng người này người khác, không ai chịu nổi. Thế thì làm sao có thể dung thứ được!

Phụ Khoa Tiểu 1: Đề nghị Nhà trường xử lí nghiêm vụ việc, tất nhiên là có khoan dung trong điều kiện ông Sơn thành khẩn.

Tô Văn Dung: (từ trong xó phòng với Văn Hổ bước ra, đứng đối diện với chủ tọa) Tôi ý kiến về cả hai phía ông Sơn lẫn ông Hùng. Về phía ông Sơn, nên xin lỗi ông Hùng. Còn về phía ông Hùng,… (định nói xin lỗi ông Sơn như lời của bà Gian trong cuộc gặp với Hiệu trưởng nhưng sợ bị hố bèn lật lưỡi sang hướng khác) theo tôi, có một vài việc làm nào đó của ông Hùng cũng có thể gây bức xúc cho người khác. Chẳng hạn như, việc ông Hùng đã xử xự không đúng với thầy giáo dạy Mỹ thuật của Trường Cao đẳng Kon Tum mà tôi biết…

Tôi cho rằng, nếu ông Sơn xin lỗi ông Hùng thì ông Hùng cũng phải nên tha thứ, không nên đẩy vụ việc đi quá xa! (nói xong quay về xó phòng ngồi cùng với Văn Hổ)

Người bị hại: Nghe các ý kiến vừa rồi, tôi xin phát biểu thêm mấy lời cho rõ.

Một là, tôi phải nói trước cái điều mà ông Dung gọi là gây bức xúc cho nhiều người hình như muốn tôi cũng phải nhận lỗi và xin lỗi, dù ông lúng túng không biết sẽ nói tôi phải xin lỗi ai. Bởi vì xin lỗi ông Sơn thì cái lỗi ông dẫn ra lại chẳng liên quan gì đến ông Sơn. Đó là vụ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của Trường mời giảng viên Cao đẳng Kon Tum thỉnh giảng môn Kỹ thuật – Thủ công. 8h30 đến 9h giáo viên mới vào lớp, tôi dạy bên cạnh do bị ồn ào, nên tôi mới sang bảo lớp im lặng và chờ gặp thầy đang đảm nhiệm môn học. Khi gặp, tôi hỏi, thầy cố gắng vào lớp đúng giờ, giữ uy tín giùm cho trường chúng tôi và trường của thầy. Ông ta bảo, tôi nghe học viên nói, lâu nay các thầy Quy Nhơn đều vào lớp từ 8h30 đến 9h. Tôi hỏi ai chứ không thể là tất cả? Thầy bảo thầy không biết và thầy sẽ rút kinh nghiệm. Chiều, khi giải lao, đi ngang qua, tôi lại thấy bài học ghi trên bảng: Vẽ tranh theo mẫu. Tôi gọi điện cho ông Trưởng bộ môn Phạm Xuân Trường và ông Trưởng Khoa Lê Văn Đức hỏi, sao bảng phân công giảng dạy là môn Kỹ thuật Thủ công mà thầy thỉnh giảng lại dạy môn Mỹ thuật. Cả hai ông đều bảo, chắc là mời thầy giáo sai chuyên ngành rồi. Thế thì phải xử lí sao đây, chẳng lẽ để ông ta dạy xong rồi, sau đó lại phân chồng lên bắt học viên học lại học phần này lần nữa? Tôi bèn gọi ông ta ra ngoài, nói, môn thầy dang dạy là môn Kỹ thuật Thủ công, hoặc là đề nghị thầy chuyển bài học sang Kỹ thuật Thủ công hoặc là báo cho Trung tâm biết để thay người khác, nếu để sự đã rồi sẽ khó xử cho Trường chúng tôi. Thế là hôm sau thấy được thay cô giáo khác lên lớp dạy đúng bài học theo yêu cầu.

Tôi hỏi mọi người tôi xử lí vụ việc như vậy có gì sai? Tôi chắc ông Dung không biết chuyện mà chỉ đánh hơi nồi chõ nghe ai đó tung tin này ra rồi thêm mắm thêm muối bảo tôi hành xử vô văn hóa chứ gì?

(Mình thấy lời của ông Dung sao giống nguyên văn trong đơn tố cáo của ông Sơn, nên ý này có thể ngờ rằng là ý của ông Dung mách cho ông Sơn viết trong đơn? Do người nói người tố, cho nên ông Sơn lúng túng không đưa ra được bằng chứng nào thì hôm nay chính ông Dung đưa ra bằng chứng thay cho đồng đảng của mình, hay đứng ra làm chứng giùm cho ông Sơn đây? Cháy nhà ra mặt chuột. Ông không biết phận cóc chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt mà đòi leo thang bất thành của mình, căm ông Đức và Chu ta không để ông ngồi ghế trưởng bộ môn thêm nhiệm kì nữa nên dùng Hồng Em quậy phá! Rất tiếc là hôm ấy, mình không hỏi, sao không tách ra thành một đơn tố cáo của chính ông Dung mà ông Dung lại hèn hạ và ti tiện đến mức bịa ra cho ông Sơn đi tố thay?).

Cố tình làm sai bị người khác phát hiện đề nghị khắc phục thì phải thành khẩn sửa sai chứ sao lại bức xúc. Tôi không hiểu nổi thứ kỉ cương của trường này. Ai làm sai bị nhắc nhở thì lập tức phản ứng gọi là gây bức xúc?! (có lẽ vụ ông bạn của ông Dung là ông Thiết của Cao đẳng Kon Tum dạy Toán thay cho ông Dung, cho lớp thiếu điểm 34 người, sau đó vòi vĩnh học viên đến nhà…, nếu nói ra chắc cũng làm cho ông Dung bức xúc?). Ông Hổ bạo hành với học viên bị lập biên bản thì bức xúc, đe dọa sẽ “ném lựu đạn trước” bằng cách sẽ khởi kiện cùng ông Sơn. Hành xử này khác nào bọn vô học ra đường đi trái luật bị cảnh sát thổi còi xử phạt thì cả bọn lại nhảy xổ vào đánh người thi hành công vụ, như gần đây chúng ta thường thấy ấy!

Hai là, việc tung tin vu khống ở Khoa lâu nay là hiện tượng phổ biến, có hệ thống ở một nhóm người, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người đã từng là nạn nhân.

Tôi đưa ra vài dẫn chứng về tính hệ thống và có tổ chức của hành vi vu khống này. Có những trường hợp không cần nhắc tên mọi người đều biết. Trong nhiệm kì trước, khi thanh tra về vụ đổi tiền Việt ra đôla Mỹ để phong bì cho nguyên Hiệu trưởng người Việt Trần Tín Kiệt, ai đã photo cả loạt tờ giấy có chữ kí của chị Phạm Thị Ngọc Hoa rồi rắc truyền đơn từ trong trường đại học đến phổ thông vu oan cho chị Hoa tham ô 22,5 triệu đồng mà đến khi thanh tra kết luận hoàn toàn không phải thế (Phụ Khoa Tiểu 2 mặt tái ngắt). Ai tung tin ông Nguyễn Nhật Quang Dũng xin vợ về Trường Cao đẳng Bình Định chi mất vài trăm triệu cho ông Hiệu trưởng Bồng, nhưng vì ông Lê Nhật Ký chơi xấu gọi điện cho ông Bồng ngăn cản, làm cho ông Dũng tiền mất tật mang? (Nguyễn Nhật Quang Dũng, Tô Văn Dung mặt xanh lè). Rồi cũng ai bịa đặt ra thông tin ông Đức nhận phong bì của Khoa đem về Thanh Hóa cúng cha mình? (Trưởng đảng, Phụ Khoa tiểu 2 và cả bọn thư kí mặt xám xịt).

Hôm nay đến lượt tôi và ông Phạm Xuân Trường thành nạn nhân mà tôi biết ông Sơn chỉ là một thành viên của tổ chức chuyên vu khống, bôi nhọ này. Tôi bị phát đơn kiện ra công an, trên báo lề đảng, ông Phạm Xuân Trường bị bôi nhọ trước học viên. Mà lần này thì nhè vào hai trưởng bộ môn là tôi và ông Trường, hẳn nhiên trong đó liên đới với Trưởng Khoa, có thể tiếp theo là âm mưu lật đổ để băng đảng của các ông lên nắm quyền tha hồ mà kiếm ăn kiểu ông Sơn, ông Hổ!!!

Bây giờ tôi nhấn mạnh vào vai trò của ông Lê Hồng Sơn trong vụ vu khống này. Ông Sơn (và kể cả một số người trong băng đảng này, nay mai tôi sẽ dần dần ném bằng chứng lên mạng) phạm tội chồng chất bao lâu nay, ông bị ám thị nên ném lựu đạn trước để thoát thân đã đành, tuy bị xúi giục, ông vẫn đủ ranh ma chơi trò tự tung tin rồi gán vào mồm người khác để bôi bẩn. Tôi chứng minh một trường hợp để mọi người thấy độ lưu manh siêu hạng của ông Sơn. Cô Ninh, học viên Tại chức ở Quảng Ngãi (mà ông Sơn giới thiệu với học viên là bà xã lên chơi) bỏ học lên Trung tâm Kon Tum quậy một trận ầm ĩ với cô Hảo, học viên lớp mầm non. Cô Ninh cật vấn cô Hảo, có phải thầy Sơn yêu cô rồi mua cho cô một căn nhà và dự định dọn lên đây ở chung luôn với cô có đúng không? Cô Hảo trợn mắt hỏi lại, ai tung tin ấy? Cô Ninh nói nghe từ cô Hân. Cô Hảo gọi điện cho cô Hân, sao cô lại tung tin bậy bạ vậy? Cô Hân nói không có, cô nghe từ thầy Khiết. Cô Hảo càng điên tiết, gọi điện cho thầy Khiết, hỏi cho ra nhẽ. Thì ra thầy Khiết nói là nghe từ chính miệng thầy Sơn!!! Đấy, lửa do ông đốt lên, ông cho khói dư luận chạy lòng vòng, nhét hết vào mồm người này đến người khác, rốt cuộc lại quay về chính cái mồm thối của ông!

Quay lại chuyện của tôi và ông, cái sự thật ông ăn chơi nhậu nhẹt của học viên hết 9 triệu đồng, cứ cho là thông tin từ miệng tôi nói với ông Đức, ông Đức nhắc nhở các lớp không chiều các thầy cô trong các trò nhậu nhẹt này nữa nên dư luận nó đến tai ông gây căn bệnh ám thị cho ông. Nhưng cái chuyện ông đủ sức ngủ một lúc với ba ẻm, có hay không, chỉ có ông mới biết hay 3 ẻm ấy biết, ông ném lên báo lề đảng rồi gán vào mồm tôi. Chưa kể hàng loạt thứ khác mà những kẻ đứng đằng sau bịa ra hộ cho ông để ông gán vào mồm tôi luôn thể: gây bức xúc cho nhiều người, nói xấu đồng nghiệp, nói xấu lãnh đạo… Những kẻ đứng đằng sau vụ này đến lúc phải bị lôi ra trước ánh sáng.

Ông và đồng bọn đã làm điều ác, với học viên, với tôi, với ông Trường, cô Hà, ông Bạch Mai, cô Hảo… ác ngay cả khi người ta đã tỏ ra thiện chí với ông, ông phải bị ác giả ác báo!

Tôi tuyên bố, nếu Lê Hồng Sơn còn tiếp tục đứng lớp giảng dạy, thì tôi sẽ rời khỏi ngành giáo dục, vì khi làm điều ấy, ngành giáo dục đã tự thừa nhận bộ mặt bẩn thỉu tột cùng của mình bằng bộ mặt Lê Hồng Sơn!

Ông Sơn nói tôi là Châu Minh Khùng, cả đồng bọn của ông Sơn hể hả. Khi biết ông Sơn không thoát được tội, băng đảng Lê Hồng Sơn và một số lãnh đạo Nhà trường lo lắng, để tìm cách bào chữa cho ông Sơn, lại bảo ông Sơn khùng, khùng thật rồi! Lạ là khùng thì đi bệnh viện tâm thần chứ sao lại dạy đại học. Báo cho mọi người biết, tôi sẽ đưa lên Blog tôi bài viết tiêu đề: Khùng mà dạy đại học?! Chắc chắn sẽ ăn khách đấy!

Còn màn tiếp theoTrong lúc chờ Vũ điệu Sexy 15, mời đọc trước Tường thuật Kết quả kiểm điểm kỉ luật Lê Hồng Sơn (cấp trường) vào nửa đêm nay!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.