Vũ điệu sexy 13 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

VŨ ĐIỆU SEXY

 Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đang tiếp diễn hồi bốn trên sân khấu Giáo dục và Báo chí Việt Nam sau ngày 06 tháng 09 năm 2012)

Một ẻm

Một ẻm nè! Hai ẻm nè! Ba ẻm nè! Xem thử còn dính lẹo được với mấy ẻm!

Chu Mộng Long – Xin lỗi bạn đọc, vì mấy hôm nay đang bận phải chung vui với bạn bè vì lễ kỉ niệm 35 năm thành lập Trường nên gác lại Vũ điệu không vui này. Hồng Em chưa bị khởi tố hay xử lí kỉ luật không thỏa đáng, Hồng Anh còn phải nặng nợ phải trả cho nghiệp báo trong đời làm quan của ông, kể cả nghiệp báo cho toàn dân Đại học Quy Nhơn. Có nghĩa là Vũ điệu sexy vẫn tiếp tục như nó phải tiếp tục để đến khi kết thúc, người ta sẽ trút xả cơn phẫn nộ để cất lên tiếng cười tiễn đưa chúng xuống huyệt một cách vui vẻ.

Màn này những nhân vật trong đống rơm bước ra sàn diễn nhảy lên vũ điệu của chính chúng bởi chúng không thể ngồi yên được nữa. Phải làm gì để cứu Hồng Em như Hồng Anh đã làm. Những cuộc họp kín trong đống rơm thành hậu trường diễn tập cho các màn sau này.

Hồi bốn

Màn 3

Cảnh 2: Tiếp tục cảnh trước. Phòng xử chia làm ba nhóm. Nhóm lề trái gồm những người chủ trương “tiêu diệt” Hồng Em. Nhóm lề phải, ngược lại, “hãy cứu lấy Hồng Em”. Và nhóm bị kẹp giữa hai lề, tỏ ra trung lập để… không bị mất lòng với cả hai lề.

Khi diễn màn kịch này, các nhân vật lề phải nhớ mang khẩu hiệu: “Hãy cứu lấy Hồng Em!” hay “còn Hồng Em còn băng đảng chúng mình!”.

Tiếng trống điểm thùng, bắt đầu màn 3, cảnh 2.

Nhân vật chính:

Lê Văn Đức –  Chánh Khoa Tiểu

Lê Nhật Ký – Phụ Khoa Tiểu 1

Trần Thị GiangPhụ Khoa Tiểu 2

Phạm Hồng Thủy – Trưởng đảng

Nguyễn Bạch Mai – Chủ tịch Công đoàn

Phạm Xuân Trường – Chưởng môn

Châu Minh Hùng – Người bị hại

Lê Hồng Sơn – Hồng Em, người gây hại

Và các nhân vật quần chúng khác: Tô Văn Dung, Nguyễn Văn Hổ, Nguyễn Nhật Quang Dũng, Phạm Thị Thu Hà, Phan Thị Lệ Thủy, Nguyễn Thị Tường Loan, Nguyễn Quý Thành, Võ Thị Mỹ Lương…

Người bị hại: Tôi xin tiếp tục, với câu hỏi. Cơ quan CA đã có văn bản gửi Nhà trường chưa sau khi thụ lí đơn khởi kiện của tôi?

Phó Phòng Nhân sự: (nhấp nhổm định đứng lên nhưng Chánh Khoa Tiểu ra hiệu ngồi xuống)

Người bị hại: Tôi hỏi như thế vì lẽ: 1) Nội dung vu khống thuộc vấn đề hình sự, cơ quan điều tra đang giải quyết, nên phải chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra. 2) Nội dung sai phạm khác thuộc hành chính thì có nhiều vấn đề chưa rõ, cho nên Nhà trường phải làm rõ rồi mới xử lí hành chính.

Còn không thì chấp nhận điều kiện sai đến đâu xử lí đến đó, và như vậy sẽ xử lí nhiều lần. Và hiển nhiên, khi xử lí phải có biện pháp khắc phục hậu quả, chấn chỉnh một cách nghiêm túc.

Theo tôi, phải giải quyết cái lí rõ ràng đã rồi mới nói đến cái tình. Với quyền của người bị hại, xin báo trước, phần tình thuộc về tôi (có rút đơn hay xin giảm nhẹ), chứ không phải cái tập thể hay tổ chức nào!

Chánh Khoa Tiểu: Tôi xin nhắc lại, ông Sơn có chấp nhận Kết luận thẩm tra của Hiệu trưởng hay không?

Người bị hại: Không chấp nhận thì cũng coi như chấp nhận. Vì ông không chấp nhận thì phải có đơn khiếu nại, mà nay đã quá hạn cho mọi sự khiếu nại rồi. Ông ta chỉ có thể thành khẩn kiểm điểm hay không, chứ không được phép biến cuộc họp thành diễn đàn mạ lị tôi lần nữa khi cảm thấy đằng nào cũng chết thì cứ chửi cho sướng miệng! Ông Sơn đã không thành khẩn ăn năn, đã một lần bịa đặt gian dối, nay lại thêm một lần gian dối. Mọi người tha cho ông ta chính là giết ông ta! Bởi vì tôi chẳng việc gì mà nể tình với người đã cố tâm sát thủ tôi! Tôi sẽ tiếp tục đánh tới, dù phải kéo dài, thiên la địa võng, từ hình sự đến hành chính, từ địa phương đến trung ương, không thể thoát. Không ai có thể lấy tay che đậy sự bê bối này, một sự bê bối có thể xem là bẩn thỉu nhất trong lịch sử 35 năm của Trường Đại học Quy Nhơn! Bởi vì vụ án vu khống bôi nhọ này có tổ chức, liên quan đến âm mưu của nhiều người, bôi nhọ vào mồm tôi để che đậy những sai phạm to lớn khác của nhiều người khác!

Trưởng đảng: (vội đứng lên, trịnh trọng) Tôi xin ý kiến rằng thì là…, cuộc họp này là cơ hội để khép lại vụ việc, vì đã kéo dài hơn 3 tháng, cả hai đểu mệt mỏi. Là một viên chức, đồng chí Sơn cần phải chấp nhận thực hiện các mệnh lệnh và yêu cầu của Hiệu trưởng. Xin nhắc lại, đồng chí Sơn cần phải xin lỗi Nhà trường và Khoa. Và ông Hùng cũng nên mở lòng một chút để khỏi phải đưa nhau ra pháp đình. Người xưa nói, rằng thì là Vô phúc đáo tụng đình, cả 2 phía đồng chí Sơn và ông Hùng, mình có làm sao mới vậy!

Người bị hại: (chỉ thẳng vào mặt Trưởng đảng) Ông Trưởng đảng thật thâm. Các ông có mệt hay không chứ tôi chẳng mệt mỏi chút nào, càng đánh càng sướng, đánh đến lúc lôi cổ hết bọn trong đống rơm ra trước tòa án nhân dân. Ông Trưởng đảng khuyên ông Sơn chỉ xin lỗi Nhà trường và Khoa giống như ông Sơn đã làm để Nhà trường và Khoa xử nhẹ cho đồng chí của ông. Trong khi lại khuyên tôi “mở lòng” mà tha cho đồng chí của ông khi đồng chí của ông không cần xin lỗi tôi nửa lời. Ông ném chữ vô phúc vào tôi, tôi xin ném trả lại ông mà nói rằng thì là, cái Khoa này vô phúc có một trưởng đảng như ông. Mở lòng ư, sao ông lại bắt tôi phải mở lòng lúc này? Ông thừa biết tôi đã mở ngay từ đầu. Sau khi báo đăng hai ngày, biết đồng chí Sơn của ông đang đi vào cửa tử, kéo theo cả băng đảng của ông ấy, nên tôi đã nhờ ông Chủ tịch Công đoàn khuyên đồng chí Sơn của ông lo đi rút đơn và cải chính trên báo, nhưng đồng chí của ông còn mạ lị, hạ nhục tôi, nhắn qua ông Chủ tịch Công đoàn là tôi phải đến nhà đồng chí của ông lạy một trăm lạy xin ông tha mạng. Cả tháng trời, sau kết luận, tôi im lặng chờ động thái thành khẩn của đồng chí của ông cũng là một cách mở lòng, nhưng người tha nhưng trời chẳng tha, lại có kẻ bày kế cho đồng chí của ông ném lựu đạn bằng hành vi đe dọa giết người, đốt nhà để bây giờ tội chồng thêm tội. Những lúc ấy, tại sao ông Trưởng đảng không đứng ra hòa giải. Còn nhớ, chính ông trưởng đảng phát ngôn, tại cuộc đối chất ngày 6 tháng 9, rằng thì là, cuộc đối chất này vô nghĩa, đề nghị để cho cơ quan điều tra và tòa xử lí, tức là ông tưởng tôi sẽ bị đi tù hay bị đồng chí của ông đốt nhà, giết người. Sao lúc đó ông không nói như hôm nay, bây giờ lại đổi ngược chiều gió vậy?

Trưởng đảng: (ngồi im như thóc, không trả lời)

Người bị hại: (quay về phía ông Sơn) Bây giờ cho phép tôi nói với ông Sơn đôi điều. Việc ông tố tôi tội vu khống, tự ông biết là hoàn toàn bịa đặt. Ngay từ đầu, khi nghe học viên tố ông bắt ép lớp hầu hạ cung phụng và tổ chức cho ông ăn chơi nhậu nhẹt hết 9 triệu đồng, tôi đã không muốn làm to chuyện mà chỉ muốn ông Đức với trách nhiệm trưởng Khoa nhắc nhở ông. Có điều ông Đức không làm được việc ấy, vì biết tính ông, chưa nhắc nhở ông đã bị ông “ném lựu đạn” trước nên đành im. Đến lúc ông Bạch Mai Công đoàn đứng ra hòa giải lập tức bị ông cho ăn “lựu đạn” thật bằng cách tố luôn cả ông Bạch Mai. Ông ngang ngược hàm hồ, tưởng ứng xử theo cách côn đồ như thế là mọi người sợ hãi, đến mức cả Hiệu trưởng, Hiệu phó, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chưa kịp kỉ luật ông, ông cũng đe dọa luôn bằng cái trò gọi là sẽ giết người, đốt nhà, đốt trường, tự thiêu…

Mà tôi cũng chưa thấy ai lưu manh như ông, ông chơi đủ trò mớm, mua chuộc, xúi giục học viên tố tôi qua điện thoại rồi ghi âm lén để làm bằng chứng. Ông tưởng có người mách cho ông là có luật sư Trần Lê Minh Nguyên hay Trần Lê Minh Gian nào đó cùng lũ nhà báo lá cải đứng bên ông là ông chắc chắn đẩy tôi vào tù mà quên mất cái nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà ông nhân danh kết tội tôi có pháp luật, điều tra, xét xử theo pháp luật hẳn hoi chứ đâu phải buộc tội một con người như ném một con gián vào nhà tù. Tôi dạy cho ông bài học pháp luật vỡ lòng để ông không cứ phải nhân danh giảng viên hay nhà giáo cao quý mà lại tự do đứng ngoài vòng pháp luật như bọn giang hồ. Các bằng chứng của ông đều chống lại ông, vì nó chứng minh thêm tội của ông là tội vu khống có tổ chức. Hành vi của ông đã cấu thành tội phạm khi ông vừa bịa đặt, tuyên truyền để bôi nhọ tôi và nhà trường lại vừa tố cáo trước cơ quan có thẩm quyền như luật định.

Lần này phải trị ông đến nơi đến chốn để ông không còn hồ đồ và nhắc lại với ông rằng, có gan làm có gan chịu, sau này ra tù rồi làm gì cũng phải suy trước nghĩ sau cho phải đạo làm người!

Hồng Em: Tôi khởi kiện vì tôi có người làm chứng. Không ai làm chứng thì tôi là nhân chứng sống. Điều ông Hùng nói về tội vu khống gồm bịa đặt, tuyên truyền và tố cáo trước cơ quan có thẩm quyền là tình tiết tăng nặng. Tôi hỏi ông Hùng,  ông có gọi điện ép học viên làm nhân chứng không? Tức xúi giục học viên kiện tôi?…

Chánh Khoa Tiểu: (ngắt lời) Không có đối chất nữa ở cuộc họp này. Nếu có tình tiết mới, ông Sơn có quyền kiện tiếp và xử lí trong cuộc khác, còn ở đây chỉ được phát biểu  ý kiến xung quanh kết quả đã thẩm tra.

Người bị hại: Cứ để cho ông ta hỏi, tôi sẵn sàng trả lời. Lần đối chất trước, tôi hỏi, ông ta chẳng trả lời được điều gì, lần này cho phép ông hỏi đấy. Ông hỏi tôi có ép học viên tố ông không? Cho tôi hỏi đó là học viên nào? Xúi giục học viên kiện ông, kiện về điều gì? Nói rõ ra thì tôi mới trả lời được, nếu cần liên lạc luôn với người nào đó để ba mặt một lời chứ hỏi khơi khơi thế thì khác nào lại bịa chuyện để mạ lị tôi nữa!

Tất cả những điều ông vu cho tôi thực ra là lấy bụng ta suy ra bụng người. Tôi chẳng việc gì phải làm cái việc ti tiện như ông. Khi cần tôi có hàng đống bằng chứng đàng hoàng về tôi lỗi của ông!

Xin thưa với ông, không có luật nào quy định người tố cáo đồng thời lại là nhân chứng sống như ông nói. Còn tội vu khống gồm bịa đặt, tuyên truyền và tố cáo trước cơ quan có thẩm quyền là tình tiết tăng nặng thì cách hiểu của ông, đúng hơn là luật sư tư vẫn pháp lí cho ông, ngu đến mức người đọc luật ở trình độ tiểu học cũng không hiểu thế. Đó là hành vi cấu thành tội phạm, còn tình tiết tăng nặng thuộc các mục sau đó như phạm tội nhiều lần, có tổ chức, bịa đặt người khác phạm tội nghiêm trọng…

Mà thôi, ông nhận thức kém hơn học sinh tiểu học (mà đi dạy đại học nhé) thì có giảng giải cách gì ông cũng không hiểu, trừ phi ông được giáo dục ở trại cải tạo!

Hồng Em: (im lặng vì bí rị như nín rắm)

Người bị hại: Tôi thấy nên có Hiệu trưởng Hồng Anh tham dự cuộc họp này để làm chỗ dựa cho ông Hồng Sơn tự tin hơn khi đối chất. Hay là kết thúc cuộc họp ở đây, chờ ra tòa, ông Sơn có thêm nhà báo Trần Thị Duyên, Hải Duyên và luật sư Trần Lê Minh Nguyên, như ông Sơn từng tuyên bố luôn luôn đứng bên cạnh ông ta, để ông ta có chỗ chống lưng mà đối chọi với tôi. Chứ tình thế này thì trông ông đơn độc, đáng thương lắm!

Thật khó khi xử lí hành chính ông Sơn là xử lí theo Quy định đạo đức Nhà giáo, nhưng ông Sơn là một côn đồ chính hiệu chứ không phải nhà giáo, cho nên làm sao áp vào quy định về đạo đức nhà giáo để xử lí một côn đồ?

Chủ tịch Công đoàn: Sự việc đến nước này thì rõ ràng là ông Sơn có người lợi dụng, xúi giục. Tôi đã từng cảnh báo ông Sơn không nên đưa sự vụ này ra cơ quan Công an, vì làm như thế khác nào vạch áo cho người xem lưng khi cái lưng của ông Sơn đầy vết nhọ của tội lỗi. Một cách nhận lỗi chung chung và không nhận mức kỉ luật là một sự ranh ma và ngoan cố. Riêng đe dọa ông Châu Minh Hùng qua điện thoại cho tôi sẽ đốt nhà, giết người đã là một tội hình sự. Tôi nghĩ, tha hay không tha, bây giờ phụ thuộc vào người bị hại là ông Hùng.

Phạm Thị Thu Hà: Tôi cũng là nạn nhân giống ông Bạch Mai. Khi nghe chuyện, tôi cũng từng góp ý cho ông Sơn bằng cách gọi ông ra quán café để trao đổi. Không ngờ ông Sơn lại ghi âm lén, biến lời nói của tôi thành chứng cứ để kết tội tôi như ông Bạch Mai. Nói thật, không ai còn lòng tin để góp ý cho ông!

Tôi nghĩ tại cuộc họp này, nếu ông Sơn không thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi ông Hùng, chúng ta không thể thực hiện kiểm điểm.

Nguyễn Quý Thành: Tôi cũng đề nghị, người bị kiểm điểm phải có văn bản kiểm điểm, phải xin lỗi người bị hại, còn nếu không thì khó kiểm điểm. Ông Sơn tố, chuyện (ngủ với 3 ẻm của ông Sơn, chuyện nói xấu lãnh đạo, nói xấu đồng nghiệp của ông Hùng) mà ông Hùng tung tin ở mọi lúc mọi nơi, ai cũng biết, nhưng sự thật là sau khi báo đăng, tức là do chính ông Sơn tung tin chúng tôi mới biết. Cả thời gian tôi dạy gần gũi với ông Hùng, chưa lúc nào tôi nghe từ miệng ông Hùng nói, và tôi cũng chưa bao giờ nghe những nội dung ông Sơn kiện xuất phát từ miệng của học viên.

Ông Sơn không biết rằng, Công an triệu tập hay đứng trước tòa làm bị cáo nhục lắm. Có lẽ nên dành thời gian để ông Sơn đủ bình tâm và dũng khí trao đổi với ông Hùng, khai báo thành khẩn và xin lỗi ông Hùng. Ở đây, nếu ông Sơn trải lòng thì chúng tôi lắng nghe, còn đòi đối chất nữa thì chúng tôi sẽ không nghe và cuộc họp vì thế không nên tiếp tục, vì bịa đặt vô bằng chứng như thế thì nghe làm gì!

Người bị hại: Khoa và Nhà trường coi như vụ việc phức tạp nên dứt khoát chuyển cho cơ quan điều tra giải quyết, chứ không nên nhì nhoằng, mất thời gian…

Còn dài, đón xem nhiều tình huống hấp dẫn ở các màn tiếp.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.