Vũ điệu sexy 9 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Chuẩn

VŨ ĐIỆU SEXY 9

Kịch không biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

Chu Mộng Long Đang viết Thư dụ Thang Đức Thắng – Tổng biên tập Vnexpress, thì nửa đêm ông Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu phó gọi điện bộc lộ sự phẫn nộ khi đọc lại các màn trình diễn của chính ông ở các Vũ điệu sexy trước. Tốt, biết phẫn nộ là một con người đầy tự trọng. Hỏi ông có phát đơn kiện như ông Sơn không, ông bảo không. Mà kiện sao được khi lời của ông được ghi âm đưa nguyên văn lên Blog. Ông chỉ phàn nàn ở những chỗ chua thêm về thái độ lúng túng hay vẻ mặt tím tái nào đó của ông khi đối thoại. Chu ta bảo đó là cái nhìn, sự quan sát của Chu ta, chứ lúc đó ông soi gương đâu mà biết, và chẳng có luật cấm nào về cái nhìn hay sự quan sát của cá nhân đối với một đối tượng khi đối thoại.

Ông còn nhân danh văn hóa đạo đức mà dạy khôn Chu ta, rằng đã học lên tiến sĩ rồi thì không nên viết tục quá. Chu ta hỏi tục chỗ nào, ông bảo những chỗ cứt đái đấy. Chu ta bảo, thế thì ông là tiến sĩ có ỉa đái không? Mà chữ cứt thì rành rành là phát ra từ miệng của ông trước, ở Vũ điệu sexy 5, có đoạn ông bảo dân Đại học Quy Nhơn cho ăn cứt cũng ăn, ngay từ khi ông mới về trường. Văn hóa của ông là cứt đái thì nên viết là hoa hồng chắc. Viết là ông Mỹ ị ra bay mùi thơm hoa hồng, mời bà con tới ngửi chăng???

Trong lúc bộc lộ sự phẫn nộ (hình như giọng nói có nhiều men, có ai đó lúc uống với ông kích động) ông đã nói nhiều điều hay, chẳng hạn như ông quen với các ông to trên Ban Tuyên Giáo Trung ương, lãnh đạo báo Thanh Niên, bằng cấp, học lực, trình độ tiếng Anh Tiếng Pháp của ông và kể cả ước mơ lên Hiệu trưởng của ông (nghe cũng chính đáng thôi, nhưng không phải lúc này)… và nhiều điều thiên cơ bất khả lộ khác. Chu ta hỏi, cho xin số điện thoại những nhân vật to ấy để nói chuyện được không, ông bảo không; thế có muốn riêng ông, cuộc đối thoại hôm nay thành một màn cho Vũ điệu sexy nữa không? Ông cũng bảo không, không…

Thế thì Chu ta tha mạng. Mọi người cũng nên hiểu, ông Mỹ phát ngôn vô tư thành thật thôi, không nên hiểu nhầm về động cơ mờ ám của ông ấy. Ông Mỹ không phải là kẻ đứng đằng sau vụ án bôi bẩn này đâu, mặc dù lúc được phát ngôn trên chiếc lá cải của ẻm Trần Thị Duyên, giọng điệu của ông hăng lắm, hả hê lắm lắm. Cái miệng làm vạ cái thân, không lần này thì lần khác cũng bị sưng mồm. Mình nói, ông ăn rồi giao du nhậu nhẹt với một đám bất hảo, nghe chúng nó kích động rồi phát ngôn xằng bậy, Chu ta không vả mồm ông lần này để ông nhớ thì không còn là bạn đồng môn tốt của ông nữa, ông Mỹ ạ!

Và màn này không Vũ điệu sexy thì Chu ta hứa cũng sẽ đưa nó vào Đại hèn liệt quốc…

Chiều nay, khi thư dụ ông Tổng của Vnexpress chưa được gửi đi, thì một phóng viên của tờ lá cải này xuất đầu lộ diện xin gặp Chu ta, coi như khách không mời mà đến. Định chờ chuyển sang hồi 3 khi màn đối chất lần cuối giữa nguyên đơn và bị đơn diễn ra, cùng tất cả những phản tố của bị đơn là Chu ta, thì lại thêm một màn nữa của hồi 2 tiếp tục. Cuộc gặp gỡ  trực tiếp giữa Chu ta với phóng viên Vnexpress Trần Đức Quang lần đầu tiên xuất đầu lộ diện diễn ra khá thú vị. Mời các bạn đọc Vũ điệu sexy 9, màn 3 cảnh 3 .

Hồi 2

Màn 3

Phóng viên Đức Quang (ảnh Chu Mộng Long)

Cảnh 3: Tại phòng họp B Trường Đại học Quy Nhơn. Sau cuộc họp thanh lí rác.

Nhân vật chính:

Châu Minh Hùng – Bị đơn dân sự, trí thức đang bị truyền thông chính thống học tập và làm theo gương Mao biến thành cục phân.

Trần Đức Quang – Phóng viên buôn lá cải Vnexpress

Chứng kiến:

Mai Xuân Miên – Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp

Đối thoại trong màn kịch này có một số chỗ không theo trật tự của ghi âm, phải đảo lộn bố cục một chút cho hợp lý. Hơn nữa diễn viên chính là Đức Quang có lối nói dấm dẳng quanh co, nên phải gọt bớt, cắt bỏ đầu thừa đuôi thẹo để chỉnh răng và rửa mồm cho Vnexpress, miễn sao không nhét vào miệng nó những lời bậy bạ là được!

Trước cuộc gặp gỡ, ông Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp báo tin cho biết, có phóng viên Vnexpress xin được diện kiến Ban Giám hiệu, Ban thẩm tra Vụ án sexy Thầy giáo ngủ một lúc với ba em học viên và bị đơn là Chu ta. Chu ta bảo, Ban Giám hiệu thì không được, Ban thẩm tra lại càng không. Bởi vì, Ban Giám hiệu hết chức năng khi đã giao cho Ban Thẩm tra, phát ngôn léng phéng coi chừng bị viêm mồm; Ban Thẩm tra khi chưa kết luận chính thức sự vụ mà mở mồm ra, coi chừng ngậm một cục to tướng rồi nuốt không hết!

Riêng đối với Chu ta thì cho diện kiến. Đằng nào mặt mũi Chu ta cũng dính đầy phân chúng nó rồi, gặp trực tiếp nó để bôi trả lại hết lên mặt chúng nó bắt chúng nó mang về cho ông Tổng của chúng nó ngửi thử xem thối hay thơm!

Họp xong hội đồng thanh lí bảo ông trưởng phòng gọi thằng phóng viên lá cải ấy lên đây luôn.

Ông trưởng phòng ghé tai nói nhỏ: Thằng này được lắm!

Chu ta nói: Ừ, thì được lắm! Rồi ông sẽ thấy nó được kiểu gì. Bảo nó chờ một tiếng, sau cuộc họp thanh lí rác bẩn, xong thanh lí nó luôn!

Trưởng phòng: Mời anh vào!

Bị đơn: Xin lỗi để anh chờ lâu!

Đức Quang: (Ngồi xuống, lấy camera, máy ghi âm, chụp ảnh, giấy bút như một phóng viên chuyên nghiệp) Xin lỗi hai thầy, em xin phép được ghi hình để làm tư liệu sau này, mỗi lần em tác nghiệp đều phải làm các thao tác như thế…

Bị đơn: Trước khi anh tác nghiệp tác nghẹo gì thì hãy trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu của anh ra đây cái đã.

Đức Quang: (Trình hai tay) Dạ…

Bị đơn: Tôi xin chụp lại tất cả, thẻ nhà báo, giấy giới thiệu và cả hình ảnh của anh (lấy máy ảnh chụp). Anh thông cảm, tôi phải làm việc này, vì bây giờ, vụ kiện của ông Lê Hồng Sơn đã có thể cấu thành một vụ án nghiêm trọng mà báo Vnexpress các anh là kẻ đứng đằng sau tiếp tay. Cho nên, tất cả phóng viên ra vào trường này đều phải bị theo dõi và lưu vào hồ sơ vụ án.

Đức Quang: Tôi cũng xin anh một bức ảnh… (đưa máy lên định chụp)

Bị đơn: Anh cất ngay chiếc máy ảnh ấy đi, tôi không cho phép!

Đức Quang: Thế là không công bằng. Anh được quyền chụp ảnh tôi mà sao tôi lại không có quyền chụp ảnh anh?

Bị đơn: Tôi có quyền, còn anh thì không. Vì anh vào cơ quan tôi, xin phép gặp tôi. Tôi phải ghi lại hình ảnh của anh, vì phòng ngừa anh viết bậy bạ rồi chạy trốn mất tăm, như cái cô Thảo Duyên hay Hải Duyên gì đó từ trong hũ nút gọi điện mò ốc moi tin, đánh bom bẩn bằng bài báo loạn dâm rồi mất hút không cách nào liên lạc lại được. Loại người đáng khả nghi như các anh, không được chụp tôi và  bất cứ thứ gì ở đây khi chưa cho phép!

Đức Quang: Nhưng ở Trường Đại học Quy Nhơn có chỗ nào treo biển cấm chụp ảnh đâu?

Bị đơn: Lí sự bậy bạ. Đúng là không có chỗ nào treo biển cấm, nhưng anh vào cơ quan người ta xin phép đàng hoàng rồi cho anh tự do chụp. Còn cá nhân tôi, tôi có quyền không cho phép mà anh vẫn ngang nhiên chụp là bị xử phạt theo chế tài trong Nghị định của Chính phủ đấy!

Đức Quang: (vẫn ngoan cố giương máy lên định bấm) Dạ Nghị định nào ạ?

Bị đơn: Chưa bị xử phạt lần nào chưa biết hả? Nghị định 02/2011 chế tài xử phạt báo chí của Thủ tướng Chính phủ đấy, các anh không thèm đọc và vứt vào nhà vệ sinh rồi à. Nếu anh ngoan cố bấm máy, tôi ra lệnh thu máy, thậm chí, nếu vi phạm nghiêm trọng có thể đề nghị công an bắt giam ngay!

Đức Quang: (bây giờ thì ngoan ngoãn cất máy)

Bị đơn: Trước tiên, tôi hoan nghênh anh là người đầu tiên của báo Vnexpress xuất đầu lộ diện công khai để hoạt động nghiệp vụ. Bây giờ tôi xin giới thiệu: Tôi, Châu Minh Hùng, thành viên ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Phó ban Nề nếp Nhà trường và là bị đơn trong vụ kiện của các anh. Còn đây là TS. Mai Xuân Miên, Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp, chứng kiến cuộc gặp hôm nay.

Đức Quang: Giới thiệu với các anh, tôi là phóng viên Đức Quang được cử ra Quy Nhơn làm việc theo ủy nhiệm của Tòa soạn Vnexpress để làm việc với Đại học Quy Nhơn về các đơn thư khiếu nại của Nhà trường.

Bị đơn: Giấy giới thiệu của anh là để viết bài chứ ủy nhiệm ủy nhẹo nào đâu?

Đức Quang: Vâng…

Bị đơn: Mà theo tôi biết, mỗi anh nhà báo đều có loại giấy khống này để tự do tác nghiệp, chứ có phải giới thiệu giới thẹo hay ủy nhiệm ủy nhẹo của ban biên tập đến đây giải quyết đơn thư khiếu nại đâu?

Đức Quang: Vâng…

Bị đơn: Chúng tôi tạo điều kiện cho anh tác nghiệp, nhưng phải thực hiện nguyên tắc về quyền phát ngôn và các chế tài xử phạt của Chính phủ về hoạt động báo chí. Trong sự vụ này, Hiệu trưởng mới là người được quyền phát ngôn, nhưng sự vụ chưa có kết luận chính thức thì không thể phát ngôn. Còn tôi làm việc với anh, với tư cách là một bị đơn, bị đơn của ông Lê Hồng Sơn mà các anh tiếp tay, nên chính các anh cũng có thể xem là nguyên đơn như ông Lê Hồng Sơn.

Đức Quang: Xin phép anh, tôi được ban biên tập cử ra đây để làm rõ cho những thắc mắc của anh về bài viết. Còn anh có là bị đơn hay không bị đơn, có thành vụ án hay không là vụ án thì do cơ quan công an giải quyết. Đơn của ông Sơn kiện là kiện ra công an, là việc của công an giải quyết. Sáng nay, tôi vừa làm việc với anh Long, phó giám đốc Công an Thành phố Quy Nhơn, và đã biết tiến trình của vụ án, công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vào trường chứ đã làm việc gì đâu mà anh gọi là bị đơn?

Bị đơn: Chẳng nhẽ tôi mắng anh ngu. Nói lộn tùng phèo. Anh nói là vụ án nhưng không là vụ án, bị đơn nhưng không là bị đơn là làm sao? Đơn giản thế này: Có nguyên đơn là có bị đơn, chứ có phải cứ ra công an hay ra tòa mới là bị đơn? Báo các anh đăng tôi bị công an sờ gáy, giờ thì hụt hẫng rồi lại bảo không là bị đơn!

Tôi nhắc lại, theo giấy giới thiệu của anh, anh chỉ là phóng viên được cử về đây viết bài, không có ban biên tập nào ủy nhiệm anh giải quyết cái gọi là khiếu nại khiếu nẹo ở đây. Còn anh cứ xưng xưng cái tư cách quá chức năng quyền hạn của anh, tôi đề nghị anh ra khỏi cơ quan!

Đức Quang: Vâng…

Bị đơn: Bây giờ thống nhất nguyên tắc làm việc. Một là, căn cứ theo giấy giới thiệu, anh về đây chỉ để viết bài, không ai ủy nhiệm cho anh giải quyết khiếu nại của tôi. Thực ra, tôi chỉ gửi bản yêu cầu chứ chưa khiếu nại hay tố cáo nào cả, và theo Luật báo chí, ông Tổng của anh mới đủ tư cách trả lời cho tôi, bằng văn bản có chữ kí và đóng dấu hẳn hoi, hoặc muốn về đây đối thoại thì lại là ông ta, chứ một phóng viên quèn như anh thì không đủ tư cách. Hai là, anh muốn moi tin viết bài, anh chỉ được phép tìm hiểu và viết về hậu quả sau khi bài báo sexy loạn dâm được loan trên báo anh, chứ không được bày trò moi tin tiếp về sự vụ trong lúc chưa có kết luận chính thức. Mà báo cho anh biết luôn, kết luận chính thức chưa chắc đã trao cho báo anh với cách đăng tin vô đạo đức ấy, vì trong đó có nhiều chuyện nhạy cảm, thủ phạm có thể bị trừng trị đích đáng, nhưng nạn nhân thì không khỏi bị tan nhà nát cửa. Nhớ chưa?

Đức Quang: Vâng…

Bị đơn: Nguyên tắc thứ ba, tôi hỏi anh, anh muốn đây là một bài phỏng vấn hay trao đổi, trò chuyện?

Đức Quang: Vâng, chỉ trao đổi, trò chuyện thôi…

Bị đơn: Phỏng vấn, hay trao đổi, trò chuyện cũng đều dựa trên nguyên tắc của luật. Nếu là bài phỏng vấn, đề nghị anh gửi trước cho tôi, tôi có điều chỉnh gì không rồi mới được đăng. Nếu trao đổi, trò chuyện, anh trích dẫn câu nào cũng phải gửi cho tôi có đồng ý trích dẫn như thế hay không rồi mới được phép xuất bản. Không như bài vừa rồi, xào nấu từ tờ Thanh Niên, rồi dựa vào ý của nó nhét vào mồm Hiệu trưởng của tôi, bày trò gọi điện cho tôi, tôi nói một đằng nhét mồm tôi một nẻo, chứ chẳng hề có cuộc phỏng vấn phỏng véo nào?

Còn bây giờ anh hỏi tôi trước với tư cách là một nhà báo. Và đến lượt tôi cũng hỏi anh vừa với tư cách là một bị đơn, vừa với tư cách là nhà báo, nhà báo không cần thẻ nhà báo – nhà báo của nhân dân.

Đức Quang: Vâng. Cho em hỏi. Anh làm việc với em với tư cách nào? Chức vụ của anh?

Bị đơn: Định đấu trí đánh bẫy với tôi hả? Hiển nhiên là bị đơn. Đã nói ngay từ đầu. Còn các chức vụ hiện tại của tôi sẽ thực hiện với anh sau khi được giao phá vụ án bôi bẩn này. Hỏi câu khác đi, đừng hỏi theo cách đó để lừa tôi vào bẫy phát ngôn không đúng tư cách.

Đức Quang: Anh gọi đây là một vụ án. Thế theo anh đó là vụ án gì?

Bị đơn: Vụ án bôi bẩn, bẩn thỉu nhất trong lịch sử giáo dục và báo chí Việt Nam. Đằng sau vụ án này còn cả một âm mưu đen tối khác. Anh chỉ cần biết thế. Nhưng tôi vẫn phải đề nghị anh lần nữa, anh phải hỏi vào mục đích bài viết của anh là viết về hậu quả của bài báo sexy loạn dâm kia!

Đức Quang: Theo anh có chuyện thầy Sơn ngủ một lúc với 3 em học viên không? Chuyện đó diễn ra thế nào?

Bị đơn: Có hay không, diễn ra thế nào, anh đi hỏi ông Sơn, kiểm tra xem ông ấy có làm được việc đó không, chứ sao lại hỏi tôi. Mà anh lại hỏi lạc đề lần nữa rồi. Sao phóng viên báo Vnexpress toàn một lũ mất dạy và dâm đãng thế?

Đức Quang: Anh biết chuyện này từ bao giờ?

Bị đơn: Chuyện gì? Chuyện ông Sơn ngủ một lúc với 3 ẻm đó hả? Biết sau khi báo anh loan tin. Khi tôi biết, cả thế giới cũng biết. Có lẽ là các hãng phim sexy biết nhiều hơn hết. Nhưng mà lại hỏi lạc đề nữa rồi chú em ơi.

Đức Quang: Bản chất bên trong của sự vụ này theo anh là gì?

Bị đơn: Buôn lá cải bón phân bắc. Nhưng lại hỏi lạc đề nữa rồi. Anh cố moi tin cho bằng được, tôi hé mở một chút cho anh. Đằng sau đó, còn là, không chỉ bôi bẩn lên thanh danh của tôi, bịt mồm tôi, mà còn chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết để đi đến âm mưu lật đổ.

Đức Quang: Nhà trường đã giải quyết sự vụ đến đâu rồi? Quy trình thẩm tra sự vụ thế nào ạ?

Bị đơn: Anh đi mà hỏi Ban thẩm tra. Mà thôi, nói cho anh biết luôn. Trường đã tổ chức cuộc đối chất đầu tiên giữa nguyên đơn và bị đơn ở cấp khoa. Sau đó lên cấp trường thẩm tra lại và kết luận.

Đức Quang: Kết quả cuộc thẩm tra ở khoa thế nào ạ?

Bị đơn: Anh lên Blog của tôi mà đọc. Tôi đã công khai chi tiết cuộc đối chất ở đó.

Đức Quang: Báo của tôi không quan tâm đến những gì phi chính thống, anh ạ!

Bị đơn: Đặc sệt một giọng Vnexpress. Chính thống với phi chính thống. Toàn buôn lá cải phân bắc, không thấy nhục mà leo lẻo cái mồm từ trên xuống dưới, từ lãnh đạo, đến các phóng viên đều vỗ ngực tự hào xưng chính thống! Còn hỏi gì nữa không?

Đức Quang: (ngừng mấy chục giây, lúng túng, không biết hỏi gì thêm) Dạ không.

Bị đơn: Hỏi toàn moi móc phân bón lá cải mà chẳng quan tâm gì đến hậu quả của bài báo bẩn thỉu trên Vnexpress các anh. Bây giờ đến lượt tôi hỏi anh. Mà tôi hỏi rồi đưa lên Blog tôi luôn, chứ không cần thực hiện nguyên tắc gửi cho anh xem trước đâu. Vì các anh tự tìm đến tôi và tự bộc lộ chứ tôi chẳng hề mời anh trao đổi hay phỏng vấn phóng véo theo luật báo chí gì hết. Tôi không phải là nhà báo chuyên nghiệp, không biết tác nghiệp, anh nói gì, tôi chỉ nhớ lại rồi cứ thế biên tập và tươm lên Blog. Sai đâu anh ráng chịu đấy!

Tổng biên tập của anh là Thang Đức Thắng, đúng không? Cho tôi xin số điện thoại của ông ấy.

Đức Quang: Anh gọi qua số 0123888…

Bị đơn: Không cần đọc thêm nữa. Số ấy tôi gọi đã 8 lần, hoặc không ai nhấc máy, hoặc có người bảo ông ấy đi công tác. Ông ấy hoạt động ở xó xỉnh nào, không ai biết. Tôi cần số di động của ông ấy!

Đức Quang: Nguyên tắc của Vnexpress là giữ bí mật riêng tư của lãnh đạo.

Bị đơn: Lại hoạt động bí mật. Khá thống nhất trong các câu trả lời của những người ở Vnexpress mà tôi đã hỏi. Thế thì số điện thoại của Thảo Duyên hay Hải Duyên, người kí tên Bình Nguyên tác giả bài báo loạn dâm trên Vnexpress, anh có biết không?

Đức Quang:  Anh gọi theo số 08 7308899 ạ.

Bị đơn: Số điện thoại bàn ở cơ quan ấy tôi cũng đã gọi hàng chục lần rồi. Không gặp được. Cho tôi số điện thoại di động của cô ấy kia!

Đức Quang: Không được anh ạ. Số điện thoại thuộc về bí mật riêng tư, nguyên tắc của Vnexpress là không được tiết lộ!

Bị đơn: Cũng lại bí mật nữa. Các anh giàu nhỉ. Sau mỗi lần gọi phỏng vấn móc họng người ta để moi tin, xong thấy có vấn đề bèn vứt sim bỏ chạy thay sim khác. Thế số điện thoại di động của anh có thể cho tôi được không?

Đức Quang: Cũng không được anh ạ.

Bị đơn: (nổi trận lôi đình, muốn tống cổ về, nhưng tiếc vũ điệu sexy, nên hỏi tiếp) Thế cuộc trao đổi với tôi hôm nay, anh viết bài bôi bẩn hay phóng uế một phát nữa về trường tôi trên Vnexpress được gọi là chính thống của anh, xong anh lại biến mất, tôi biết đâu mà tìm?

Đức Quang: Em cho email của em: ducquang@vnexpress.net

Bị đơn: (cười) Lừa con nít. Sim điện thoại mà các anh còn vứt được. Anh tạo ra một trăm email, ịa ra đấy rồi bỏ chạy, biết đâu là lần.

Hỏi cho vui thôi, chứ về nguyên tắc hoạt động, từ lãnh đạo của anh đến anh trả lời như thế là phi pháp. Không có luật nào quy định nhà báo chính thống mà lại hoạt động bí mật, trừ bọn thù địch chống phá đảng và nhà nước.

Đức Quang: Đó là anh suy diễn.

Bị đơn: Sự thực rành rành ra đó chứ suy diễn làm gì cho mệt. Tôi khẳng định, với đầy đủ bằng chứng và sự tự thú của lãnh đạo các anh và các anh, báo Vnexpress thuộc loại ăn cơm đảng chống đảng!

Lẽ ra đuổi anh ra khỏi trường hoặc đề nghị bắt giam anh để điều tra. Nhưng tạm giữ anh lại để tôi hỏi tiếp, hỏi những vấn đề liên quan đến bài báo bẩn thỉu viết về tôi. Tổng biên tập của anh đã giải quyết yêu cầu trong bản yêu cầu báo chí thứ nhất của tôi như thế nào?

Đức Quang: Đã gửi trả lời anh bằng văn bản.

Bị đơn: Tôi chưa hề nhận được. Tôn chỉ của Vnexpress là gì?

Đức Quang: Anh đọc trên Vnexpres là biết.

Bị đơn: Dẹp cái trò quảng cáo sản phẩm ấy đi. Tôi việc gì phải thưởng thức cái món lá cải bón phân bắc ấy. Anh không biết tôn chỉ của nó thì viết lách với động cơ mục đích nào?

Đức Quang: Báo Vnexpress là đưa tin nhanh các vấn đề văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao…

Bị đơn: Biết rồi. Nhanh mà thường là đánh hơi nồi chõ, chờ báo khác đi tin xong, xào nấu mì ăn liền, có ngay đây, có ngay đây, chẳng cần kiểm chứng thông tin. Mà nói cho anh biết, có đi tin nhanh thì cũng phải có động cơ mục đích, định hướng dư luận và chịu trách nhiệm xã hội chứ không phải thả bom bẩn rồi bỏ chạy. Tôi gọi bọn nhà báo của Vnexpress các anh giống như lũ ị bậy, ị xong chạy mất. Tôi nói có bằng chứng đấy, chẳng hạn như bài báo loạn dâm của Thảo Duyên, Hải Duyên nào đó. Cục phân to đùng của cô ta còn chình ình trên báo ấy mà cô ta thì xách quần biến đâu mất mặc cho người khác chịu thối. Vô trách nhiệm, vô đạo đức. Cách giật tít ngủ một lúc với ba ẻm mới đĩ thõa làm sao. Đến lượt anh bây giờ về đây không cần tìm hiểu hậu quả mà lại tiếp tục moi tin là ba ẻm nào, chúng hành sự ra sao? Rặt một phường vô đạo!

Đức Quang: (Thừa nhận thằng này kiềm chế giỏi, chỉ lúng túng chứ không nổi giận, giống mụ Bích Liên, phó Tổng) Anh lại suy diễn, chứ em chẳng nghĩ thế bao giờ.

Bị đơn: Tôi hỏi anh, anh đọc bài của Hải Duyên chưa? Quan điểm của anh về bài báo đó?

Đức Quang: Đọc rồi ạ. Theo em là hoàn toàn khách quan.

Bị đơn: Hả? Thế báo Vnexpres có nhận được đơn của ông Lê Hồng Sơn không?

Đức Quang: Hiển nhiên là có chứ.

Bị đơn: Nhận ở đâu, bao giờ? Hay là nhận đơn qua điện thoại?

Đức Quang: (lúng túng như gà mắc tóc) Vâng báo của em thường chỉ cần làm việc qua điện thoại anh ạ.

Bị đơn: Giỏi, chỉ a lô một cái là có lá đơn ngay? Từ Quy Nhơn, cái thư ấy nó bay vèo theo sóng điện từ đến ngay Sài gòn để Vnexpress đi tin nhanh. Cô Hải Duyên có làm việc với Hiệu trưởng của tôi không mà ông ấy bảo không biết Vnexpress là báo nào? Nói công an đã sờ gáy tôi mà sao cho đến nay tôi chẳng thấy đồng chí công an nào làm việc?

Đức Quang: (ngọng)…

Bị đơn: Ban biên tập đã thẩm định bài báo của Hải Duyên theo quy trình thế nào trước khi cho đăng?

Đức Quang: Em không thể tiết lộ bí mật của quy trình ấy được.

Bị đơn: (Định chửi mẹ cha mày, ngủ một lúc với ba ẻm thì phô ra trên báo mà những cái cần công khai thì lại bí mật) Ơ, hồi nãy, anh hỏi câu nào tôi trả lời câu ấy cho anh một cách đàng hoàng, mặc dù anh hỏi toàn lạc đề. Kể cả cái quy trình xử lí sự vụ rất quan trọng, lẽ ra bí mật tôi cũng tiết lộ cho anh. Trong khi cái quy trình thẩm định một bài báo mà anh cũng giấu như mèo giấu, xin lỗi cứt. Nghĩa là không có một quy trình kiểm duyệt hay kiểm chứng nào cả. Viết bài, đăng tin tùy tiện, cứ xào nấu cho nhanh, tin cho hot để kiếm nhiều tiền, chết ai nấy chịu, vô tư???

Đức Quang: Từ một bài báo ấy, anh không thể suy ra cho cả Vnexpress.

Bị đơn: Một bài báo bẩn thỉu ấy cũng đủ là bộ mặt của cả tờ báo đó anh. Còn bài báo anh định viết bây giờ là định moi tin ngược từ bài báo của Hải Duyên, đúng không? Chẳng dày mặt ra tiếp tục cái trò bẩn thỉu ấy nữa là gì. Bài của Hải Duyên dựa vào thông tin một phía từ ông Sơn. Ông Sơn trụy lạc rồi bị ám thị và đi tự thú bằng cái đơn kiện gái đĩ già mồm để đánh trống lảng, gặp mụ Hải Duyên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cứ thế chiềng làng chiềng chạ, em đây, em đây. Còn anh thì truy ngược lại tung tích của chuyện kín đáo đã qua để công khai hưởng thụ lần nữa.

Đức Quang: …

Bị đơn: Anh lại im lặng và không trả lời tôi được câu nào ra hồn. Anh trả lời tôi câu cuối cùng: Nếu anh viết tiếp về vụ này nữa, anh đứng trên lập trường quan điểm nào?

Đức Quang: Dạ, em đưa tin khách quan, chứ cần gì lập trường quan điểm anh!

Bị đơn: Nói bậy. Báo nào chẳng có lập trường quan điểm. Báo ta thì chống địch mà báo địch thì nó chống ta. Báo mà không có lập trường nào chỉ có thể lá BÁO LÁ CẢI! Về bảo ông Tổng Thang Đức Thắng của anh đội chiếc lá cải ấy mà ra hầu tòa với tôi!

 —————————

Đón đọc loạt bài tiếp theo:

– Thư dụ Thang Đức Thắng

– Bản yêu cầu báo chí thứ hai

– Ăn, ngủ, ụ, ỉa – Văn hóa và chữ nghĩa

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.