Thêm một chứng cứ về tội ác của VnExpress

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn: tuoitreonline

Chu Mộng Long – Chủ trương “lá cải một chút” “để tăng doanh thu” đã làm cho một số báo quốc doanh sẵn sàng chà đạp lên nỗi đau, nhân phẩm, nhân quyền của người khác để làm tiền. Hoan nghênh câu trả lời của Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son là phải chấn chỉnh cái gọi là “lá cải một chút” ấy. Đúng ra là phải nghiêm trị để đưa báo chí quốc doanh hiện nay đi đúng tôn chỉ của nền báo chí cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra: Viết cho ai, viết cái gì, viết như thế nào và viết với mục đích gì? Hiển nhiên báo chí cách mạng là viết cho dân, viết cái mà nhân dân quan tâm, phục vụ cho lợi ích của nhân dân chứ không phải những trang viết chỉ vì doanh thu mà hại dân hại nước!

Trong trường hợp của tôi, việc mượn lời tố cáo có tính vu khống  của một kẻ giả danh trí thức như Lê Hồng Sơn để nhục mạ cá nhân tôi và tổ chức Trường Đại học Quy Nhơn trên một số tờ báo như VnExpress, Thanh Niên, chúng tôi còn có thể chịu đựng được bởi lập trường và ý chí tranh đấu vì sự nghiệp chung, nhưng với một người thấp cổ bé họng, thân phận yếu mềm như cá nhân cô Hà Thị Thu Thủy thì quá sức chịu đựng bởi sự biêu riếu trên báo chí và sức ép của dư luận.

Tôi tuyệt nhiên không có lỗi, thế mà báo mệnh danh chính thống sẵn sàng tiếp tay Lê Hồng Sơn bôi nhọ một cách trắng trợn, lại còn biện bạch khách quan đa chiều. Khách quan mà không kiểm chứng sự thật đã là tầm bậy, vu khống. Còn gọi là đa chiều, tại sao khi nhà trường chính thức gửi kết luận thẩm tra lại không đăng? Không chấn chỉnh, xử lí nghiêm khắc theo chế tài của Chính phủ, có ngày, như tôi từng gửi thư lên Thủ tướng, chính Thủ tướng cũng bị bôi nhọ bởi chính báo chí của ta chứ không phải thế lực thù địch nào!

Sai đứt đuôi con nòng nọc lại còn chơi đòn bẩn, mượn tay cơ quan chức năng, từ Ban Tuyên giáo đến Công an, cơ quan Thông tin truyền thông để tiếp tục, khủng bố, trù dập người ta. VnExpress nhầm tưởng các cơ quan chức năng này của Nhà nước cũng bẩn như chúng??? Phen này xem thử các cơ quan chức năng mà VnExpress “yêu cầu” hay ra lệnh ấy có thật sự bẩn như chúng nghĩ không?

Chỉ một phép nhại, lấy nguyên văn bài báo vu khống thay tên những kẻ chủ trương đăng bài vu khống vào đó để giễu cợt thì cả bộ máy VnExpress đã giãy đành đạch, thế sao không biết cảm thông chia sẻ với nỗi đau của người khác???

Còn lỗi của cô giáo Hà Thị Thu Thủy có đáng mang ra công luận biêu riếu để sát hại người ta không? Nếu VnExpress có thiện tâm, chỉ một việc đề nghị nội bộ Nhà trường thẩm tra sự vụ đã, nếu thấy cần thiết thì mới đăng tin. Có những lỗi vặt vãnh tại cơ quan người ta, nội bộ người ta thẩm tra và giải quyết chứ không cần mang ra công luận khi người ngoài chưa rõ đầu đuôi sự vụ!

Đưa ra công luận là để tố cáo, mà tố cáo, nói như K.Marx là để tiêu diệt chứ không phải để phê bình góp ý dựng xây. Đẩy cô giáo Hà Thị Thu Thủy vào bước đường cùng vì một lỗi nghiệp vụ như thế, các vị lãnh đạo VnExpress có thấy tàn bạo không, lương tâm các vị không cắn rứt sao?

Nước văn minh người ta cũng có báo lá cải, nhưng vô hại, hoặc vô thưởng vô phạt. Còn dùng nó để chà đạp lên nhân quyền nhân phẩm người khác sẽ bị trừng trị thích đáng bởi pháp luật và chế tài của Nhà nước. Có lẽ đến lúc Việt Nam ta không cấm lá cải nữa, nhưng loại nào ra loại nấy và phải có chế tài xử lí nghiêm khắc những trường hợp vi phạm nghiêm trọng!

Đây, VnExpress chỉ vì một lỗi nghiệp vụ nhỏ của cô giáo mà xúi giục phụ huynh và học sinh làm việc thất nhân thất đức là tố giáo viên dạy con em mình và của mình một cách sung sướng:

Phụ huynh sửng sốt với món ‘canh gà Thọ Xương’

VnExpress – Kiểm tra vở Văn, phụ huynh sốc khi thấy con viết “tiếng chuông Trấn Vũ” là nét đẹp tôn trọng thờ kính tổ tiên, còn “canh gà Thọ Xương” là món canh gà ở hồ Tây. Cô không sửa sai sót này mà vẫn cho điểm 8.

Chia sẻ với VnExpress, một phụ huynh có con học lớp 7A10 THCS Lomonoxop (Hà Nội) cho biết, đi học về, con gái kể những câu ca dao được cô dạy trên lớp và đòi bố mẹ đưa đi ăn món “canh gà Thọ Xương”. Anh hoảng hốt hỏi “ai nói với con có món này?”, thì được trả lời là “cô giáo dạy Văn”.

Để khẳng định lời mình nói là đúng, cô bé đem cho bố xem vở tập làm văn có bài cảm nhận về 4 câu ca dao “Gió đưa cành trúc la đà / Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương / Mịt mù khói tỏa ngàn sương / Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”. Kiểm tra vở của con, anh sốc nặng khi thấy bài viết chữ nguệch ngoạc, sai cả chính tả lẫn nội dung nhưng vẫn được cô cho 8 điểm.

“Đầu tiên, cảm giác của tôi là bàng hoàng. Bài văn câu chữ không được uốn nắn. Tôi không làm nghề giáo nhưng cũng biết ý chính của cụm từ “tiếng chuông Trấn Vũ” không nghiêng hẳn về nét đẹp truyền thống của dân tộc, tôn trọng thờ kính tổ tiên. Tôi có bảo với con “nếu đây là đền Hùng” thì ý này sẽ rõ hơn. Còn đọc đến đoạn “món ăn đặc sản là canh gà Thọ Xương thì tôi không thể tin vào mắt mình nữa”, vị phụ huynh bức xúc.

Anh kể, sau phút sửng sốt, anh gặng hỏi con và cháu vẫn trả lời “cô dạy thế”. Cháu nói “nhiều bạn lớp con làm thế, chẳng lẽ chúng con nghĩ sai giống nhau?”. Thực tế, nội dung con viết sai trong bài không được cô gạch chân, trong khi cô vẫn sửa các chữ viết tắt như “4” thành “bốn”, “dc” thành “được” và cuối bài còn phê “Có ý thức làm bài…”, và cho điểm 8 +.

Để kiểm tra thông tin, anh gọi điện cho một số bạn học của con gái, hỏi về bài kiểm tra. Một nam sinh kể: “Con được cô dạy như thế. Con viết nguyên vào bài và về nhà bị bố mắng”.

Chung nỗi bức xúc, một phụ huynh khác cho hay, khi kiểm tra vở của con, anh cảm thấy lạ khi thấy viết “canh gà Thọ Xương” là món ẩm thực nổi tiếng của hồ Tây. Trước đó, con có nói đến điều này nhưng anh tưởng rằng cháu nói đùa. Anh phân tích rằng “canh gà Thọ Xương” là tiếng gà báo sang canh thì cháu nói “cô giáo dạy như thế”.

Phụ huynh này tâm sự, không hiểu tại sao cô giáo lại có thể nhầm lẫn đến mức độ như thế được. Trong bài kiểm tra của con trai anh, cô không gạch chân chỗ cháu viết sai, mà còn cho 7 điểm và khen làm tốt. Theo anh, kể cả khi cô không dạy, đứa trẻ viết như thế thì cô phải sửa và không được cho điểm cao.

“Không phải một mình con tôi mà rất nhiều cháu nhầm lẫn như nhau. Khi chấm bài, cô không phản ứng gì chứng tỏ cô đồng tình với học sinh. Các cháu trong trắng như tờ giấy, làm sao có thể nói khác đi được”, anh chia sẻ.

Còn một nữ sinh lớp 7A10 khẳng định: “Cô giáo đã dạy cho bọn con như thế. Cô dạy thế nào, chúng con làm bài tập như vậy. Khi cô chấm cũng không gạch ý này và còn cho con điểm cao”.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Ngô Thị Hà, Hiệu phó THCS Lomonoxop cho biết, khi nghe thông tin bà cũng rất sốc. Bà đã yêu cầu giáo viên thu toàn bộ vở của học sinh để kiểm tra. Chính bà cũng bất ngờ khi thấy không chỉ một, mà nhiều em đã viết “canh gà Thọ Xương” là món ăn nổi tiếng của Hà Nội.

“Người dạy văn lớp 7A10 hôm đó là cô Hà Thu Thủy. Chúng tôi đã yêu cầu cô viết bản tường trình, nói lại sự việc trước tổ Văn của trường”, bà Hà nói.

Trong khi đó, cô Thủy cho hay, buổi học có bài tập cảm nhận về bốn câu thơ nêu trên diễn ra sáng 12/9 và chiều cùng ngày cả lớp ôn tập rồi làm bài kiểm tra một tiết. Cô ra hai đề trong đó có đề cảm nhận về bốn câu ca dao: “Gió đưa cành trúc la đà…”.

“Tôi yêu cầu các em tự cảm nhận, cô không gợi ý, sau đó thu vở một số em để chấm. Trong khi chấm, thấy nhiều học sinh hiểu nhầm ‘canh gà Thọ Xương’ là món canh gà, trong khi hiểu đúng phải là ‘tiếng gà báo sang canh'”, cô Thủy kể và cho hay, lúc trả bài đã nói lớp có nhiều bạn làm sai, nhưng vì bài tự cảm nhận nên các em tự sửa để cho nhớ.

Cô Thủy cũng giải thích, do lúc ấy cuối giờ, lớp khá ồn và lộn xộn nên học sinh không nhớ để sửa ngay. Cô sơ suất không kiểm tra lại vở các con và không sửa chu đáo vào ngày hôm sau.

“Tôi xin lỗi phụ huynh vì đã không sửa bài thấu đáo cho con và cảm ơn phụ huynh có phản hồi để tôi có thể nhận ra sai sót nghiệp vụ sư phạm của mình. Tôi đã khắc phục bằng cách hướng dẫn học sinh sửa và giảng lại cho các con hiểu. Bài ca dao tôi cho các con làm cũng là bài ca dao ngoài chương trình, tôi muốn các con ôn luyện để hiểu hơn nét đẹp của Hà Nội vì các con là học sinh thủ đô”, cô Thủy nói.

Còn thầy Trần Trung, Tổ trưởng tổ Văn cho hay, khi nghe chuyện, thầy đã nghĩ “làm sao có cách dạy ngớ ngẩn như vậy được?”. Theo thầy Trung, sai lầm lớn nhất của cô Thủy là không cắt nghĩa một cách tường minh cho học sinh biết rằng, đó là cách hiểu sai, đó là đêm năm canh ngày sáu khắc, chứ không phải món ăn.

Hoàng Thùy

http://vn.vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/10/phu-huynh-sung-sot-voi-mon-canh-ga-tho-xuong-1/

Và đây mới là sự thật được tờ báo uy tín nhất hiện nay là Tuổi trẻ đã đứng ra điều tra, kiểm chứng để đăng tin một cách nghiêm túc với tinh thần vì dân vì nước. May mà còn rất nhiều học sinh không đến nỗi ảnh hưởng bởi sự vô lương tâm của VnExpress, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho cô giáo của mình:

Cô giáo nhập viện vì món “canh gà Thọ Xương”

Tuổi trẻ – Ngày 12-9, cô Hà Thị Thu Thủy dạy tiết cuối cùng trong chuyên đề ôn tập ca dao cho học sinh vào giờ ngoại khóa và chấm vở học sinh (gồm tám bài tập). Ngày 4-10, phụ huynh lớp 7A10 liên lạc với ban giám hiệu nhà trường thắc mắc khi phát hiện trong bài tập môn văn của con có sự nhầm lẫn khi cho rằng “canh gà Thọ Xương” trong bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà là món “canh gà” của Hà Nội nhưng cô Thủy vẫn cho điểm 8 mà không sửa lỗi sai trên.

Ngay sau đó, vụ việc xuất hiện trên một số trang báo mạng cùng với nghi vấn về việc cô giáo có “vấn đề về kiến thức”. Ngày 8-10, cô Thủy viết đơn xin nghỉ dạy.

Lỗi nhận thức hay lỗi nghiệp vụ?

Theo hồ sơ của cô Hà Thị Thu Thủy do thầy Nguyễn Quang Tùng, phó hiệu trưởng Trường THPT Lômônôxôp, cung cấp cho Tuổi Trẻ, cô Thủy vốn là học sinh chuyên văn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), tốt nghiệp khoa văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội loại giỏi và vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ với điểm số 10/10. Luận văn này đã được cô Thủy triển khai thành sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng trong trường, đạt loại A cấp huyện.

Ông Tùng cho biết ngoài việc xác minh hồ sơ, tổ trưởng chuyên môn và ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức thi tuyển qua hai vòng và có ba tháng để cô thử việc trước khi đảm nhiệm đứng lớp chính thức.

Trong giải trình, cô Thủy cho biết: “Sau khi dạy ba tiết ôn luyện lý thuyết, kiến thức chung về bốn chùm ca dao đã học (trong chương trình chính thức) và trực tiếp hướng dẫn học sinh làm sáu bài tập trong phiếu, tiết thứ 4 tôi tập trung giúp học sinh nâng cao kiến thức trong tạo lập văn bản cảm nhận ca dao. Tôi đưa ra một bài tập yêu cầu cả lớp viết đoạn văn (10-12 câu) cảm nhận bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen (bài tập thứ 7 trong phiếu bài tập kể trên) sau khi gợi ý cho các em làm bài và bài cảm nhận về bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà… (bài tập thứ 8). Sau đó tôi thu vở của học sinh để chấm, nhưng không phải chấm riêng bài số 8 mà chấm toàn bộ tám bài tập đã cho học sinh làm trong cả chuỗi ôn tập. Bài số 8, có một số học sinh hiểu sai “canh gà Thọ Xương” là món canh của Hà Nội, tôi đã trừ điểm, sửa lỗi chính tả, chữ viết nhưng không gạch vào lỗi sai… Tôi đã trực tiếp nhắc các em trên lớp về sửa lại lỗi sai này”.

Nhưng cô Thủy đã không lường được việc học sinh lớp 7 vẫn là đối tượng cần “cầm tay chỉ việc” cần được cô giáo giải thích rõ ràng và trực tiếp sửa tỉ mỉ vào vở bài tập. Bởi vậy mới dẫn đến việc một số phụ huynh tá hỏa khi xem bài của con và thấy con hồn nhiên hiểu về món “canh gà Thọ Xương”.

Thầy Nguyễn Quang Tùng cho biết: “Để khách quan, chúng tôi đã gửi phiếu thăm dò tới 28 học sinh lớp 7A10, kết quả cho thấy có những em cho biết đã được cô giải thích và yêu cầu sửa, có em nói không biết. Kiểm tra 28 cuốn vở của học sinh thì có 10 em hiểu sai câu ca dao trên, nhưng bảy bài tập còn lại của các em này làm tốt nên cô vẫn cho điểm 7-8. Ban giám hiệu nhà trường đã họp với nhóm giáo viên văn lớp 7 và toàn tổ văn, kiểm tra lịch báo giảng, giáo án của cô Thủy…

Kết luận của ban giám hiệu và tổ chuyên môn là cô Thủy không mắc lỗi nhận thức như dư luận cố ý hiểu sai lệch nhưng có lỗi nghiệp vụ do cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong việc dạy lứa tuổi học sinh THCS. Thứ nhất, cô đã sai khi yêu cầu học sinh cảm nhận tự do (một hướng dạy học mở) nhưng không chốt lại, giải thích một cách rõ ràng. Thứ hai, cô không sửa bài kỹ. Vì đối với học sinh lớp 7, việc sửa chữa của cô càng tỉ mỉ càng cần thiết”.

Tuy nhiên, ông Tùng cũng giải thích: “Cô Thủy không có điều kiện kiểm tra việc học sinh đã “tự sửa” hay chưa vì ngay sau buổi học đó, nhà trường luân chuyển giáo viên vì lý do khách quan khác. Cô Thủy được phân dạy lớp khác”. Điều này dẫn đến cái sai thứ ba là “cô Thủy không bàn giao việc kiểm tra vở học sinh cho giáo viên thay thế”.

Áp lực nặng nề

Khi nhà trường còn đang trong quá trình xác minh, tìm hiểu sự việc thì từ một số phụ huynh, cơn giận dữ của dư luận đã được thổi bùng lên trên các trang mạng. Phê phán, chế giễu, bày tỏ thất vọng, thậm chí có ý kiến nghi ngờ uy tín của những ngôi trường đã đào tạo nên cô giáo.

“Lúc đó tôi quá sốc, nghĩ mình không thể đứng lớp trong tâm lý này và quyết định viết đơn xin nghỉ dạy tại Trường THPT Lômônôxôp từ ngày 8-10” – cô Thủy nói với Tuổi Trẻ về quyết định của mình. Ngay khi lá đơn xin nghỉ dạy được nộp lên ban giám hiệu, cô Thủy đã lặng lẽ về quê và tắt máy điện thoại.

Thầy Nguyễn Quang Tùng cho biết: “Chúng tôi đã nhận đơn của cô Thủy nhưng chưa có ý kiến chính thức gì về việc này. Về góc độ chuyên môn, cô giáo sai tới đâu, chúng tôi kiểm điểm tới đó. Cô có lỗi nghiệp vụ thì ban giám hiệu cũng có sai sót. Và chắc chắn đây sẽ là bài học mà chúng tôi phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Nhưng tôi mong sao búa rìu dư luận không khiến sự việc tiếp tục bị hiểu sai lệch. Mong người lớn không lấy trẻ con làm “chứng cứ” để nhằm mục đích hạ danh dự của cô giáo nữa. Tôi cũng đã đề nghị công đoàn nhà trường tìm gặp, an ủi cô giáo”.

“Người ta bảo “thầy già, con hát trẻ”, nên dù chuyên môn có giỏi đến đâu thì kinh nghiệm non nớt cũng dễ vấp ngã. Nhưng những cú ngã thế này, tôi e rằng còn rất lâu cô Thủy mới có thể đứng dậy nổi!” – thầy Tùng ngậm ngùi chia sẻ.

Khi chúng tôi viết bài này, cô Thủy đã phải vào viện truyền dịch vì quá sốc trong những ngày qua.

NGỌC HÀ – VĨNH HÀ

http://tuoitre.vn/Giao-duc/515495/Co-giao-nhap-vien-vi-mon-“canh-ga-Tho-Xuong”.html

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.