Vũ điệu sexy 11 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

VŨ ĐIỆU SEXY

 Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đang tiếp diễn hồi bốn trên sân khấu Giáo dục và Báo chí Việt Nam sau ngày 06 tháng 09 năm 2012)

Một em! hai em! ba em! Dính lẹo bậy bạ nè!  Còn bày trò kiện tụng để lừa bà!

Chu Mộng Long – Sau khi Trảm yêu đầu sớ của Khâm sai Nhân dân được dâng lên chính thức công khai, Hoàng thượng lập tức ra khẩu dụ cho quan Thượng thư Bộ Hình kí lệnh giao hẳn về Tiểu Khoa tự giải quyết, vì ngài sợ… ăn lựu đạn từ đám tiểu yêu. Lệnh này bị quan Chánh Tiểu Khoa phản bác thẳng thừng vì trái luật, coi thường Khâm sai tiểu đại thần do Nhân dân bầu lên. Quan Thượng thư Bộ Hình lại lập tức thu hồi công lệnh và tổ chức cho màn diễn sexy mới này.

Sau bài viết bài Bạo chúa học đường 2 và trước khi màn diễn này được biểu diễn công khai, Chu ta nhận một tin nhắn nặc danh chửi bới mạ lị và đe dọa. Tưởng dám nhắn tin chửi bới, đe dọa Chu ta đã là gan to, nhưng không dám công khai thì quả là hèn, hèn đến mức này mà Hoàng thượng sợ ăn lựu đạn của chúng thì thật là lạ!

Hồi bốn

Màn 1

Màn này chỉ có một cảnh

Tại Bộ Hình phủ (Phòng Thanh tra), ngày 23.11.2012. Cuộc họp công bố nội dung tố cáo của học viên và Trảm yêu đầu sớ của Khâm sai tiểu đại thần Nhân dân đối với Bạo chúa học đường Nguyễn Văn Hổ. Mặc dù, Khâm sai Nhân dân là Chu ta được quan thượng thư Bộ Hình thương lượng không nên có mặt tại cuộc họp để tránh sự rắc rối, nhưng bất ngờ sáng hôm nay Chu ta vẫn đến dự họp với quyền thẩm vấn và giám sát của mình. Không có lí gì “đuổi” Chu ta ra khỏi cuộc họp!

Nhân vật:

Nguyễn Đình Hiền –  Thượng thư Bộ Hình (Hiệu phó)

Nguyễn Thị Hồng Hà – Chánh Khâm sứ đại thần (TP Thanh tra)

Châu Minh Hùng – Chánh Khâm sai Nhân dân (TB Thanh tra Nhân dân)

Võ Thanh An – Phó chánh Khâm sứ đại thần (Phó Phòng Thanh tra)

Lê Văn Đức – Chánh Tiểu Khoa

Lê Thành Nhân – Thư lại

Nguyễn Văn Hổ – Bạo chúa học đường

Điệu Vans nhẹ nhàng tình tứ cho khúc dạo đầu.

Thượng thư Bộ Hình: (trịnh trọng tuyên bố lí do cuộc họp, giọng trầm êm như tiếng chuông của buổi chiều tàn) Kính thưa thầy Lê Văn Đức và các thầy cô. Tôi được Hiệu trưởng giao chủ trì cuộc họp này. Dự cuộc họp này có các thành phần…

Coi như đây là cuộc họp công bố nội dung phản ánh, tố cáo của học viên. Chúng ta cùng nhau trao đổi và sau đó ông Hổ có trách nhiệm giải trình bằng văn bản và nếu cần, Trường sẽ lập tổ thanh tra xác minh sự vụ để báo cáo với Hiệu trưởng.

Sau đây tôi đọc Kiến nghị của Ban Thanh tra Nhân dân, Biên bản do Tổ phó Tổ Nề nếp lập ra với nội dung Ghi nhận sự vụ do các học viên tố cáo, có sự chứng kiến của ông Lê Văn Đức, Trưởng Khoa và ông Nguyễn Thái Hòa, đảng ủy viên, nói thêm là Trưởng Khoa Toán…

Do có yêu cầu giấu tên để bảo vệ học viên nên tôi không nêu tên học viên. Tôi xin đọc…

Nói vậy nhưng ông Thượng thư Bộ Hình lại quên, đọc luôn cả tên học viên tố giác, vậy là chính ông đã công khai trước mặt mọi người, nhưng Blog này vẫn bảo lưu giữ bí mật cho học viên theo Luật Tố cáo mà không công khai trên Blog, chỉ công khai tóm tắt nội dung mà không nguyên văn ông Thượng thư Bộ Hình trình bày.

1. Lớp trưởng: Sau khi đưa đón thầy Hổ, cô O. lớp phó có mời thầy ăn cơm và thầy đã đòi uống bia, bắt ép học viên O. uống bia cùng và thầy đem chuyện này khoe cả lớp. Thầy Hổ còn bắt ép cô O. lên phòng giặt ủi quần áo và lau nhà, mang cả người ướt nhèm lên lớp học trong sự bực bội khó chịu. Chồng của học viên O. biết được đã chửi bới, khinh bỉ vợ, đòi li dị và cho rằng cô O hư hỏng. Sự việc gây hậu quả nghiêm trọng khi trong lớp có dư luận không tốt, nguy cơ dẫn đến tan vỡ gia đình. Việc thầy Hổ gọi học viên đi ăn uống nhậu nhẹt là có dấu hiệu của hành vi vòi vĩnh, bắt ép học viên.

2. Lớp phó O: Lâu nay O. không có tiếng tăm gì, chỉ sau khi đi ăn uống với thầy Hổ thì mới bị chồng phản ứng gay gắt, mắng nhiếc và đang bị nghi ngờ, đòi li dị. O. đang rất đau khổ vì sự vụ đã xảy ra. O. xác nhận có uống bia với thầy Hổ, nhưng không uống riêng tư mà có nhiều người chứng kiến. O. cũng xác nhận có giặt ủi đồ cho thầy Hổ, nhưng không tự nguyện mà do thầy Hổ sai bảo.

3. Lớp trưởng: Thầy Hổ bỏ quên quyển sách (trên xe) và bắt lớp phó (cô O.) phải liên lạc (với nhà xe) để lấy cho được quyển sách và tốn bao nhiêu công sức.

4. Lớp phó A: Thầy Hổ gọi điện cho A từ 5 giờ sáng (để đưa thầy đi ăn sáng), A vì công việc gia đình đến muộn bị trách móc. Cha mẹ và chồng con (của A) sẽ nghĩ về mình như thế nào, dẫn đến sự khó xử của học viên.

Tóm lại, thầy Hổ có hành vi lợi dụng làm cho quan hệ thầy trò không trong sáng. (Trong sự vụ này), bạn O. chỉ là nạn nhân. Sự vụ đã gây tai tiếng và ảnh hưởng đến gia đình của nạn nhân, ảnh hưởng đến uy tín Nhà trường.

Bây giờ mời ông Hổ phát biểu. Một là ông có thừa nhận sự tố cáo trên là đúng hay không. Hai là ông có thời gian để giải trình về sự vụ.

Bạo chúa học đường: (cố tỏ ra dịu dàng tình tứ để hòa điệu với giọng của Thượng thư Bộ Hình) Kính thưa TS. Nguyễn Đình Hiền, thưa cô Hồng Hà, thầy Võ Thanh An, thầy Lê Văn Đức và cô Lê Thành Nhân (cố tình trừ ông Hùng ra, vì có lẽ bạo chúa được thông báo là ông Hùng không có trong danh sách mời họp? hay vì sự căm thù mà không thèm thưa gửi?)

(Lên giọng) Trước tiên, tôi hỏi tại sao ông Nguyễn Thái Hòa làm nhân chứng mà không kí tên vào biên bản? Thứ hai, tất cả những điều trên là do ông Hùng bịa ra, không đúng tinh thần sự việc.

Khâm sai Nhân dân: (lẽ ra phải hỏi, theo Luật Tố cáo, ông Hổ không được phép cầm biên bản này mà sao biết ông Hòa không kí, nhưng phớt lờ vì không lẽ ngay từ đầu đã buộc tội ông Thượng thư Bộ Hình phạm luật). Ông Hòa được mời tham dự cuộc họp để chứng kiến, còn việc kí tên hay không kí không quan trọng, Trường sẽ xác minh biên bản này là thật hay giả, ông Hòa có thừa nhận chứng kiến hay không tôi chịu trách nhiệm. Tất cả những điều được ghi trong biên bản là ghi lời tố của học viên, không có lời nào của tôi!

Nhạc chuyển điệu sang disco

Bạo chúa học đường: (nổi giận quát) Tôi bác bỏ cái biên bản kia.

Khâm sai Nhân dân: Nhưng không thể bác bỏ được sự thật!

Thượng thư Bộ Hình: Sự thật thế nào ông Hổ cứ trình bày đi…

Bất ngờ nhạc chuyển điệu tango rồi hỗn hợp các loại hip hop, lambada

Bạo chúa học đường: Sự thật là sự vụ xảy ra hoàn toàn ngoài mong muốn. Số là hôm đó, cô Th. lớp K 18 Mầm đi đón tôi đến cầu Đăk La thì cô O. đón tiếp. Trưa hôm đó, cô O. mời tôi uống bia, có cô M. chứng kiến. Các hôm sau, cô O. lại mời tôi ăn uống, khi cô O. mời bia, tôi nhận lời và uống với cô ấy. Buổi đầu tiên vào lớp, thấy lớp học vắng nhiều, tôi bực mình nhưng không điểm danh, chỉ phổ biến quy chế về việc học viên phải làm đủ 3 bài tập nộp tôi chấm điểm, đủ điểm cả 3 bài tập này mới được dự thi học phần (?), vì thế lớp đã sợ và nói thật là nhờ phương pháp (gây sợ) này, lớp mới đi học đông đủ.

Việc cô O, lên phòng giặt ủi quần áo, lau nhà cho tôi là hoàn toàn do cô ấy tự nguyện chứ tôi cũng không bắt buộc! Cho nên việc học viên tố tôi hay ông Hùng lập biên bản này là hoàn toàn bịa đặt, vu khống!

Tôi là một đảng viên, tôi chịu trách nhiệm trước đảng về lời nói và việc làm của tôi. Tôi không làm gì sai và điều tôi nói là sự thật!

Khâm sai Nhân dân: Ở đây chỉ xác nhận là có xảy ra sự vụ như trong biên bản không đã, tính chất sự vụ sẽ bàn sau. Ông đã thừa nhận các sự vụ bị tố trong biên bản là có, còn tính chất của sự vụ là do sự tự nguyện từ phía học viên chứ không phải do ông cưỡng bức. Vậy là tôi không thể bịa đặt ra sự vụ đúng như sự thật đã diễn ra khi chưa có sự tố cáo của học viên. Bây giờ tôi hỏi ông 2 câu: 1) Ông bảo học viên tự nguyện mà sao họ lại đứng ra tố cáo? 2) Khi để học viên hầu hạ ông, ông có biết hậu quả gì đối với gia đình học viên không?

Bạo chúa học đường: (cứng họng, bèn nói bừa) Học viên tố cáo bậy bạ ấy mà. Còn hậu quả thế nào tôi không quan tâm!

Khâm sai Nhân dân: Ông không thể trả lời như thế được. Trả lời như thế là không thành thật, không phải tư cách một Nhà giáo!…

Bạo chúa học đường: (hùng hổ cướp lời, nhảy giật lên, nhịp loạn xạ) Tôi không chấp nhận cái biên bản mà ông và học viên bịa đặt ấy. Tôi đề nghị Nhà trường xác minh để trừng trị những kẻ…

Khâm sai Nhân dân: (cắt lời) Tôi chưa nói hết… Việc xác minh là hiển nhiên, và ai bịa đặt người ấy phải bị trừng trị, tôi làm sai tôi chịu trách nhiệm pháp lí, học viên tố sai, trường sẽ…

Bạo chúa học đường: (mặt chuyển từ đỏ sang tái ngắt) Biên bản chỉ là ghi nhận từ một phía. Bằng chứng đâu?

Khâm sai Nhân dân: Ba người đó là người tố giác, sau này nếu cần sẽ đối chứng lại, kể cả xác minh nhân chứng là toàn thể học viên lớp đó. Còn quyển sách này (lấy trong cặp ra) của ông phải không?

Bạo chúa học đường: (hất hàm) Của tôi mà sao ông có?

Khâm sai Nhân dân: (cười) Tôi không đến nhà ông ăn cắp! Học viên đưa cho tôi làm bằng chứng khi họ tố ông về sự hành hạ họ phải mất cả mười mấy ngày, tốn bao nhiêu tiền điện thoại đi mò bể tìm kim trong hàng loạt các nhà xe để lấy cho được quyển sách này dâng lên cho ông.

Bạo chúa học đường: (lại cướp lời) Chưa bao giờ các ông góp ý với tôi mà lại đi bày trò lập biên bản, bắt ép học viên tố tôi để hãm hại tôi…

Thượng thư Bộ Hình: (chỉnh nhịp) Tôi đang chủ trì cuộc họp, khi nào tôi cho phép mới được nói…

Chánh Khâm sứ đại thần: Tôi đề nghị không tranh cãi, người nói người nghe…

Khâm sai Nhân dân: Cho tôi nói hết. Góp ý cho ông đây không phải là lần đầu. Trong văn bản kiến nghị của Thanh tra Nhân dân, tôi có đưa ra hai nội dung: Một là cái tiền sự ông Hổ đánh người gây thương tích bị khởi tố, cơ quan điều tra đình chỉ không truy tố chuyển về Trường, nhưng cho đến nay, Trường làm ngơ không xử lí, dẫn đến ông Hổ lộng hành tiếp tục sai phạm. Nội dung này ông còn nhớ, khi ông đến nhà tôi van xin, tôi đã góp ý với ông rằng, không nên ngạo nghễ vì sự bao che của quan trên mà coi trời bằng vung, ít nhất ông nợ Khoa, Trường một lời xin lỗi…

Bạo chúa học đường: (lại hùng hổ cướp lời) Tôi không nợ ai cả, việc gì tôi phải nợ ông? Tôi đánh người ở ngoài đường liên quan gì đến ai trong trường này?

Khâm sai Nhân dân: Ông nói hay thật. Ông không nợ tôi, nhưng ông là một con người của tổ chức, chứ không phải trong băng nhóm giang hồ. Hành vi phạm tội của ông ảnh hưởng đến uy tín, thành tích của tập thể, cơ quan, ông phải chịu trách nhiệm trước tập thể, cơ quan, chưa nói đến đảng mà ông tự hào xưng là đảng viên trên kia. Ông đã không chịu trách nhiệm lại còn đe dọa Hiệu trưởng đòi bắn ba phát đạn, rồi đứng đằng sau xúi giục môn đệ Lê Hồng Sơn “ném lựu đạn trước” bằng cách phát đơn tố cáo tôi mà bằng chứng là tại cuộc họp công đoàn ông đã tuyên bố như thế? Hành xử của ông có phải là Nhà giáo không?…

Thượng thư Bộ Hình: (xua tay cắt lời) Đề nghị việc nào ra việc ấy. Chuyện đánh người không bàn ở đây!

Khâm sai Nhân dân: Tôi đưa ra cái tiền sự đánh người là để minh chứng cho việc ông Hổ nói tại sao tôi và ông Đức không góp ý riêng cho ông mà lại lập biên bản làm lớn chuyện. Xin thưa ông, với ông, góp ý ông nghe, ông hứa rồi ông nuốt lời, khỏi vòng cong đuôi. Mà ông cũng như ông Sơn, có khi chưa góp ý với các ông, các ông đã nổi cơn thịnh nộ khủng bố trước. Các biên bản này sau khi lập xong tôi cũng có nói với ông Đức mang về khoa sẽ gặp riêng ông vừa góp ý vừa răn đe, nhưng chưa kịp làm việc đó thì ông đã cùng ông Sơn ra chiêu “ném lựu đạn trước”, cho nên mới có chuyện hôm nay phải giải quyết ở cấp trường.

Tôi xin quay vào nội dung trước bị cắt dở dang. Tôi lập biên bản này là lúc học viên vừa lo sợ vừa phẫn nộ cực độ. Ban đầu, học viên “đề nghị Khoa không bố trí thầy Hổ dạy lớp chúng em nữa, vì sau khi vụ việc xảy ra với cô O., cả lớp phản ứng, thầy Hổ đe: “đứa nào léng phéng, thầy Hùng, thầy Đức biết, tao còn dạy 2 học phần nữa, chết với tao”. Tôi bảo các bạn không được nói miệng, lời nói gió bay thành dư luận không hay, các bạn đã nói như thế thì phản ánh bằng văn bản và chịu trách nhiệm pháp lí về nội dung phản ánh của mình. Học viên nói sẵn sàng và đề nghị họp cả lớp nghe học viên phản ánh và lập biên bản. Sau đó, học viên cho biết: “bây giờ cô O. đang rất đau khổ vì bị chồng đánh một trận tả tơi, không cho đi học nữa và chồng cô ấy còn dọa sẽ đến quậy Trung tâm và tìm giết các thầy Đại học Quy Nhơn”. Tôi hỏi đã báo với Trung tâm chưa và được xác nhận đã báo cho ông Đông, Trưởng phòng Đào tạo của Trung tâm biết. Tôi đề nghị, trường hợp của O., ban cán sự lớp nên đến nhà động viên O., thuyết phục chồng cô ấy cho cô ấy đi học lại vì cô ấy chỉ là nạn nhân, việc thầy Hổ vi phạm đến mức độ nào nhà trường sẽ xác minh và xử lí thỏa đáng. Ban đại diện lớp đã làm được việc ấy một cách êm xuôi và O. được đi học lại. Buổi chiều sau khi học xong học phần của tôi, vì không để ồn ào, tai tiếng, tôi không đồng ý họp cả lớp mà chỉ họp ban đại diện, có thầy Đức, thầy Hòa tham dự để lắng nghe một cách khách quan. Ông phải hiểu, tôi đã giải quyết sự vụ một cách gọn ghẽ như thế!

Thượng thư Bộ Hình: (gật đầu) Giải quyết thế là êm đẹp, nếu không còn to chuyện nữa!…

Chánh Tiểu Khoa: Tôi nói thêm những tiểu tiết không được ghi vào biên bản, khi tôi nghe học viên phản ánh, tố cáo, họ nói ông Hổ khoe cả làng là lớp này chơi được, cử một em “múp rụp” phục vụ thầy từ A đến Z, mình uống mấy chai nó uống mấy chai, cái từ “múp rụp” chỉ có bọn vô học mới dùng, chồng của O. còn mắng O. “mày đi học hay đi làm đĩ”, kể cả nhục mạ các thầy Đại học Quy Nhơn!

Khâm sai Nhân dân: Chính miệng cô O. nói, cả đời cô chưa bao giờ giặt ủi quần áo của ai, kể cả của chồng cô ấy, bây giờ cô ấy chịu nhục mà làm việc này cho thầy Hổ…

Tôi trở lại cái câu hỏi mà ông Hổ không trả lời được. Tôi nói cho ông biết, nếu học viên tự nguyện, họ không bao giờ tố cáo, mà họ đã tố cáo tức là đã đến đỉnh của sự bức xúc. Biên bản tôi ghi hôm ấy là chỉ ghi vắn tắt nội dung chính mà bỏ qua tiểu tiết, bỏ qua những ngôn từ nặng nề như ông Đức nói. Ông phải biết rằng, có nhiều trường hợp giảng viên làm những chuyện động trời, nhưng học viên hoặc sợ hãi không dám tố cáo, hoặc do tự nguyện như ông nói nên im lặng để giữ kín. Đằng này với ông, Ban cán sự lớp tố cáo, nạn nhân cũng đứng ra tố cáo là họ ở trong thế bị ông cưỡng bức quá mức, tức nước vỡ bờ, nên mới liều đứng ra tố cáo công khai. Bây giờ ông đã biết danh tính của họ mà còn bày trò đe dọa khủng bố họ, tôi báo trước, tội của ông sẽ nặng hơn.

Bạo chúa học đường: (xuống giọng) Tôi thề sẽ không làm cái việc ấy đâu…

Khâm sai Nhân dân: Còn nữa. Ông bảo, ông không quan tâm đến hậu quả việc ông làm. Bất cứ ai, đặc biệt là nhà sư phạm làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Ngay cả khi học viên tự nguyện, ông cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Chẳng hạn như chúng tôi phải từ chối việc săn đón của học viên ngày ba bữa vì biết học viên rất bận bịu việc gia đình, học xong còn phải về nhà lo cơm nước cho chồng con. Giả định vợ ông hoặc vợ tôi đi học mà ngày ba bữa bỏ cơm nhà lo săn sóc cho thầy bà nào đó, ông hay tôi có cáu lên không, có khi cũng “đập” cho nó một trận đấy chứ. Huống hồ là ông bắt học viên uống bia thi với ông, giặt giũ cho ông rồi kháo lên cả làng nghe là phục vụ cho ông từ A đến Z để thể hiện mình là… bạo chúa!

Chánh Khâm sứ đại thần: Tôi cũng nhận được nhiều đơn thư phản ánh của học viên, nhiều nội dung tế nhị và do không đủ bằng chứng nên rất khó giải quyết. Đây là cuộc họp trao đổi cho nên anh Hổ phải tiếp thu và thành khẩn nhận lỗi.

Phó chánh Khâm sứ đại thần: Tôi thấy học viên cũng phản ánh nhiều chuyện như thế và tôi nghĩ anh Hổ nên nhận thức vấn đề mình làm là sai!

Chánh Tiểu Khoa: Tôi khẳng định, tất cả những điều học viên tố cáo đều là sự thật. Tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở trong các cuộc họp, nhưng do chưa đủ bằng chứng, nên tôi không nêu đích danh. Hiện tượng lợi dụng, bắt ép học viên hầu hạ, ăn chơi nhậu nhẹt, phong bì phong bao tôi tin là chuyện phổ biến ở các thầy cô. Vì thế, những lời nhắc nhở của tôi như gió vào nhà trống, không ngăn chặn được ai và tình trạng đạo đức càng ngày càng tệ hại!

Thượng thư Bộ Hình: Đúng như ông Hùng từng cảnh báo, chuyên tiêu cực trong đào tạo tại chức như quả bom nổ chậm và đến lúc nó nổ. Tóm lại là ông Hổ phải nhận thức đầy đủ vấn đề và viết bản tường trình, thành khẩn nhận lỗi.

Nhạc chuyển về điệu vans. Các nhân vật chính khèo chân nhau và từ đó khua chân nhịp nhàng sánh vai trong vũ điệu trữ tình.

Bạo chúa học đường: Vâng. Tính tôi vì cả nể mà không lường trước hậu quả. Nay nghe các thầy cô góp ý tôi nhận thức ra vấn đề, tôi xin nhận lỗi và hứa sẽ khắc phục…

Thượng thư Bộ Hình: Vậy là ông Hổ đã nhận thức được vấn đề và đã nhận lỗi. Ta nên khép lại sự vụ ở đây. Không nên làm to chuyện vì ảnh hưởng đến học viên và gia đình học viên…

(Đúng lúc đó, Hoàng thượng xô cửa ló đầu vào phòng. Ngài nhẹ nhàng bước sâu vào trong, nhìn mọi người và ngạc nhiên nhìn thấy Khâm sai Nhân dân cũng có mặt, không nói gì, ngài lại lặng lẽ đi lùi ra cửa. Cánh cửa từ từ khép lại…)

Đón đọc cảnh 2: Cuộc họp kiểm điểm Bạo chúa Lê Hồng Sơn

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.