Sự đố kỵ?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“GS” Hà Văn Thịnh và bàn tay của Chúa (Dân trí)

Chu Mộng LongBài viết “Vài lời…” đến lắm điều của “Giáo sư” Hà Văn Thịnh xỏ xiên Chu Mộng Long trên Quê Choa với lời dẫn của Bọ Lập cũng xỏ xiên không kém. Nhà văn lớn phải có tầm tư tưởng lớn chứ xỏ xiên vụn vặt ở tầm tiểu trí thì không thể lớn hơn con ruồi hết bay vào chỗ này rồi bay sang chỗ khác, kính thưa các loại bọ ạ!

Tưởng đã bị Chúa trừng phạt sau cả loạt bài viết xỏ xiên ở cả hai lề: đứng bên lề trái xỏ sang lề phải rồi chạy sang lề phải xỏ sang lề trái, ông “giáo sư” này bị đau đớn mà thức tỉnh. Nhưng kì lạ là dù gãy xương sống, chiếc lưỡi gỗ của ông ta vẫn lè ra lắt léo với đủ loại nhân danh đạo đức, văn hóa, kéo cả tôn giáo tín ngưỡng, và đặc biệt là hô hào thứ dân chủ… xỏ lá để “xổ toẹt”, mạt sát bất cứ ai từ thường dân đến Thủ tướng. Nói công bằng, thỉnh thoảng ông ta và “đồng chí” của ông ta có nhỏ nước mắt cá sấu để khóc, nhưng mấy khi thấy khóc cho dân lành (có chăng chỉ là ý đồ khuấy động chính trị) mà chỉ khóc cho thân phận những “đồng chí” đấu tranh dân chủ theo kiểu của các ông ấy!

Bài viết của tôi rõ như ban ngày, chình ình trước mặt bạn đọc mà các ông này còn xuyên tạc xỏ xiên được, thì những chuyện to tát ở đâu đâu của đảng, chính quyền không ai nhìn thấy thì những ông như Hà Văn Thịnh còn xuyên tạc xỏ xiên đến cỡ nào để lừa dân và thỏa mãn tham vọng chính trị của các ông!

Muốn dân chủ thì đứng về phía dân, phát huy vai trò của nhân dân chứ dân chủ xôi thịt kiểubọ chủ, mượn miệng lưỡi dồi chó của Chí Phèo chửi vung trời đất như thế này thì tôi đố các ông có dân nào tin theo mà đòi dân chủ!!!

Mà có ai bị lừa, lỡ tin rồi thì cũng lo xách dép chạy thôi!

Bài viết ở phần cuối, ông ta lại nhân danh “ngày lễ các Thánh Thần” nữa mới oan oan cho các Thánh Thần!

Trong lịch sử bồi bút chưa có tên nào kì lạ như ông “giáo sư” này!

Trước khi truy hết các bài viết mang tên Hà Văn Thịnh trên các báo và trên mạng, lập hồ sơ về tên bồi bút Chí Phèo hiện đại này để cho những trang lâu nay vô tình hay hữu ý đứng ở tư thế Bá Kiến sử dụng ông ta làm công cụ chọc phá, quấy rối tự nhìn thấy, xin được giới thiệu bài viết của nhà thơ Văn Công Mỹ (gửi cho Chu Mộng Long) nói về một phương diện tế nhị trong bài viết của Hà Văn Thịnh và ý đồ đăng tải của chủ trang Quê Choa:

 

SỰ ĐỐ KỴ ?

Văn Công Mỹ – Hàng ngày tôi thường hay đọc một số trang mạng, trong đó có: Quê Choa (QC), Chu Mộng Long (CML)… và dĩ nhiên có đọc những bài viết: Tham Vọng Của Thứ Quyền Lực Thứ Tư (CML) và Vài Lời Với Chu Mộng Long – Hà Văn Thịnh (HVT) đăng trên QC. Riêng cái lời dẫn của bác Bọ, tôi thấy dường như không ổn : NQL: Mình không vào blog bác CML nên chẳng biết bác ấy viết gì. QC xưa nay chưa bao giờ là diễn đàn, nó thuần túy là blog cá nhân của bọ Lập . Do vậy mình không muốn có bất kì một cuộc tranh luận nào trên QC (Hàm ý bịt mồm người ta trước rồi tự do chửi – tởm hè! – nói theo thuật ngũ chính trị là kiêu ngạo và tham vọng độc quyền một tiếng nói, mượn Chí Phèo chửi nhưng không ai được quyền lên tiếng cả – CML). Nhưng xét thấy bài viết của Hà Văn Thịnh  nói đến một câu chuyện không riêng gì của CML, đấy là thứ văn hóa xổ toẹt mà lắm người  đang ngập chìm trong đấy lại tưởng mình đang bơi lội trong bể  chân lý, khốn thay.” Bọ không biết bác ấy (CML) viết gì sao lại cho rằng có lắm người giống CML đang bơi lội trong cái thứ văn hóa xổ toẹt(!). Bác phải đọc cả hai rồi so sánh thử ai xổ toẹt ai chứ!

Đồng thời cũng trích lời nhập của HVT:  “Mãi đến khuya hôm nay (31.10.2012) tôi mới đọc bài của ông nhan đề Tham vọng của một thứ công cụ quyền lực (tiêu đề này không phải của ông Long nhé – VCM). Lý do: Lâu nay tôi có đọc một số bài của ông, càng lúc càng thấy chán nên bỏ không đọc nữa mặc dù ABS đã điểm. Chỉ đến khi thấy DL tôn vinh ông, cho rằng đáng đọc (mà tôi thì đôi khi có niềm tin ở DL) nên tôi đã đọc và… hoảng hồn(!)”

Tôi nghe thoang thoảng đâu đây có mùi…đố kỵ. Thực lòng tôi có nhớ cái tên của ông Thịnh đâu đó trên các trang mạng và hình như ông cũng nổi tiếng(?) và có thể ABS đã điểm bài của ông cũng như DL đã tôn vinh ông. Thế, nghiễm nhiên là ông CML đã ngồi cùng mâm với ông? Khốn nỗi, ông đã chán đọc CML (vì nó không xứng tầm, ông nhỉ?) mà nay nó lại được thằng DL tôn vinh, thế có điên không chứ!

Những lời ông “nói vài lời với CML” nghe còn nhiều lời không ổn:

1/ “Về cái cách ông khinh miệt, xúc phạm các nhà báo Việt Nam. Tất nhiên không kể tôi vì tôi không phải là nhà báo, và hơn một nửa những bài tôi viết chẳng có đồng nhuận bút nào và cũng chưa hề nhận của ai bất kỳ đồng nào từ những bài “viết không cần đăng” (HVT)… Ông viết được như vậy quả đúng là vì ông không phải là nhà báo, vì những nhà báo chân chính khi đọc bài viết của ông Long sẽ không có phóng viên nào chạnh lòng cho rằng đã bị ông Long “khinh miệt, xúc phạm”. Ông là ai và nhân danh điều gì để bày tỏ cảm xúc của các nhà báo? Hay là vì ông đã từng làm báo (cộng tác viên) và từng viết và lách xỏ xiên nên khi đọc bài của ông Long mà cảm thấy chạm nọc???

2/ “Tôi không quá lời bởi trên blog của ông, ông khẳng định chỉ bàn về học thuật.”

Tôi không nói nhiều về cách ông hơn thua hai chữ “học thuật” mà chỉ nghĩ đơn giản mỗi trang blog tác giả có quyền nêu cái slogan của mình. Đầy ra đó những cái còn kinh hơn thế, nhưng đó là quyền cá nhân trên Blog riêng tư của họ. Không chỉ đố kị với ông Long mà hình như ông còn xỏ xiên đố kị sang các Blog khác?

3/ Ông Thịnh đã viết: “Nếu là một người có học thuật thì căn cứ vào đâu để ông khẳng định hàng ngàn nhà báo đang làm việc trên 700 tờ báo chỉ là “một lũ nhảy như choi choi, là yêu quái, là ngồi xổm trên luật pháp, là chuyên đi rình rập, xoi mói, ném đá, lá cải, giá áo túi cơm hèn hạ”… Ông không trích nguyên văn mà cố tình cắt bỏ, xào chẻ cả ý lớn của ông Long như sau: “Nhà báo có lương tri thì ít, hoặc đã bị đốt hoặc bị tù đày, loại nhà báo vô lương tri thì đông như quân Nguyên ngồi xổm trên pháp luật, bất chấp đạo đức, văn hóa tối thiểu. Lợi nhuận của thứ lá cải trong thời buổi kinh tế thị trường bị mất kiểm soát cùng với chiếc bùa hộ mệnh là “thực thi công vụ” sẽ làm cho đám yêu quái này nhảy choi choi giữa trần gian tự do hoành hành bất cứ ở đâu, khi nào mà không có chế tài ràng buộc: rình rập, soi mói, vặn vẹo, đâm bị thóc thọc bị gạo, vòi vĩnh, kiếm chác, thậm chí trấn áp bất cứ đối tượng nào mà chúng muốn hoặc kiếm ăn hoặc tiêu diệt.” Ông thừa biết các loại nhà báo mà ông Long đã phân định rạch ròi và tiên báo cho cái vận hạn sẽ xảy ra khi nhà báo được quyền “thực thi công vụ”, tại sao ông cố tình chụp cho ông Long cái tội vơ đũa cả nắm(!)

4/Ông Thịnh đã lằng nhằng viết linh tinh những điều làm ra vẻ thông cảm, biểu dương, thương xót cho những nhà báo mà không nghĩ gì đến sự nghiệp cao cả, thiêng liêng của nhà báo lại còn cổ súy cho việc chọn câu, lách chữ để yên thân! Và khi đọc lời này của ông, tôi “ hoảng hồn”: “Là nhà giáo chắc ông hiểu: Người thầy nhiều khi không thể cho điểm thấp như thực tế của bài làm, của khóa luận tốt nghiệp, vì biết rằng sẽ đẩy các em vào chỗ khốn cùng do chẳng xin được việc. Không tiền, bằng cấp trung bình, ai nhận?” Rồi ông “chém” một câu cực kỳ hồ đồ, vô cảm: “Cái cay đắng của xã hội này là ở chỗ: Phải hành động xấu để bảo vệ những người tốt, bảo vệ những cái tốt cuối cùng từ những con người non trẻ!”

5/Ông Thịnh kết thúc bài viết: “Thực tình, tôi nghĩ tranh luận với ông sẽ chẳng có tác dụng gì vì một khi đã viết như ông đã làm thì mọi lời nói đều vô nghĩa. Nhưng chẳng lẽ ai cũng im lặng để ông tưởng mọi người sợ hãi? Tôi chỉ tiếc mình không phải là một nhà báo chứ nếu như tôi danh chính ngôn thuận, nhất định tôi sẽ kiện ông về tội phỉ báng và vu khống. Chắc chắn ông sẽ thua. Rất mong ông suy xét về cách viết, cách dùng từ và, ông nên công khai xin lỗi, trước khi quá muộn…”

Tôi nghĩ nếu ông Thịnh đầy đủ bản lĩnh thì hãy đề nghị QC đăng bài viết của ông Long, để thêm một lần nữa chứng minh rằng ông không hề sợ hãi. Và nếu dẹp bỏ cái lòng đố kỵ sang một bên thì giả thiết ông có là một tổng biên tập tờ báo nào chăng nữa thì ông cũng không thể tìm ra một lý do chính đáng để khởi kiện ông Long.

Sự đố kị bắt nguồn từ sự ti tiện đó ông Thịnh!

Văn Công Mỹ

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.