Vũ điệu sexy 8 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Blog Chu Mộng Long nguyên là trang phê bình, sáng tác văn học cá nhân, bất đắc dĩ trở thành tiếng nói phê bình đạo đức của người trí thức khi không thể im lặng được nữa. Một đời sống văn hóa giáo dục bẩn thỉu, nhầy nhụa tràn lan đến mức ngợp thở trong đời sống của chúng ta lại được bốc thơm bằng những nhãn hiệu đạo đức văn hóa lòe loẹt được sản xuất ra bởi chính cơ quan văn hóa – giáo dục – truyền thông của nhà nước, đến lúc phải được bóc trần. Càng che đậy theo cách lấy vung úp lại như người ta từng ủ phân, nó càng hôi thối và ngày càng sản sinh ra nhiều giòi bọ!

K. Marx từng nói, hàng hóa kém chất lượng thường được bao bì bằng những nhãn hiệu lòe loẹt. Chưa bao giờ đúng hơn, như nó đã đúng trong thời đại chúng ta!

Chủ trương tuyên truyền học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ngay trong thời đại đạo đức băng hoại nghiêm trọng này là một hoạt động thiết thực, nhưng không hoặc ít mang lại hiệu quả, nếu không nói là phản tuyên truyền. Bởi lẽ, những người chủ trương phong trào này có thể thực tâm đem tấm gương lớn ấy rọi sáng vào tâm hồn người, nhưng không hình dung được rằng, chính tấm gương ấy làm chói mắt mọi người đến mức không phân biệt được thật giả, và lập tức những kẻ vô đạo đức nhất lợi dụng, biến ánh hào quang ấy thành thứ bao bì giả tạo cho những hành vi vô đạo đức của mình!

Tiếng nói phê bình đạo đức của trang Blog Chu Mộng Long một lần nữa tuyên bố hoàn toàn dựa trên quan điểm về vũ khí phê bình của Marx. Có nghĩa là, Blog Chu Mộng Long được viết ra bằng “lí trí của sự phẫn nộ”, mà “nhiệm vụ chủ yếu của nó là tố cáo” “và tiêu diệt”, “phải đánh cho trúng kẻ thù” đánh vào đúng “thực trạng đáng khinh bỉ cũng như đã bị khinh bỉ” là bọn lưu manh giả danh trí thức. Và nói theo cách của Marx, “không được để cho một lúc nào” người Việt chúng ta “còn ảo tưởng và khuất phục”. “Phải làm cho họ cảm thấy nhục nhã hơn là họ đang bị nhục nhã bằng cách nêu sự nhục nhã đó ra trước công chúng”. Bằng vũ khí phê bình của Marx, Chu Mộng Long không cách nào khác là “phải trình bày cho mỗi giới của xã hội” Việt (trong thời buổi kinh tế thị trường nhiễu loạn này, chứ không phải Đức ngày xưa nữa), ít nhất là giới trí thức đang bị mang tiếng là hèn nhất trong xã hội chúng ta là một partie honteuse (bộ phận nhục nhã) của xã hội Việt, và cần bắt cái xã hội khủng khiếp đó “phải nghe chính khúc nhạc của nó mà nhảy múa lên. Cần phải tập cho nhân dân biết kinh khủng đối với bản thân họ để đem lại can đảm cho họ”.

Nói gọn rằng, một hố xí hai ngăn nhầy nhụa lúc nhúc giòi bọ không thể được bốc thơm như nó đã từng được bốc thơm, phải cho người trí thức chân chính đến lúc tỉnh ra, mà nhận thấy nó thối như bản chất của nó là sự thối tha cùng cực, biết nhục nhã khi suốt đời phải sống trong sự nhục nhã cùng cực.

Nếu ai đó nhân danh đạo đức văn hóa mà bảo Chu Mộng Long phải viết bằng thứ nhã ngữ văn hóa đạo đức, rằng đống phân bắc nhầy nhụa kia phải thơm mùi hoa hồng là không thể. Phải để cho mọi người ngửi đúng mùi của sự thật mà giãy giụa, hoặc cảm thấy nhức đầu, viêm họng hoặc viêm mắt như bọn đạo đức giả nhân danh đạo đức văn hóa mà la làng lên. Đó chính là mục tiêu rõ ràng mà Blog Chu Mộng Long thực hiện.

Toàn bộ vở kịch không hư cấu Vũ điệu sexy mà Chu Mộng Long đang thực hiện theo cách cập nhật từng ngày diễn biến vụ án bôi bẩn, bẩn thỉu nhất trong lịch sử tinh thần Việt Nam, ở đó mọi thứ đang được lột trần, các nhân vật đang nhồng nhỗng nhảy đúng điệu nhạc trụy lạc của thời đại.

Và cũng báo cho thiên hạ biết, từ sự thật bẩn thỉu này, các nhân vật sẽ đi vào trong tiểu thuyết Đại hèn liệt quốc, ở đó tập trung mọi tấn hài kịch trong đời sống trí thức thời đại chúng ta đang sống. “Lịch sử không làm cái gì nửa vời cả, và khi muốn đưa một hình thái xã hội già cỗi đến huyệt, thì lịch sử trải qua rất nhiều giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng của một hình thái lịch sử, chính là tấn hài kịch của nó. Các vị thần Hy Lạp đã bị đánh tử thương lần thứ nhất trong vở kịch Promete bị xiềng của Eschyle thì phải chịu cái chết lần thứ hai một cách hài hước trong vở kịch Những câu đối thoại của Lucien. Tại sao lịch sử lại diễn ra theo tiến trình ấy. Là để nhân loại rời bỏ được quá khứ một cách vui vẻ” (K.Marx – Góp phần vào việc phê phán triết học về pháp luật của Hegel)

Bây giờ thì chúng ta tiếp tục thưởng thức Vũ điệu sexy 8, cảnh 3 của màn 2, hồi 2, màn trình diễn của các diễn viên lá cải thuộc mậu dịch quốc doanh.

 

VŨ ĐIỆU SEXY 8

Hồi 2

Màn 3: Màn này khi tái diễn trên sân khấu, các nhân vật đều đeo mạng che mặt như bọn khủng bố

Mậu dịch quốc doanh buôn lá cải lớn nhất hiện nay chính là Vnexpress. Đó là một cây cải có tuổi thọ hơn 10 năm, do nhóm Thang Đức Thắng vun trồng từ thuở mạng mới giăng tại Việt Nam. Thoạt đầu, đây là tờ báo mạng có uy tín, Chu ta đã từng cộng tác trên trang văn học với tiền nhuận bút khá cao, sau thấy tính chất lá cải của nó đã từ giã một cách khinh bỉ. Cách làm tin của tờ này toàn ngồi trong hũ nút, chờ báo người ta đăng rồi xào nấu đăng lại, và gần đây tràn lan bạo lực, sexy… để làm tiền một cách trắng trợn.

Cảnh 1: Thảo Duyên (?), Hải Duyên (?) Bình Nguyên (?) – Nhân viên tàng hình của mậu dịch buôn lá cải Vnexpress

Bị đơn: Các bạn có biết Bình Nguyên là ai không đấy nhỉ? Không xưng danh thì ai biết! Mọi người không biết. Chu ta đến giờ cũng không biết. Điều tra bằng nhiều cách, gọi điện, truy tìm trên mạng, tất cả đều bặt vô âm tín. Tên thật là Thảo Duyên khi lần đầu giới thiệu với Chu ta qua điện thoại, hay Hải Duyên như ẻm Tuyết Mai cho biết, hay chính là Tuyết Mai – giám đốc điều hành buôn lá cải Vnexpress phía Nam?

Bây giờ thì thử xâu kết lại sự kiện để mọi người đoán ra thị là ai?

Bài báo Thầy giáo tố bị vu khống ngủ với 3 nữ sinh của tác giả kí tên Bình Nguyên trên Vnexpress được thực hiện sau một ngày bài Kiện vì bị tung tin ngủ với nữ học viên của Trần Thị Duyên trên Thanh Niên. Cả hai bài báo mang trong đó nhiều thông tin, nhưng khi rút tít lại chỉ nhấn vào chuyện “ngủ”, tức là giao cấu, rõ ràng não trạng của hai hot girl này đều có vấn đề. Bài báo sau được xào nấu từ bài báo trước bằng cách, chuyển từ cách giật tít ngây thơ, lưỡng lự của một teen hot girl mới vào nghề Trần Thị Duyên sang chiếm lòng, hây hẩy vùng lên của một incestuous girl lành nghề thượng hạng. Thêm con số 3 và chữ “ngủ” bỏ trong ngoặc kép gợi đủ tính chất sexy hoang dâm trụy lạc. Có thể hình dung ả incestuous girl này ngồi trong xó đánh hơi nồi chõ màn sexy do Lê Hồng Sơn – Trần Thị Duyên biểu diễn, đã tỏ ra thèm thuồng đến chảy các loại nước, dùng bài báo biểu lộ tình trạng thủ dâm đến mức cuồng loạn của mình!

Cách phỏng vấn moi tin rùng rợn của thị, mọi người đã xem ở Vũ điệu sexy 6 rồi đấy!

Sau cuộc đối chất giữa Chu ta với vũ công Lê Hồng Sơn trong hồi thứ nhất, Chu ta gọi lại số của thị không biết bao nhiêu lần: 0942194119, tổng đài báo: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được, hay số thuê bao này chưa đăng kí… Không biết ẻm đang ở đâu, nghi đã chạy sang phố đèn đỏ bên Sing! Lần gần nhất là chiều nay, gọi lại thử lần nữa số máy này, âm thanh bên kia báo hiệu liên lạc được, nhưng mới vừa a lô, thì mấy giây sau, có tiếng đàn ông nói, xin lỗi anh nhầm máy rồi, và cắt rụp!!!???

Cảnh 2: Tuyết Mai, Phó ban Xã hội Vnexpress – Giám đốc điều hành siêu thị lá cải ở phía Nam

Bị đơn: A lô, xin lỗi chị là Tuyết Mai, phụ trách ban Xã hội báo Vnexpress có phải không?

Tuyết Mai: (giọng Hà Nội ngọt như mía lùi) Vâng đúng rồi ạ. Bây giờ tôi đang đi trên đường, có gì 30 phút sau anh gọi lại cho tôi nhé! (cắt rụp!)

Bị đơn: A lô, chị Tuyết Mai, phụ trách ban Xã hội Vnexpress, đúng không?

Tuyết Mai: (Vẫn ngọt như đường) Vâng tôi đây. Anh là ai, gọi tôi có việc gì không ạ?

Bị đơn: Không xưng danh thì chắc chị cũng biết. Tôi là Châu Minh Hùng, giảng viên Đại học Quy Nhơn, người bị các chị cùng với ông Lê Hồng Sơn tố trên báo Vnexpress vừa rồi đấy.

Tuyết Mai: Vâng, anh có thắc mắc gì không ạ?

Bị đơn: Thưa chị, phẫn nộ chứ thắc mắc nỗi gì! Tôi hỏi chị, chị phụ trách mảng Xã hội của Vnexpress, chị chịu trách nhiệm quản lí phóng viên và bài vở trên mảng này, đúng không?

Tuyết Mai: Vâng, hiển nhiên là tôi chịu trách nhiệm…

Bị đơn: Tốt lắm. Thế thì, người kí bút danh Bình Nguyên với bài viết quảng bá loạn dâm: Thầy giáo ngủ một lúc với 3 ẻm học viên tên thật là gì ạ!

Tuyết Mai: (từ ngọt chuyển sang gắt như mắm tôm) Ăn nói như anh tôi sẽ không làm việc nữa đấy!

Bị đơn: Xin lỗi chị đừng cắt máy. Tôi đang rất phẫn nộ. Chuyện quảng báo loạn dâm ông Sơn ngủ với 3 ẻm hay 9 ẻm là chuyện của các chị, nhưng tại sao lại nhét vào mồm tôi, gọi tôi là kẻ bịa đặt tung tin?

Tuyết Mai: (ngừng một lát) Anh mà còn nói thế nữa, tôi cắt máy đấy!

Bị đơn: Thôi được. Trở lại câu hỏi, chị cho tôi biết Bình Nguyên tên thật là gì?

Tuyết Mai: Là Hải Duyên, phóng viên của tôi…

Bị đơn: Cám ơn chị. Nhưng khi chị ấy gọi cho tôi lại xưng là Thảo Duyên? Rồi khi moi tin ở tôi không được, sau khi tôi công bố cuộc đối chất với người mà các chị gọi bằng thầy là ông Lê Hồng Sơn trụy lạc ấy trên Blog Chu Mộng Long, tôi lại không thể liên lạc với chị Hải Duyên là sao? Tổng đài báo không liên lạc được, nghĩa là chị ta đã bỏ chạy, thay sim mới. Chị cho tôi số sim mới của Hải Duyên được không?

Tuyết Mai: Cái đó thì không được anh ạ! Nguyên tắc của chúng tôi là không thể tiết lộ bí mật riêng tư của phóng viên…

Bị đơn: Lạ nhỉ? Tôi chỉ hỏi số điện thoại chứ đâu cần cái gọi là bí mật riêng tư ấy. Còn xem số điện thoại là bí mật riêng tư thì sao phóng viên của báo chị lại được quyền biết số điện thoại của tôi mà bày trò phỏng vấn theo kiểu nhục mạ tôi?

Tuyết Mai: Nhưng đó là nguyên tắc anh ạ…

Bị đơn: Nguyên tắc đó thuộc điều nào trong Luật báo chí? Chị cho tôi biết được không?

Tuyết Mai: Nhưng… nhưng tôi phải hỏi ý kiến của Thảo Duyên đã, cô ấy đồng tình thì tôi mới cho anh được.

Bị đơn: Thôi được. Chị quản lí cô ta, chị bảo cô ta chủ động liên lạc lại với tôi, như chị ta đã từng liên lạc với tôi, móc họng tôi mấy ngày vừa rồi để moi tin ấy. Giờ thì tin rất hot đây, cần cho chiếc lá cải của chị đấy!

Tuyết Mai: Tôi… không biết,… không cần… Xin lỗi anh, bây giờ tôi không rỗi hơi để làm việc với anh theo cách nói như thế… (cắt máy cái rụp, gọi lại 3 lần không nhấc máy)

Bị đơn: (Bấm máy nhắn tin) Xin lỗi chị, chị là nhà báo phục vụ nhân dân, chị phải lễ phép với nhân dân. Không thể cắt máy một cách vô lễ như thế!

Tuyết Mai: (Nhắn lại giọng trịch thượng) Tôi không ngắt máy trước, thưa anh. Và tôi cũng không làm việc theo kiểu nhắn tin như thế này. Anh vui lòng đừng làm phiền tôi. Tôi nhắc lại, nếu có gì cần phản ánh anh hãy gửi bằng văn bản cho tòa soạn. Xin cảm ơn!

Bị đơn: A lô, A lô, A lô, (gọi năm lần bảy lượt, buộc phải nhấc máy) Chị Tuyết Mai đó phải không? Nghĩa là chị vu cho tôi ngắt máy trước chứ gì. Tôi chủ động gọi cho chị, chẳng nhẽ tôi điên lại đi ngắt máy trước. Chị nói không làm việc theo kiểu nhắn tin, nhưng gọi điện thì chị từ chối không trả lời là sao? Còn văn bản tôi đã gửi mấy ngày rồi, sao không thấy ban biên tập phản hồi gì?

Tuyết Mai: Việc đó Tổng biên tập sẽ trả lời anh. Tôi không biết…

Bị đơn: Thế chị cho tôi số điện thoại của Tổng biên tập được không? Tổng biên tập của chị tôi biết tên là Thang Đức Thắng, nhưng lai lịch thì hơi bị mờ mịt, liên lạc với ông ấy thế nào hả chị?

Tuyết Mai: Xin lỗi anh, anh không được quyền hỏi điện thoại riêng lãnh đạo của tôi!

Bị đơn: Có nghĩa là toàn bộ cán bộ Vnexpress, từ lãnh đạo đến phóng viên đều hoạt động bí mật!

Tuyết Mai (cúp cái rụp)

Bị đơn: (nhắn tin) Chị Tuyết Mai ơi, chị không thích làm việc với tôi, thì chị hãy vào Blog Chu Mộng Long của tôi, ở đấy có nhiều thông tin hot cho báo chị xào nấu lắm đó, tôi cho không đấy, không cần bán đâu…

Tuyết Mai (nhắn trả lời) Xin lỗi anh. Tôi không có thời gian đọc những gì mà tôi cho là không chính thống…

Bị đơn: A lô, A lô… (lại năm lần bảy lượt mới nhấc máy) Tôi quyết phải hỏi chị cho ra nhẽ và chị phải trả lời đường hoàng chính thống, chứ chị không thể cùn như thế được. Chị bảo chính thống là được quyền nói thế nào cũng được, còn nhân dân thì không được quyền nói lại ư?

Tuyết Mai: (giọng trịch thượng) Vâng. Tôi bảo báo tôi là báo chính thống, phát ngôn chính thống, không chấp nhận phát ngôn phi chính thống!

Bị đơn: Tuyệt vời, đúng như bản chất chính thống mà bọn thù địch nó nói. Chính thống được quyền chửi dân, còn dân không được quyền chửi lại! Hay!

Tuyết Mai: (cúp máy cái rụp)

Bị đơn: A lô, chị Tuyết Mai đó đúng không?

Tuyết Mai: (Lần này thì gào lên như bán lá cải chợ Đồng Xuân) Tôi đã bảo là anh không được quấy rầy tôi nữa mà…

Bị đơn: Tôi xin được làm việc với chị với tư cách là một bị đơn dân sự với quyền được ghi trong luật tố tụng dân sự và chị với tư cách là người có trách nhiệm làm rõ những gì bị đơn yêu cầu chứ quấy rầy gì đâu mà chị vu lên như thế?

Tuyết Mai: Thôi được, anh hỏi đi…

Bị đơn: Chị chính là Hải Duyên hay Bình Nguyên, tác giả của bài báo mang đầu óc dâm đãng, đúng không?

Tuyết Mai: Anh không được quyền nói thế!

Bị đơn: Sao lại không? Là vì tác giả Thảo Duyên hay Hải Duyên, hay Bình Nguyên cho đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Trong khi đối chiếu lại ghi âm, tôi thấy giọng của người phỏng vấn tôi hôm trước với giọng của chị sao giống nhau quá!

Tuyết Mai: Tôi đã bảo anh Hải Duyên là phóng viên của tôi…

Bị đơn: Thôi được. Chị chối cũng chẳng sao. Tôi hỏi, tôn chỉ tờ báo Vnexpress của chị là gì ạ?

Tuyết Mai: Tôi chỉ trả lời anh trong nội dung bài báo thôi, còn tôn chỉ anh hỏi Tổng biên tập!

Bị đơn: Nhưng chị thà chết không khai số điện thoại của Tổng biên tập thì tôi biết hỏi ai?

Tuyết Mai: Cái đó tôi đã nói với anh rồi. Đó là nguyên tắc của Vnexpress!

Bị đơn: Cái nguyên tắc bất chấp Luật báo chí à. Thôi được. Chị cho biết, động cơ, mục đích của bài báo viết về tôi? Chẳng hạn như đăng tin giật gân để buôn lá cải và quảng cáo phân bón, hay dùng nó để bôi nhọ thanh danh của tôi!

Tuyết Mai: (Rống lên như sư tử) Anh không được quyền hỏi tôi với giọng điệu như thế!

Bị đơn: Tôi rất lịch sự mà chị lại rống lên như thế. Chị cũng biết phẫn nộ à. Thế sao chị không hình dung khi bôi phân vào mồm người khác, bắt người người khác phải nuốt mà lại không có quyền phẫn nộ phun thẳng cái thứ bẩn thỉu ấy trở lại vào mặt chị? Chị bảo tôi không có quyền, sao tôi lại không có quyền? Quyền của một bị đơn được phép trong Luật tố tụng dân sự, lẫn hình sự. Hơn nữa tôi đang có một quyền lớn hơn là, tôi vẫn còn là một cán bộ phòng chống tham nhũng, một cán bộ thanh tra của chính quyền. Tôi sẽ điều tra tờ báo mờ ám của chị, phóng viên tàng hình của chị để đề nghị Thủ tướng xếp vào những trang mạng đen của thế lực thù địch chống phá đảng và nhà nước đấy!

Tuyết Mai: Cái gì? Anh mà là cán bộ chống tham nhũng, thanh tra hả? (Cúp máy cái rụp)

Cảnh 3: Trung tâm điều hành siêu thị lá cải Vnexpress

Bị đơn: Xin lỗi, tòa soạn trị sự Vnexpress đó đúng không?

Tòa soạn trị sự: Vâng, anh là ai, cần gì ạ?

Bị đơn: Tôi là Châu Minh Hùng, cán bộ phòng chống tham nhũng và thanh tra của Đại học Quy Nhơn bị các anh bôi bẩn trên tờ lá cải của các anh. Xin cho biết quý danh, và cho gặp Tổng biên tập Thang Đức Thắng được không?

Tòa soạn trị sự: Không được anh ạ. Anh Thắng đang đi công tác. Nguyên tắc của Vnexpress là giữ bí mật riêng tư của cán bộ anh ạ (cắt rụp)

Bị đơn: Xin lỗi, chị Bích Liên, phó tổng biên tập Vnexpress đó phải không?

Bích Liên: Vâng, tôi là Bích Liên đây ạ!

Bị đơn: Thưa chị anh Thang Đức Thắng hoạt động bí mật, tôi không liên lạc được, tôi có thể làm việc với chị được không?

Bích Liên: Vâng, anh là ai ạ!

Bị đơn: Tôi là Châu Minh Hùng, giảng viên, cán bộ phòng chống tham nhũng, thanh tra Trường Đại học Quy Nhơn. Tôi muốn làm sáng tỏ những vấn đề xung quanh bài báo bôi bẩn vào tôi!

Bích Liên: Vâng anh cứ nói đi.

Bị đơn: Tôi đã gửi bản yêu cầu cho ban biên tập về việc làm sáng tỏ những nội dung trong bài báo mượn lời ông Lê Hồng Sơn tố tôi, ban biên tập của chị đã nhận chưa? Và đã có động thái gì chưa?

Bích Liên: Đã nhận rồi anh ạ. Và chúng tôi cũng đã chuyển sang cho người có trách nhiệm giải quyết rồi anh ạ?

Bị đơn: Nhưng cho đến giờ đã quá hạn theo luật định mà tôi lại không nhận được một phản hồi nào?

Bích Liên: Tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho bộ phận ấy, anh làm việc nhé. Anh gọi sang số 04 37008899.

Bị đơn: Xin lỗi chị. Số máy đó tôi gọi rồi. Họ từ chối làm việc, và từ chối cung cấp thông tin. Bây giờ tôi phải làm việc với chị.

Bích Liên: Vâng, anh nói đi…

Bị đơn: Tác giả kí tên Bình Nguyên tức Hải Duyên là phóng viên của báo chị đúng không?

Bích Liên: Vâng, vâng, ở văn phòng phía Nam. Có gì anh liên lạc với Văn phòng phía Nam anh nhé!

Bị đơn: Tôi đã liên lạc với chị Tuyết Mai rồi, nhưng chị ta quyết không khai về bí mật của Hải Duyên, lại còn ăn nói hỗn xược không thể làm việc được nữa! Chị có trách nhiệm, chị cho tôi số diện thoại của Hải Duyên được không?

Bích Liên: Anh gọi qua số văn phòng 08 7308899…

Bị đơn: Số đó tôi gọi bao nhiêu lần rồi, không nhấc máy hoặc từ chối trả lời. Chị cho tôi số di động của Hải Duyên đi?

Bích Liên: Tôi không thể tiết lộ bí mật riêng của phóng viên đâu anh. Anh chỉ có thể liên lạc qua số bàn thôi!

Bị đơn: Chị cũng thống nhất tinh thần hoạt động bí mật của báo. Tôi hỏi, tòa soạn có nhận được đơn của ông Lê Hồng Sơn không? Phóng viên của chị có gặp trực tiếp gặp các đương sự của vụ án không? Có chứng kiến hay không mà lại bảo công an đang làm việc với tôi?

Bích Liên: Không cần anh ạ. Phóng viên của tôi chỉ cần liên lạc qua điện thoại và có ghi âm hết anh ạ!

Bị đơn: Tức là báo chị toàn moi và xào nấu tin tức theo lối hũ nút, không cần gặp gỡ, không cần kiểm chứng, bất chấp hậu quả của tin được đăng?

Bích Liên: Anh cứ nói tiếp đi…

Bị đơn: Chị cho tôi biết, tôn chỉ của báo Vnexpress là gì?

Bích Liên: Tôn chỉ có đăng trên mạng anh ạ. Anh lên đó mà đọc nhé!

Bị đơn: Tôi đọc làm gì báo lá cải đó cho mệt. Vì báo viết về tôi, nên tôi mới hỏi chị. Chị có thể nói ngắn gọn được không?

Bích Liên: Từng trang trên đó đều có tôn chỉ cả đó anh…

Bị đơn: Tôi chỉ quan tâm đến bài báo viết về tôi thôi, vì nó bôi bẩn vào thanh danh của tôi và Trường Đại học Quy Nhơn, nên tôi nghi ngờ tôn chỉ chính đáng của nó, nên tôi phải tìm hiểu, mà chị lại không trả lời được! Tôi hỏi câu khác: động cơ mục đích bài báo viết về tôi?

Bích Liên: Theo anh thì thế nào?

Bị đơn: Tôi hỏi chị, chị lại hỏi tôi? Báo của chị hay báo của tôi?

Bích Liên: Chúng tôi chỉ đi thông tin thôi. Còn anh thấy sao…

Bị đơn: Chị né tránh giỏi lắm. Tôi thì, từ hậu quả của bài báo: Bôi bẩn vào thanh danh cá nhân người khác, chọc phá, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ cơ quan người ta mà suy ngược lại động cơ mục đích bẩn thỉu của nó. Trong thư gửi Thủ tướng, xét về hành tung mờ ám của phóng viên và ban biên tập, động cơ, mục đích bẩn thỉu của tờ báo mà tôi đã đề nghị với Thủ tướng cho điều tra, theo dõi, có thể xếp Vnexpress thuộc thế lực thù địch, chống phá từ bên trong đấy!

Đón đọc Thư dụ Nguyễn Quang Thông và Thang Đức Thắng

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.