Vụ án vu khống bôi nhọ tại Trường Đại học Quy Nhơn là hoạt động có tổ chức

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Cho đến giờ vụ án vu khống bôi nhọ cá nhân tôi và Trường Đại học Quy Nhơn của tên Lê Hồng Sơn đã có cơ sở logic để tôi, người bị hại được quyền cáo buộc đây là một hoạt động có tổ chức. Lê Hồng Sơn chỉ là một kẻ trực tiếp thực hiện hành vi, còn kẻ đứng đằng sau xúi giục không phải là một.

Ít nhất đến lúc này có thể xác định các đồng phạm:

1)     Luật sư Trần Lê Minh Nguyên (không rõ tung tích)

2)     Nhà báo Bình Nguyên của VnExpress (không rõ tung tích)

3)     Nhà báo Trần Thị Duyên của báo Thanh Niên (VP đại diện tại Bình Định)

Liên đới trách nhiệm: Lãnh đạo tòa soạn báo Thanh Niên và VnExpress.

Và còn nhiều kẻ nấp trong đống rơm rắp tâm bôi nhọ tôi và phá hoại Nhà trường với âm mưu lật đổ chính quyền Nguyễn Hồng Anh.

Tòa soạn Thanh Niên gỡ bỏ bài báo “Kiện vì bị tung tin ngủ với nữ học viên” của Trần Thị Duyên không phải vì nhận lỗi mà vì muốn phi tang chứng cứ hoặc phủi tay trách nhiệm. Bằng chứng là ngày 8.10.2012 đăng nội dung kết luận thẩm tra mà không một lời cáo lỗi hay nhận lỗi, chứng tỏ sự cố tình phạm tội, nhưng xảo trá bằng lối ngụy biện là sự thực hiện tính chất khách quan đa chiều về thông tin!

Tòa soạn VnExpress kiên quyết không gỡ bỏ bài báo để đi đến mục đích cuối cùng của sự vu khống bôi nhọ một cách trắng trợn. Một mặt, cho phóng viên Trần Đức Quang về Bình Định gặp gỡ Lê Hồng Sơn để cấu kết tiếp tục phạm tội với dấu hiệu bày trò xúi giục học viên tố cáo tôi và bôi nhọ Nhà trường, mặt khác đăng tin đe dọa khủng bố tinh thần của tôi, nếu không nói còn muốn lũng đoạn cơ quan hành pháp bằng cách mượn tay cơ quan hành pháp thực thi ý đồ đen tối của chúng. Chúng làm như học viên chỉ có một lũ hư hỏng đi tố cáo người thầy suốt bao năm qua đã đấu tranh vì quyền lợi của chúng. Mà nếu có đứa hư hỏng bị xúi giục làm bậy thì nhân chứng bao giờ cũng là nhân chứng sống phải đối chất trước cơ quan điều tra hay tòa án chứ đâu phải chỉ một bản ghi âm lén lời của ai đó?

Một bằng chứng khác không thể chối tội của VnExpress là, trong khi trả lời Bản yêu cầu báo chí thứ nhất, ông Phó tổng Phạm Văn Hiếu cho rằng bài báo đăng tin khách quan đa chiều (mà có sự khách quan đa chiều nào khi đăng nội dung một lá đơn hay lời vu khống), nhưng khi có kết luận thẩm tra (sự thật khách quan) lại hoàn toàn im bặt! Rõ ràng VnExpress cố ý phạm tội với bằng chứng chỉ đăng thông tin một chiều gây hại cho người khác chứ không còn biện bạch một lí do nào khác!

Ngoài tội vu khống, đây còn là hành vi lợi dụng tự do dân chủ, lợi dụng quyền lực của báo chí  tuyên truyền bôi nhọ cá nhân và phá hoại cơ quan Nhà nước của Lê Hồng Sơn và đồng bọn.

Trước khi Nhà trường gửi công văn đến hai tòa soạn báo trên và tôi chính thức gửi đơn yêu cầu khởi tố bị can Lê Hồng Sơn và đồng bọn, tôi đã tìm mọi cách liên lạc với các báo để có thể tìm cách tha thứ nếu họ biết nhận lỗi, nhưng cách hành xử vô văn hóa và đạo đức của họ càng chứng minh họ và Lê Hồng Sơn là đồng phạm.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lê Hồng Sơn thế nào, đám Trần Lê Minh Nguyên, Huỳnh Thúc Giáp, Hải Thành, Trần Thị Duyên, Phạm Văn Hiếu, Bình Nguyên… thế ấy. Chúng ăn cơm của nhân dân mà rắp tâm làm hại nhân dân, nếu không nói còn làm hại Đảng, hại Nhà nước. Pháp luật không trừng trị chúng tội vu khống xâm phạm nhân quyền, uy tín cá nhân và tập thể, thì pháp luật ấy không còn đáng để nhân dân tôn trọng!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.