Gặp gỡ trực tiếp Huỳnh Thúc Giáp – Trưởng đại diện báo Thanh Niên tại Bình Định

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn:huynhthucgiap.vnweblogs.com

Chu Mộng Long – Nể mặt nhà văn Lê Hoài Lương, tối nay, mình chấp nhận gặp mặt Huỳnh Thúc Giáp, mặc dù, cho đến giờ mình vẫn trong cơn phẫn nộ, xem bọn nhà báo lá cải coi việc rao bán lá cải của chúng cao hơn danh dự con người là một thứ kẻ thù không đội trời chung!

Lê Hoài Lương nói, trong cuộc sống của anh không mấy người bạn quý, anh quý trọng cả hai, Huỳnh Thúc Giáp và Châu Minh Hùng. Anh nói, Trần Thị Duyên thì coi như chết rồi, không tính đến nữa, còn Huỳnh Thúc Giáp và Ban biên tập báo Thanh Niên thì đang bị Hùng dí vào thế bí, hết đường tháo gỡ. Lê Hoài Lương hỏi mình, xem còn cách nào không, cho bạn Huỳnh Thúc Giáp ấy?

Thế là mình đã chính thức gặp và biết mặt Huỳnh Thúc Giáp. Đẹp trai, hiền lành. Người mà Lê Hoài Lương quý, ắt không thể là người xấu! Nhưng sự đời, đôi khi cái xấu của cả cộng đồng cứ vấy lên cá nhân con người, dù người ấy mang thiện căn thật sự!

Đến nông nỗi này thì hết cách gỡ bí. Nhưng khi gặp Giáp mình bảo vẫn còn. Phải đối xử với nhau thành thật thì mới có thể tháo gỡ được!

Còn không thì, cứ kéo dài ngày nào, Giáp và báo Thanh Niên càng sa lầy vào chính cái hố xí hai ngăn mà các anh đã tạo ra! Cờ bí rồi, nước chiếu tướng này chỉ có đầu hàng vô điều kiện và thua trong danh dự!

Mà đây có phải cuộc chiến gì đâu mà thua với thắng? Tự dưng, đúng như mình dự đoán, chính Huỳnh Thúc Giáp cho biết, phóng viên Trần Thị Duyên nhận đơn kiện của ông Lê Hồng Sơn, thấy anh ta hùng hồn tố, cứ thế ghi âm lại lời anh ta, và bảo đó là cơ sở để đăng bài, chứ tuyệt nhiên không có bằng chứng gì!

Trời đất ơi, làm báo kiểu này thì cỡ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị đem ra bôi bẩn cũng không có gì đáng ngạc nhiên!

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, chưa ai dám gây sự với các anh trừ các anh hàm hồ gây sự. Quan thì đứa nào cũng mình đầy nhem nhuốc, thấy các anh chạy vãi linh hồn; dân thì thấp cổ bé họng, kêu các anh chẳng thấu đến trời, đã có cuộc chiến nào đâu mà các anh lượng sức mình? Đúng không?

Bây giờ thì bí thật rồi ông Giáp ơi! Gỡ được hay không là tôi và cần sự thành thật của các ông. Mình nói thẳng, báo của ông đừng có cùn theo cách chờ quyết định cuối cùng của Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh rồi đăng lên báo, cứ thế tố ông Lê Hồng Sơn trụy lạc, coi như rửa mặt cho ông Hùng mà không cần lời cáo lỗi, lại thêm một bài báo hot nữa để kiếm tiền!

Cái trò khỉ buôn lá cải đó mình đã đập tan ngay từ đầu rồi, thấy chưa? Tưởng bôi bẩn vào mình, mình phẫn nộ tuôn ra chứng cứ về tội lỗi của những thằng gọi là thầy giáo trụy lạc kia, nhưng còn lâu mình mới bị rơi vào cái bẫy đó. Cái sự thối tha trụy lạc của bọn Hồng Sơn – Văn Hổ này thì việc gì mình phải nhúng vào cho bẩn người, cứ để cho cái mồm thối của chúng tự động nói lên, và trong cuộc đối chất đầu tiên, chúng đã nói, đã tự thú phần nào, mà mình gọi đó là vũ điệu sexy tự nhân vật nhảy lên đúng điệu nhạc trụy lạc của nó!

Lần này, định chờ kết luận để đăng bài thay cho lời cáo lỗi, nói như Lê Hoài Lương, đã thất nhân thất đức lại thêm một lần thất nhân thất đức nữa! Còn mình nói với Giáp, không bao giờ làm được việc đó. Đã thế thì cuộc đối chất cuối cùng ở cấp trường và công bố kết luận, toàn bộ hàng rào của nhà trường được phong tỏa, bọn nhà báo lá cải không được phép bén mảng đến, đứa nào cố tình, chính mình sẽ đứng ra xử phạt theo chế tài của Chính phủ!

Bản kết luận đó, các báo chỉ có được khi đứng trước tòa như một bị can, nếu vẫn cách xử sự cùn bởi thứ quyền lực ảo mà các anh tưởng thật!

Sự chân thật lúc này là, trước khi có kết luận, hãy đăng tin cáo lỗi trước, thành thật nhận đúng lỗi của mình, ông Giáp ạ!

Huỳnh Thúc Giáp thật hiền lành và tử tế, vâng dạ. Mình biết Giáp thành thật. Nhưng mình cũng biết, cái xã hội này con người thực hiện cái quyền được thành thật không phải dễ. Mà cái quyền được thành thật ấy bây giờ lại thuộc về tòa soạn chứ không phải ở Giáp nữa! Thế mới biết là khó, Giáp ơi!

—————–

Đón đọc vào đêm mai: Vũ điệu sexy 8, Tuyết Mai, lũ phóng viên và Ban biên tập hũ nút Vnexpress

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.