Vũ điệu sexy 7 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Chuẩn

VŨ ĐIỆU SEXY

 Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đang tiếp diễn hồi hai trên sân khấu Giáo dục Việt Nam sau ngày 06 tháng 09 năm 2012)

 

Chu Mộng LongHai bài báo về vụ án sexy: Thầy giáo ngủ một lúc với 3 ẻm học viên do hai tờ lá cải Thanh Niên và Vnexpress loan tin đã mang lại một hiệu ứng khốc liệt trong đời sống chính trị xã hội tại Việt Nam, hay ít nhất tại miền Trung và Tây Nguyên:

Một cán bộ trong Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và Thanh tra của ngành giáo dục bị bôi bẩn một cách bẩn thỉu nhất bằng bàn tay của báo chí lá cải vênh váo tự xưng là chính thống.

Mâu thuẫn, xung đột khốc liệt giữa các cán bộ lãnh đạo tại một trường đại học lớn nhất các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Toàn bộ cán bộ, sinh viên, học viên tại trường này và 7 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên  phải chịu đựng áp lực căng thẳng bởi thứ bom bẩn được ném ra từ thế lực thù địch nằm trong lòng bộ máy truyền thông của Đảng và Nhà nước.

Đảng và Nhà nước, trong khi tìm cách đối phó với các thế lực thù địch bên ngoài, kể cả những tiếng nói phản biện chân chính, đã để cho bọn phóng viên báo chí bên trong nội bộ của mình tự do thả cửa, cả đám nhảy choi choi giữa trần gian, đâm bị thóc thọc bị gạo, xui nguyên giục bị, phá hoại từ bên trong mà Đảng và Nhà nước không biết!

Hồi hai

Màn 2

Nhân vật:

Châu Minh Hùng – Bị đơn dân sự

Trần Thị Duyên – Phóng viên báo Thanh Niên thường trú tại Bình Định

Huỳnh Thúc Giáp – Trưởng đại diện báo Thanh Niên tại Bình Định

Màn này được thực hiện sau vũ điệu sexy do diễn viên chính Incestuous playboy Lê Hồng Sơn trình diễn tại cuộc đối chất đầu tiên ngày 06 tháng 09 năm 2012. Bọn báo chí lá cải mang danh chính thống nấp đằng sau Lê Hồng Sơn buộc phải ra sàn diễn và nhảy lên bằng chính điệu nhạc của chúng.

Chúng diễn qua nhiều cuộc tìm hiểu, yêu cầu mà Chu ta thực hiện với quyền của một bị đơn dân sự, kể cả một cán bộ, hay một công dân đối với báo chí của Nhà nước.

Trước khi cho chúng trình diễn, chúng ta hình dung một chút về chân dung của một số nhân vật, tất nhiên hoặc rõ nét, hoặc cực kì mờ ám do tính chất “hoạt động cách mạng” của chúng?! Nếu ai gặp những nhân vật này hãy né xa, thật xa, bởi vì chúng được gọi là quyền lực thứ tư, và cũng bởi ở xứ sở này hành động ném cà chua và trứng thối đang bị nhà cầm quyền cấm để bảo vệ “danh dự” cho những kẻ đáng kinh tởm!

Cảnh 1: Bị đơn và phóng viên kiêm nhân viên bán lá cải Trần Thị Duyên

Bị đơn: Thử lu loa theo kiểu chèo nhé, mặc dù đây là vở chính kịch hẳn hoi. Bà con có biết Trần Thị Duyên là ai không đấy nhỉ?

Trần Thị Duyên, phóng viên báo Thanh Niên, người thứ nhất chơi trò đánh đu với incestuous playboy Lê Hồng Sơn, phóng quả bom bẩn đầu tiên bằng bài báo: Kiện vì bị tung tin ngủ với nữ học viên. Ả này khoảng 25 – 27 tuổi, nguyên sinh viên Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, từng đoạt giải “một ngày làm Tổng biên tập”. Cái giải do những hạng như Dương Kỳ Anh làm giám khảo đẩy ả lên cực độ sướng đến chảy nước, và ả đang ảo tưởng có thể tốc váy nhảy tót một cái nữa là lên làm bà Tổng thay Tổng đương nhiệm Nguyễn Quang Thông!

Không biết sau vụ này, ả lên bà Tổng thật hay được triệu tập về làng Cổ Nhuế ngồi ghế Thành hoàng?!

Ả này hàng ngày đi lại tại văn phòng đại diện báo Thanh Niên: 133 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định. Toàn dân Quy Nhơn, ai đi qua đó hãy xem chừng ả, cảnh giác những quả bom bẩn bất ngờ do ả phóng ra có thể gây náo loạn cả tỉnh thành! Còn ai muốn bôi bẩn vào người nào mình thù ghét thì hãy nhờ ả một tay, nghề này không ai qua ả!

Bị đơn là Chu ta biết ả qua hai lần gặp. Lần thứ nhất, ả cùng với nhóm phóng viên các báo tại Bình Định bám đít Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh qua vụ lùm xùm kiện tụng về sai phạm trong tổ chức thi cử tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Quy Nhơn. Bị đơn giải vây cho Hiệu trưởng, bằng cách chuyển sự vụ sang cho Thanh tra và lập tức chính bị đơn là Chu ta bị chúng bám đít để moi tin. Sau những cú điện thoại moi tin bất thành, vào đúng ngày rằm tháng Giêng năm nay, chúng ập vào nhà Chu ta, mượn cớ xông đất đầu năm, nhưng thực chất là đánh hơi tin tức. Thành phần hôm ấy gồm có: Đỗ Xuân Nhàn báo Lao Động, Hoàng Trọng báo Công an nhân dân, Việt Hương báo Tiền Phong, và ả Trần Thị Duyên, người lần đầu tiên mà Chu ta biết mặt. (Các bạn có tên trong danh sách này đừng giận Chu ta nhé, không có ý vơ đũa cả nắm đâu)

Chỗ này rút ra bài học cho bà con nhớ, đầu năm mà bọn nhà báo quốc doanh rao bán phân bón lá cải đến nhà là xui xẻo lắm đấy!

Cuộc phỏng vấn Chu ta bất thành, vì Chu ta báo trước: đầu năm nói chuyện kiện tụng xui xẻo, hơn nữa, chuyện vặt trong nhà người ta, không nên soi mói làm gì?

Chúng uống hơn nửa bình rượu chát 5 lít của Chu ta rồi chơi trò khích tướng: dư luận cho rằng, dạo này ông cấu kết với Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh che đậy tội phạm, và phủi đít ra về!

Lần hai, tại quán café bên hông Nhà Văn hóa tỉnh, sau vụ khởi tố hình sự thầy giáo côn đồ Nguyễn Văn Hổ về tội đánh người gây thương tích nghiêm trọng, ả cùng với Xuân Nhàn, Hoàng Trọng điện thoại mời Chu ta ra uống coffee để tiếp tục bày trò moi tin. Ngồi một lúc, Chu ta tuyên bố từ chối cung cấp thông tin, vì nhiều chuyện nhạy cảm, và vì đang tìm thấy đầu mối của một vụ án lớn nên phải giữ bí mật, giao cho công an theo dõi điều tra!

Ả Trần Thị Duyên muốn đăng nóng vụ ông Hà Thanh Hải giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Đại học Quy Nhơn bị kiện về việc sai phạm trong các kì thi chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng đã lỡ cơ hội, bèn nuôi tức giận chờ dịp đánh bom bẩn trả thù!

Chúng nuôi cái tức giận của bọn tiểu nhân và đó cũng là một trong những nguyên nhân xảy ra vụ án bôi bẩn này!

Trước ngày phát hành món lá cải Thanh Niên với trò bôi bẩn vào mồm Chu ta, ả Trần Thị Duyên mở một chiến dịch rao bán phân thượng hạng bằng trò phỏng vấn Hiệu trưởng, Hiệu phó, rồi điện thoại, nhắn tin khắp nơi, rằng ông Châu Minh Hùng sắp được khắc tên lên chiếc lá cải của ả! Cải đây, cải đây, cải bón phân thượng hạng đây, mãi dzô, mãi dzô…

Hiệu trưởng sợ hãi điều đình, cả đồng nghiệp phóng viên Đình Phú từng làm việc tại Bình Định biết chuyện can ngăn, ả vẫn cương quyết phóng uế cho bằng được, vì có lẽ, lỡ ăn nhiều của nợ của diễn viên sexy Lê Hồng Sơn, ức chế, không thể không thải ra!

Sau món lá cải kia bán chạy veo veo – thừa nhận 90% dân mình nghiện món rau cải phân bắc này – chính ả bị diễn viên sexy Lê Hồng Sơn chửi một trận tơi bời mà màn trước, cảnh trước Chu ta đã nói. Rồi đến lượt Chu ta phản ứng dữ dội bằng hàng loạt bài viết đánh thẳng vào hệ thống truyền thông mệnh danh chính thống, ả cảm thấy nguy to, vội vàng xách quần bỏ chạy!

A lô mãi, bấm tin hoài, không thấy ả nhấc máy lẫn nhắn tin trả lời!

Lạ một nỗi, cái nhắn tin của Chu ta thật ngọt ngào, mời gọi: Em đang ở đâu? Sao em không vào trường lấy tin? Vụ án đã khai mở, bây giờ có nhiều tin hot lắm đấy! Hay em vào blog Chu Mộng Long của anh mà lấy tin, anh cho không đấy! Ả vẫn câm bặt, Chu ta nghĩ, chắc cái miệng của ả suốt ngày rao phân nên lúc này bị viêm họng nặng!

Gọi cho Huỳnh Thúc Giáp, Giáp dạ dạ liên tục và bảo đang đi họp tại Sài Gòn. Chu ta yêu cầu Giáp ra lệnh Trần Thị Duyên chủ động liên lạc với Chu ta, nếu không đừng có trách. Vẫn im lặng như bị câm. Gọi năm lần bảy lượt thì ả ta mới miễn cưỡng bắt máy. Nói vài câu rồi lại cúp máy. Phải xâu kết nhiều đoạn đối thoại lại mới hình dung đầy đủ nội dung đối phó của ả phóng viên ngu mà tỏ ra nguy hiểm này!

Trần Thị Duyên: Dạ, em nghe đây. Em đang bận anh ạ, dạ, dạ lúc khác anh gọi cho em… (điệp khúc này vang lên trong nhiều lần gọi)

Bị đơn:  Tôi bảo ông Huỳnh Thúc Giáp lệnh cho cô trực tiếp vào làm việc với tôi, sao lại im lặng hay bỏ chạy đi đâu. Trước đây cô bám riết tôi để săn mồi, bây giờ mồi đây rồi sao cô không săn?

Trần Thị Duyên: Dạ, dạ, anh nói sao ạ…

Bị đơn: Hả? Tôi bảo cô vào đây mà săn tin tiếp, chứ sao lại đi săn mồi nửa chừng rồi bỏ chạy? Mấy ngày nay cô trốn đi đâu? Phóng viên của đảng và nhà nước mà chơi trò tàng hình như bọn thù địch là sao?

Lẽ ra cô phải gọi cho tôi để lấy tin và viết tiếp cái vụ án bẩn thỉu mà cô đã tiếp tay cho ông Lê Hồng Sơn. Sao bây giờ hiệu ứng đang nóng lên đến sôi ùng ục mà cô lại bỏ chạy???

Trần Thị Duyên: Dạ, có gì anh làm việc với Tổng biên tập của em. Dạ, còn bây giờ em đang rất bận…

Bị đơn: Đừng mang Tổng biên tập của cô ra mà dọa. Tổng của cô thì tôi sẽ làm việc theo nguyên tắc hành chính. Mà Tổng biên tập của cô đã gửi yêu cầu của tôi cho cô chưa?

Trần Thị Duyên: Dạ, rồi ạ, em đang viết giải trình… Có gì anh làm việc với Tổng biên tập của em…

Bị đơn: Hiển nhiên, Tổng của cô mới đủ tư cách làm việc với tôi. Còn cô, người mà ông Sơn bảo đứng đằng sau tiếp tay trong vụ kiện này phải có trách nhiệm làm rõ những gì tôi yêu cầu! Tức là cô không chỉ là phóng viên phát ngôn cho đoàn cho đảng mà cũng là nguyên đơn của vụ kiện bẩn thỉu này…

Trần Thị Duyên: Dạ, dạ, em viết hoàn toàn khách quan mà…

Bị đơn: Dựa vào đâu mà khách quan? Cô trả lời cho tôi, căn cứ nào mà cô viết bài báo dâm đãng và bẩn thỉu ấy!

Trần Thị Duyên: Thì em nhận đơn của thầy Sơn, thầy Sơn viết ra giấy trắng mực đen thì chắc là có chứng cứ, chứ đâu dám to gan mà phát đơn kiện. Còn báo em có thông tin hay thì em viết…

Bị đơn: Hay cái con khỉ. Ông Sơn mắc chứng tự kỉ ám thị, to mồm la làng để che đậy tội lỗi của mình, còn cô thì mới thật là to gan. Thông tin chỉ nghe ông Sơn hàm hồ nói, không cần kiểm chứng vẫn viết được. Nếu bất cứ ai mang đơn ra với lời lẽ bôi bẩn người khác, hoặc nhờ cô tuyên truyền chuyện dâm đãng đồi trụy, cô đều tiếp tay bằng những bài viết thối tha kiểu ấy sao?

Trần Thị Duyên: Dạ, thì em viết khách quan, thầy Sơn nói có đủ chứng cứ, có ghi âm, em phải tin, và em cũng thận trọng tìm cách kiểm chứng nhiều chiều bằng cách phỏng vấn hiệu trưởng, hiệu phó và cả anh nữa mà…

Bị đơn: Nói cùn. Trông gã Sơn hotboy quá nên cô tin cái mồm lông lá của gã chứ gì. Cô còn bày trò phỏng vấn, tự nhét vào mồm hiệu trưởng, hiệu phó của tôi những lời bậy bạ, chứ hiệu trưởng, hiệu phó của tôi đã chính thức tuyên bố, chẳng phát ngôn thế bao giờ. Còn tôi “phỏng vấn” cô chứ cô phỏng vấn tôi hồi nào. Cô bảo khách quan, cô xuống tiểu học mà học cách viết bản tin khách quan: ngày mấy tháng mấy, ông Lê Hồng Sơn bệnh hoạn mà cô gọi bằng thầy ấy đã mang đơn kiện đến báo Thanh Niên với nội dung sau… Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Chấm hết! Đằng này từ cách giật tít rất sexy, theo kiểu hô lên: loạn dâm đây, loạn dâm đây, rồi tốc váy ra lôi ông Hiệu phó Đỗ Ngọc Mỹ chọt vào mấy phát, đoạn cuối bài người đọc tưởng tượng như ném ông Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh xuống dưới gầm giường quét dọn, cô bảo là khách quan à? Rồi xem trên Thanh Niên online của cô, chọn lọc toàn những còm rác rưởi bẩn thỉu bôi cho thúi thêm ra bắt thiên hạ ngửi. Thế mà là khách quan à???

Trần Thị Duyên: Dạ, dạ… Em cũng đã làm việc với Ban giám hiệu, khi nào có kết quả em sẽ viết tiếp… Còn bây giờ có gì anh làm việc với Tổng biên tập của em. Em đang rất bận…

Bị đơn: Không được tắt máy một cách mất lịch sự nhé. Đừng đem ông Tổng của cô ra làm lá chắn nữa. Tôi hỏi tiếp cô. Cô có biết hiệu ứng và hậu quả bài báo cô viết ra không?

Trần Thị Duyên: Dạ, dạ, em viết khách quan. Còn hiệu ứng hay hậu quả thế nào làm sao em biết được!

Bị đơn: Hay! Chẳng lẽ tôi phải mắng cô mất dạy. Một phóng viên viết một bài báo mà không cần hình dung trước hiệu ứng và hậu quả của nó, thì cô thuộc loại phóng viên gì? Ai dạy cô thế? Cô bôi phân lên mặt tôi, trét cứt vào mồm tôi, biến trường tôi thành cái hố xí hai ngăn, bắt cả trường tôi ngửi, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ cơ quan tôi, bây giờ cô không vào trường tôi đi, rúc đầu vào trong cái hố phân ấy mà ngửi, lại bỏ chạy là sao…

Trần Thị Duyên: Dạ, dạ, em bận, nên không làm việc với anh được. Cúp máy!

Cảnh 2: Bị đơn và Trưởng đại điện báo Thanh Niên – giám đốc điều hành siêu thị lá cải Huỳnh Thúc Giáp

Bị đơn: Huỳnh Thúc Giáp thì lần đầu tiên Chu ta biết, biết qua lời một số người bạn thân của mình, chứ chưa bao giờ thấy mặt. Các bạn bảo anh ta rất hiền lành, vốn từ trên núi cao vừa hạ sơn, có tha được thì tha cho anh ta. Bị đơn Chu ta bảo, ừ, còn tùy vào xử sự của anh ta nữa. Nếu là ở núi cao còn ăn lông ở lỗ thì Chu ta chiếu cố theo chính sách đối với người anh em chưa tiến hóa.

A lô, anh Huỳnh Thúc Giáp, trưởng đại diện báo Thanh Niên tại Bình Định đúng không?

Huỳnh Thúc Giáp: (tỏ ra rất hiền lành) Dạ, dạ, em đây…

Bị đơn: Tôi lần đầu tiên biết anh qua bạn của anh, và anh là bạn của bạn tôi, tôi cũng coi anh là bạn.

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, dạ…

Bị đơn: Anh có biết gì về bài báo cô Trần Thị Duyên, phóng viên của anh viết về tôi không?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, dạ… Lúc ấy em đi công tác, không có ở nhà…

Bị đơn: Tức là anh vô can? Nhưng với tư cách là trưởng đại diện, anh phải có trách nhiệm trong vụ này chứ?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, dạ, thì em đang đề nghị cô Duyên giải trình…

Bị đơn: Tức là anh đã nhận được yêu cầu của tôi. Anh đọc kĩ chưa?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ em đọc rồi. Xin lỗi anh, vì em đang đi họp ở Sài Gòn… dạ dạ… họp Công đoàn ấy mà!

Bị đơn: Được lắm. Anh nói với Tổng biên tập của anh, nếu không có động thái tích cực trong vụ này, các anh đừng có trách tôi. Luật báo chí, chế tài xử phạt của chính phủ các anh biết rồi đấy!

Trước hết, tôi đề nghị anh, tìm cô Trần Thị Duyên, cô ta đang bỏ chạy đâu rồi, ra lệnh cho cô ta vào trường làm việc trực tiếp với tôi, một là trả lời theo yêu cầu của tôi về những chỗ không minh bạch của bài báo, hai là, tìm hiểu hậu quả bài báo đã gây ra!

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, việc vào Trường làm việc thì phải thông qua Ban biên tập đã anh ạ. Còn bài báo thì có viết sai chỗ nào đâu mà gây hậu quả…

Bị đơn: Nói cùn. Trước đây nhảy choi choi vào trường không cần thông qua biên tập nào, bây giờ phải thông qua ban này ban nọ là sao?. Chữ nghĩa không sai, nhưng tôi nói đến hậu quả kia. Anh nói quan điểm của anh về bài báo ấy đi.

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, dạ,… thì em thấy bài báo đi tin khách quan thôi chứ có gì đâu. Báo của em chờ kết luận cuối cùng của thầy Hồng Anh đã, rồi mới thông tin tiếp…

Bị đơn: Khách quan, khách quan! Anh xuống tiểu học mà học cái gọi là bản tin khách quan đi nhé.

Huỳnh Thúc Giáp: Thì trong bài báo, có ý kiến của thầy Sơn, Hiệu trưởng, Hiệu phó, và cả ý kiến của anh, chứ đâu phải thông tin một chiều.

Bị đơn: Định hướng dư luận rõ ràng, chứ đa chiều cái gì. Cứ xem trên Thanh Niên online các comment đi, và tìm hiểu hậu quả của nó trong trò bôi bẩn của các anh!

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, dạ. Anh thông cảm, bây giờ chúng nó dùng thủ thuật lấy tin đủ kiểu anh ơi…

Bị đơn: Tôi biết cái trò moi tin ngược của chúng nó rồi. Một cách moi tin vô đạo đức, bất chấp hậu quả. Thủ phạm đáng chết thì không sao. Nhưng những người vô tội lại bị gây phiền phức. Có những chuyện trong nhà người ta, cũng phơi ra cho dư luận đàm tiếu sao. Nay mai, có người đem chuyện giường chiếu của anh hay cô Duyên đưa lên báo, anh có chịu không?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, dạ, em biết…

Bị đơn: Còn cái bài học vỡ lòng về cái gọi là bản tin khách quan, tôi đã chỉ ra trong bản yêu cầu thứ nhất đấy, về đọc lại đi. Còn các ý kiến ông này bà kia đều cắt xén xuyên tạc để phục vụ cho mục đích, động cơ bẩn thỉu của báo lá cải các anh, đừng có chối!

Huỳnh Thúc Giáp: (không hiền từ được nữa, nổi giận) Anh không được xúc phạm báo chúng tôi như thế…

Bị đơn: À, cũng biết tự trọng mà phẫn nộ à. Biết thế sao khi đăng tin vịt, bôi bẩn người khác không hình dung người ta phẫn nộ đến cỡ nào. Bây giờ trả lời vào câu hỏi chính của tôi: Anh nói cho tôi nghe, từ chính miệng anh: động cơ, mục đích của bài báo?

Huỳnh Thúc Giáp: (lại tỏ ra hiền từ) Dạ, dạ, không có động cơ mục đích nào hết! (cúp máy)

Bị đơn: A lô, anh Huỳnh Thúc Giáp, trưởng đại diện báo Thanh Niên tại Bình Định, đúng không? Lần này tôi hỏi anh một cách bài bản, đường hoàng, coi như một cuộc “phỏng vấn” giữa nhà báo với nhà báo, mặc dù anh là nhà báo có thẻ do đảng và nhà nước trao cho, còn tôi chỉ là nhà báo không cần thẻ vì cái quyền đó được nhân dân trao cho!

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, anh hỏi đi…

Bị đơn: Tôi đã gửi bản yêu cầu báo chí thứ nhất đến Tổng biên tập nhà anh, bây giờ đã quá hạn theo Luật báo chí và Nghị định chế tài xử phạt của Chính phủ, anh cho biết, Ban biên tập báo của anh đã có động tĩnh gì chưa?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, thưa anh, khi nào Trường có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ thông tin lại anh ạ…

Bị đơn: Việc đó hẳn nhiên phải làm, nhưng là làm sau. Còn bây giờ các anh phải trả lời cho tôi theo Luật Báo chí và Nghị định của Chính phủ về thông tin báo chí, chứ đừng chơi cái trò, chờ xong xuôi tất cả rồi đăng tin thay cho lời xin lỗi nhé!

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, dạ, nhưng bài báo đó có ảnh hưởng gì đến anh đâu, bài báo viết rất khách quan đấy mà!

Bị đơn: Láo toét. Vô trách nhiệm. Đừng giả vờ như thế. Bôi phân vào mồm tôi mà bảo không ảnh hưởng. Anh xem lại lần nữa dư luận qua các comment trên báo Thanh Niên của anh đi, đi khắp thành phố này hay vào trong trường tìm hiểu xem có ảnh hưởng gì đến uy tín danh dự của tôi không?

Huỳnh Thúc Giáp: (im lặng như bị viêm họng nặng)

Bị đơn: Bây giờ tôi hỏi chính thức: Tôn chỉ của tờ báo Thanh Niên là gì?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, sao anh lại hỏi em việc ấy, cái đó làm sao em biết?

Bị đơn: Không biết! Làm báo mà không biết tôn chỉ, mục đích của tờ báo mình làm. Thế thì làm loạn cũng được à? Tôi phải biết tờ báo của anh là tiếng nói của đảng, tiếng nói định hướng dư luận xã hội chủ nghĩa hay tiếp tay cho thế lực thù địch chống phá đảng và Nhà nước để xem động cơ bài báo viết về tôi và trường chúng tôi chứ?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, dạ, câu hỏi ấy em không có quyền phát ngôn. Anh hỏi Tổng biên tập của em, chứ em không dám phát ngôn…

Bị đơn: Tất nhiên, sẽ đến lượt Tổng nhà anh. Cho tôi số điện thoại của Tổng nhà anh. Tổng nhà anh là Nguyễn Quang Thông hoạt động bí mật trong bóng tối, tôi mò trên mạng mãi không thấy lai lịch, tăm tích đâu? Đang ở trong nước hay hải ngoại?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, em sẽ cho (Nhưng mãi đến giờ vẫn không thấy đâu).

Bị đơn: Tôi hỏi tiếp. Anh không biết tôn chỉ của tờ báo, nhưng ít nhất anh cũng phải biết động cơ, mục đích của bài báo bà Duyên viết mà anh phải chịu trách nhiệm chứ?

Huỳnh Thúc Giáp: Dạ, có động cơ mục đích gì đâu. Bài báo dựa vào lời phát ngôn của ông Sơn, là ông Sơn đã nói như thế, người ta đồn như thế, Hiệu trưởng, Hiệu phó của anh cũng đã phát ngôn và anh cũng đã trả lời rõ ràng như thế. Hoàn toàn khách quan, chứ có động cơ mục đích gì đâu.

Bị đơn: Có nghĩa là cách làm báo của các anh, từ cái mồm thối của cá nhân ông Sơn, các ông bôi lên mồm người này người khác, cứ thế đánh bĩnh ra cả làng. Bây giờ khách quan hay không sẽ tranh luận trước tòa với các anh. Trở lại câu hỏi, anh có biết tôn chỉ tờ báo Thanh Niên của anh là gì không?

Huỳnh Thúc Giáp: Anh hỏi Tổng biên tập của em, chứ em phát ngôn sợ không đúng anh ạ!

Bị đơn: Nói hay thật! Hiển nhiên là tôi cũng sẽ hỏi đến Tổng biên tập nhà anh. Nhưng ít nhất anh cũng phải biết tôn chỉ tờ báo để viết cho đúng. Anh nói ngắn gọn đi, tôn chỉ của nó là gì, để tôi còn biết nó thuộc lề nào mà đưa vào danh sách điều tra theo lệnh hỏa tốc của Thủ tướng.

Huỳnh Thúc Giáp: (gằn giọng) Tờ báo làm gì có lề mà anh sáng tác ra cái gọi là lề đó?

Bị đơn: Có chứ, báo nào mà chẳng có lề. Giấy vệ sinh còn có lề nữa là. Còn anh bảo tôi sáng tác, tức là theo bọn phản động bịa ra để chụp mũ tôi chứ gì. Ông Đỗ Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin tuyên tuyền tuyên bố báo chí cách mạng phải đi đúng lề, anh phải biết lề phải lề trái mà đi chứ, để các anh lợi dụng tự do dân chủ đi theo địch chống phá đảng và Nhà nước ta sao?

Huỳnh Thúc Giáp: Đó là ông Đỗ Doãn Hợp nói chứ em không có nói…

Bị đơn: Tức là ông tuyên bố không theo sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, đúng không?

Huỳnh Thúc Giáp: (nổi cáu) Anh đừng nói vòng vèo kiểu đó.

Bị đơn: Anh đi vòng vèo thì có, anh nói anh làm báo không cần theo lề nào, không cần sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, cố tình vòng vèo, đánh võng lại bảo tôi vòng vèo?

Huỳnh Thúc Giáp: Anh cứ hỏi Tổng biên tập của tôi. Tôi không trả lời nữa.

Bị đơn: Được, cứ mang Tổng biên tập ra làm lá chắn đi. Có làm đến ủy viên Trung ương như Trần Mai Hạnh, tôi cũng phải hỏi, hỏi để tìm cho được thằng địch nào chui vào hàng ngũ của đảng phá hoại đảng và nhà nước. Đừng tắt máy nhé!

Bây giờ tôi hỏi sang câu khác. Anh có đọc bài báo của bà Duyên trước khi đăng không?

Huỳnh Thúc Giáp: Có chứ…

Bị đơn: Thế mà lần nói chuyện trước anh bảo anh đi công tác, không để ý. Vậy là anh cũng là người đứng đằng sau vụ này. Anh nói anh đọc kỹ, anh có ngửi thấy cái mùi gì trong bài báo đó không?

Huỳnh Thúc Giáp: Em đã nói với anh là em thấy hoàn toàn khách quan mà.

Bị đơn: Khách quan, tức là mũi anh bị điếc, không nghe thấy mùi gì. Tôi hỏi anh, khách quan thì cũng có động cơ, mục đích rõ ràng. Bác Hồ nói rồi, viết cho ai, viết cái gì, viết như thế nào và viết để làm gì, bài học vỡ lòng ấy ai cũng biết. Anh cho tôi biết, mục đích của bài báo là gì?

Huỳnh Thúc Giáp: Bấy giờ ông Sơn ổng lên ổng kiện cáo, thì báo trả lời và nói cái việc đó ra cho rõ…

Bị đơn: Ơ hay, ông Sơn kiện thì có cơ quan chức năng điều tra, thẩm tra làm rõ chứ sao báo lại nhanh mồm nhanh miệng trả lời. Báo được quyền thay cơ quan điều tra và quan tòa lúc nào vậy? Báo nói ra cho rõ tức là banh ra cho to để mọi người ngửi chứ gì?

Huỳnh Thúc Giáp: Chúng tôi có làm gì sai chức năng đâu. Thì chúng tôi đưa tin, cơ quan điều tra họ làm…

Bị đơn: Nếu thế thì tôi dạy cho anh cách đưa tin lần nữa. Ngày mấy tháng mấy, ông Lê Hồng Sơn gửi đơn kiện cho báo Thanh Niên nội dung sau, báo Thanh Niên nhận đơn kiện này và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Tôi dạy anh cách làm bản tin cho đứa làm báo mới vào nghề đấy, lắng nghe mà làm…

Huỳnh Thúc Giáp: (nổi giận cướp lời) Anh đừng có lên mặt dạy chúng tôi… anh … anh…

Bị đơn: Không lên mặt gì cả. Tôi đáng thầy của các thầy đã dạy anh đấy, chứ không phải dân ngu mà các anh thích bôi thì bôi, chết ai ráng chịu.

Tôi hỏi lại, động cơ. mục đích của bài báo: đăng tin hot để báo bán chạy, kiếm nhiều tiền, hay để chọc phá cơ quan người ta gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ?

Huỳnh Thúc Giáp (cướp lời) Làm gì có chuyện đăng tin hot bán nhiều tiền. Báo không đăng thì sự việc cũng đã um xùm lên rồi…

Bị đơn: Không đúng. Trước khi báo các anh loan tin, cả trường tôi, cả thành phố này, cả nước không ai biết. Đến khi bà Duyên đã chơi trò phỏng vấn người này người kia, lu loa rùm beng lên chuyện tôi tung tin nói xấu đồng nghiệp, nói xấu lãnh đạo. Và khi báo đăng, mọi người đều té ngửa và dư luận cực xấu mà anh bảo là không có động cơ ấy…

Huỳnh Thúc Giáp: (lại cướp lời) Thì anh cũng đã làm um xùm lên trên Blog của anh kia…

Bị đơn: Sao tôi lại không có cái quyền đó. Báo của anh nhân danh tiếng nói của đoàn của đảng lan truyền không chỉ trong nước mà đến tận hải ngoại kia, hàng triệu lượt người đọc người xem, tức là các anh đã chơi bom bẩn bằng cái hố xí hai ngăn ủ kín từ thời bao cấp, nó thối đến vang động toàn cầu, cả thế giới phải ngửi và đã ngửi. Không tính, sau khi báo các anh đăng, bao nhiêu phóng viên báo khác hùa vào bày trò phỏng vấn trát phân thêm vào mặt, vào mũi, vào mồm tôi. Còn Blog của tôi, để cho sự việc minh bạch rõ ràng, nó cũng phải mở rộng giới hạn của nó cho thiên hạ biết, chứ sao bắt tôi phải khép lại. Đảng, nhân dân cho các anh ăn gì mà khôn lỏi thế?

Tôi phải thực hiện cái quyền tự do và bình đẳng, chứ không chấp nhận bất công như đám dân ngu và hèn mà các anh tưởng. Các anh tưởng được quyền nói, còn tôi thì phải ngậm cứt mà câm mồm. Tức là các anh bắt tôi phải nuốt cái nỗi nhục đó? Tôi tuyên bố, cái hố xí hai ngăn khổng lồ mà các anh đã tạo ra, đến lúc chính các anh phải ngập ngụa trong đó!

Huỳnh Thúc Giáp: (tỏ ra đau khổ) Nhức đầu với cái vụ này…

Bị đơn: Nhức đầu rồi hả? Thế mà lâu nay, tôi cứ tưởng các anh sống lâu trong hố phân quen mùi thành nghiện, biến thối thành thơm. Bây giờ bảo bị ngộ độc nhức đầu. Cả trường tôi, từ tôi đến Ban giám hiệu đều mất ăn mất ngủ. Việc các anh làm, các anh chịu, than vãn nỗi gì? Nói cho anh hay, chúng ta đều là người, không phải là giòi bọ mà chịu được cái món bầy nhầy hôi thối khủng khiếp kia đâu…

Đón xem màn 3, màn trình diễn hot nhất của báo chí buôn phân bắc và lá cải Việt Nam. Diễn viên chính: phóng viên nặc danh hay giả danh và lãnh đạo của Vnexpress: Nhân viên Thường trực tòa soạn Vnexpress; bà Tuyết Mai – phó ban phụ trách Xã hội phía Nam; phóng viên nặc danh Bình Nguyên, giả danh Thảo Duyên hay Hải Duyên

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.