Bi hài Đại hội Công chức – Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn

Chuẩn

Trần nhà Phòng Thực hành Khoa Lí – KTCN
Không biết Hiệu trưởng đã đến chưa hay né tránh vì sợ nó sập xuống đầu mình? (Ảnh chụp ngày 03.10.2012)

Chu Mộng Long – Diễn ra trọn vẹn một ngày Chủ nhật, từ 8h sáng đến 17h chiều, Đại hội Công chức – Viên chức năm học 2012 – 2013 của Trường Đại học Quy Nhơn được xem là “thành công tốt đẹp”. So với năm đầu nhiệm kì Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh, một đại hội kéo dài 2 ngày rưỡi đầy xung đột gay gắt, Đại hội lần này trôi tuột, êm xuôi mà lãnh đạo nào cũng mong muốn. Mà mong gì hơn là sự trôi tuột, êm xuôi ấy để cuối nhiệm kì nhảy dù một cách an toàn trong danh dự??!!

Một đại hội như thế theo mình chẳng hay ho gì, vì sự tôi tuột, êm xuôi đó chỉ làm cho người lái con thuyền của nhà trường dễ chủ quan đưa nó trôi bồng bềnh và rơi xuống vực thẳm lúc nào không biết!

Không khí đại hội phần lớn chẳng vui, chẳng buồn với những tràng vỗ tay đì đẹt theo lệ thường của nghi lễ tối thiểu. Một đại hội có trên mươi ý kiến mà là nhiều ý kiến thuộc về các giảng viên trẻ thì cũng thật là xưa nay hiếm đối với Trường Đại học Quy Nhơn. Rất tiếc, trừ vài ba ý kiến phê bình lãnh đạo, còn các ý kiến hiến kế dựng xây lại không đủ tầm, đa phần là đòi hỏi quyền lợi riêng tư và quyền lợi nhóm. Hạng “già mồm” đã hết thời nên chán đời im bặt,còn kẻ có lương tri thì buồn không thèm nói.

Do đại hội chỉ xoay quanh vấn đề tiền nong, cho nên Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh cũng “nhẹ người” khi cả mấy tiếng chỉ giải trình những vấn đề liên quan đến tiền nong – một ưu điểm nổi bật từ khi ông được điều về trường giải quyết món nợ kếch sù do nhiệm kì Trần Tín Kiệt để lại! Vấn đề nề nếp kỉ cương, đạo đức – văn hóa, đặc biệt là chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đang nhức nhối đối với những người có lương tâm và trách nhiệm thì hoàn toàn bị phớt lờ.

Tưởng cơn sóng sẽ nổi lên sau báo cáo mang tính chất phản biện của Ban Thanh tra Nhân dân đối với bản báo cáo thành tích của lãnh đạo Nhà trường, nhưng cuối cùng vẫn trôi vào quên lãng. Lãnh đạo hiển nhiên là mừng vì thoát nạn bị chất vấn, nhưng ở dưới hội trường, đại đa số cũng mừng vì… được yên thân. Hình như, tất cả người lao động tỏ an lòng vì… túi mình có tiền là được. Nề nếp, kỉ cương, đạo đức – văn hóa và chất lượng chuyên môn càng đòi hỏi chấn chỉnh và nâng cao bao nhiêu, đôi khi chỉ làm cho họ cảm thấy nặng người bấy nhiêu, vì phải gồng lên bởi năng lực, trình độ và phẩm chất có hạn.

Giảng đường vẫn xập xệ hư nát, thư viện vẫn tăm tối nghèo nàn, trang thiết bị học tập cũ kĩ thiếu thốn, sinh viên – học viên phải học tập trong một môi trường bẩn thỉu đến tàn tệ nhưng tuyệt nhiên không ai quan tâm, mặc dù giá học phí tăng đến kịch trần. Khi mình đưa ra ý kiến này bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm, nhưng lời nói có to và vang mấy đi nữa vẫn tiêu tán vào hư không!

Cán bộ thì ngày một no cơm ấm cật tha hồ rậm rật,
Còn sinh viên thì vẫn học trong môi trường thế này đây!
(Ảnh chụp ngày 03 tháng 10 năm 2012, phòng Thực hành Khoa Lí-KTCN)

Ban Thanh tra Nhân dân của mình có đến 5/7 thành viên tuyên bố từ chức và rút lui giữa nhiệm kì vì cảm thấy có lỗi với người lao động và người học chân chính, không hoàn thành trách nhiệm giúp nhà trường khắc phục hậu quả sai phạm và tác động gây chuyển biến tích cực hơn. Nhưng lời tuyên bố ấy cũng không tác động gì cho không khí đại hội. Mình hình dung, ít nhất có 36 người không bỏ phiếu cho mình trong đại hội lần trước vui ra mặt, nhưng do Hiệu trưởng khôn, không lấy biểu quyết mà chỉ xin tràng pháo tay đại hội không cho từ chức hay rút lui, vì… có lẽ do sợ mất ổn định!!!

Chán mớ đời. Mình lên tuyên bố, nếu đại hội quyết không cho từ chức, tất nhiên,chúng tôi sẽ tiếp tục làm với điều kiện phải làm việc đồng bộ, đồng tâm hiệp lực từ lãnh đạo đến toàn thể cán bộ trong trường, khắc phục những sai phạm khuyết điểm, cải tổ toàn diện đưa nhà trường phát triển bền vững trong nề nếp kỉ cương, phát huy năng lực và uy tín khoa học, chuyên môn nghiệp vụ chứ không phải từ mấy đồng tiền vét túi sinh viên, học viên nghèo khổ để làm giàu xổi cho đời sống riêng của cán bộ công chức – viên chức! Còn nếu không đồng tâm nhất trí, lãnh đạo chơi trò gia ân để được lòng nhân, cầu an vì sự ổn định để giữ ghế, còn oán thù ném sang cho Ban Thanh tra Nhân dân, chúng tôi sẽ vứt bỏ các loại chức vụ và trách nhiệm bất cứ lúc nào mà không cần báo trước!

Thưa ông Hiệu trưởng, cái sự tìm kiếm một giải pháp cho sự ổn định và phát triển của nhà trường chỉ vì tiền thì nguy hiểm vô cùng, nó báo hiệu cho một sự khủng hoảng nghiêm trọng mới mà bây giờ lãnh đạo nhà trường chưa lường hết được. Bởi lẽ, lối sống phổ biến hiện nay của cán bộ trong trường là thích chơi mà được nhiều tiền để hưởng thụ, đồng tiền không phải là động lực để họ sống và làm việc có trách nhiệm, thì chắc chắn sẽ báo hiệu một cuộc cắn xé dữ dội mà những tranh chấp gần đây là một minh chứng hùng hồn!

Khủng hoảng về kinh tế – tài chính có thể khắc phục trong vài ba năm như chúng ta đã làm, còn khủng hoảng về lối sống, đạo đức – văn hóa thì không biết bao giờ có thể khôi phục được!

Không thể lấy đồng tiền ban phát cho quyền lợi riêng tư của một nhóm người làm biện pháp duy trì sự ổn định và lấy chỉ tiêu đào tạo với số lượng tăng vọt hàng năm làm cứu cánh cho sự phát triển đối với sự nghiệp giáo dục, ông Hiệu trưởng ạ!

Màn bi hài nhất của Đại hội là Hiệu trưởng đưa ra hai lá đơn cầu cứu của 2 phạm nhân trong kì án Trần Tín Kiệt. Một của Trần Xuân Cảnh – nguyên Trưởng phòng Bảo vệ – Nội trú xin miễn nộp tiền thi hành án cho nhà trường vì hiện nay hoàn toàn “vô sản”. Hai của Lê Văn Phúc, nguyên Phó trưởng phòng Bảo vệ – Nội trú xin nộp trước 100 triệu đồng, còn lại trừ lương hàng tháng, mỗi tháng 02 triệu đồng (tính ra đến 13 năm sau mới trả hết). Một kì án với những sai phạm toàn diện với số tiền cả trăm tỉ trong các dự án, công trình, chưa kể những sai phạm về vấn đề nhân sự, tổ chức để lại di họa lâu dài, cơ quan chức năng chỉ điều tra và xét xử hai vụ cỏn con: giữ xe và thu lệ phí (chỉ điều tra chính quy, bỏ qua tại chức gấp trăm lần), biến báo tội danh từ tham ô (bỏ túi riêng) sang cố tình làm trái hay lợi dụng chức vụ quyền hạn chung chung với số tiền thấp nhất để cho hưởng án treo, bây giờ còn xin miễn giảm thi hành án nữa thì thật là kì cục xưa nay chưa từng có!

Nên nhớ, số tiền giữ xe buộc phải thi hành án cho ba phạm nhân (Trần Tín Kiệt, Trần Xuân Cảnh, Lê Văn Phúc) chỉ có hơn 400 triệu/ mỗi người, đó chỉ là số tiền dựa trên sổ sách cá nhân (của ông Cảnh và ông Phúc) còn sót lại khi chưa kịp phi tang, còn sự thực có trời mới biết trong 7 năm trời giữ xe, mỗi năm khoảng chừng không dưới một tỉ đã bay biến, không hề đưa vào sổ sách kế toán. Bằng chứng là, coi như với giám định khách quan từ thực tại, số lượng xe và giá thu phí ít hơn thời điểm đó nhiều lần, người đấu giá giữ xe hiện nay mỗi năm vẫn nộp đủ cho tài khoản của Nhà trường là 800 triệu đồng!

Mà thôi, trường hợp ông Lê Văn Phúc chỉ là ông phó, phụ việc cho ông trưởng, chỉ biết thừa hành công vụ, số tiền thi hành án tòa đem chia 3 một cách oan trái, buộc ông phải gánh cái gánh nặng cho cấp trên, hoàn cảnh của ông khó khăn thật sự, ông xin nộp dần để không phải bán nhà, đại hội cho ông khất nợ là hợp với nhân tình, mình giơ tay phát biểu với mục đích thêm tiếng nói định hướng để mọi người biểu quyết đồng tình ngay.

Còn kẻ chủ mưu cùng Trần Tín Kiệt là Trần Xuân Cảnh đã gian dối một lần lại thêm một lần gian dối nữa khi kêu to rằng, ông hoàn toàn “vô sản” nên xin nhà trường miễn nợ. Thật vô liêm sỉ khi ai cũng biết ông đang thủ cái cổ phiếu trên 20 tỉ (mà ngày khởi tố khám nhà bị phát hiện, thông tin này được xì ra thành dư luận khắp Quy Nhơn), cái nhà ba tầng ông đang ở, cùng với khách sạn ông vừa xây xong chứ có phải lang lang đầu đường xó chợ đâu!!!

Mà theo giải trình của ông Hiệu phó Nguyễn Đình Hiền, ông Trần Xuân Cảnh “vô sản” thật. Không phải vì ông là đảng viên Đảng Cộng sản mà vì, từ khi khởi tố đến nay, toàn bộ tài sản của ông Trần Xuân Cảnh đã hoàn toàn mang tên vợ con của ông??? Đội thi hành án chịu thua, không biết cách nào thi hành án đối với người “vô sản”!!!

Hu hu. Lênin có sống lại cũng phải khóc cho cái pháp luật của nhà nước chuyên chính vô sản do ông sáng lập ra! Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh đề xuất bằng biện pháp giáo dục răn đe với cách thực thi pháp luật kiểu ấy liệu biết bao giờ khả thi?

——————————

P/S: Xin lỗi Hiệu trưởng, khi viết bài này và post những hình ảnh trên lên mạng, biết ngài buồn phiền vì nó phản cảm, nhưng không có nó, ngài vẫn cứ chủ quan và vô tâm thì nguy lắm lắm; quan trọng hơn, biết bao giờ trường ta có được sự chuyển thay . Biết là không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng không thể duy trì thế này được nữa khi các em sinh viên phải chịu đựng quá lắm rồi. “Trung ngôn nghịch nhĩ” mong ngài lượng thứ!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.