Vũ điệu sexy 6 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Standard

 

Cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem ảnh này!

VŨ ĐIỆU SEXY

Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đang tiếp diễn hồi hai trên sân khấu Giáo dục Việt Nam sau ngày 06 tháng 09 năm 2012)

 

Hồi hai

Màn 1

Cảnh 4: Cảnh này không liền mạch, vì chỉ là những mẫu đối thoại ngắn giữa bị đơn với các phóng viên lá cải lề đảng đang nấp trong bóng tối, hoạt động bí mật, tên họ lẫn lộn, bí danh lung tung nên rất khó gọi tên. Chu ta cóp nhặt lại, vặt vãnh nên khó theo dõi. Vì thế, rất cần những dẫn giải dài dòng xen vào lời thoại. Coi như phần này là độc thoại nội tâm bị đơn, hồi tưởng lại sự vụ. Hình như kịch hậu hiện đại cũng mang hình thức na ná như thế!

Các bài báo trên các báo lề đảng Thanh Niên, Vnexpress quảng bá sexy loạn dâm: Thầy giáo ngủ một lúc với 3 ẻm học viên phát hành và nhân ra cả triệu triệu bản trên các trang mạng lá cải đã trở thành một sụ vụ tai tiếng, bẩn thỉu nhất trong lịch sử Giáo dục Việt Nam. Chiến dịch bôi bẩn của thế lực thù địch ngầm bên trong bộ máy tuyên truyền của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích bôi nhọ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngay tại một Trường đại học lớn của miền Trung coi như đã thành công!

Có lẽ, chúng đã có một cuộc nhậu nhẹt, gái gú tưng bừng mừng công ngay sau chiến dịch này! Đúng là một bọn tiểu nhân đắc chí!

Với chúng, chỉ cần loan tin trên báo, mà lại là báo lề đảng mới đau, dùng phân bôi bẩn lên mồm cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta là xong, còn dư luận trôi nổi tới đâu mặc kẹ nó!

Cả ngày 29 tháng 8 năm 2012, sau 9 giờ, người bị bôi bẩn đầu tiên là cán bộ Thanh tra và Phòng chống tham nhũng là Chu ta phải mang mặt bẩn chạy khắp xung quanh Đại học Quốc gia, khắp quận Thủ Đức, tìm tất cả các sạp báo, tuyệt nhiên không còn tờ Thanh Niên nào! Chứng tỏ chúng đã PR cho bài báo buôn phân này rất tốt!

Báo trước cho gã Thanh Niên lá cải khổng lồ kia, cùng với thứ báo mạng trụy lạc Vnexpress biết, khi ra án dân sự, lợi nhuận phi vụ buôn phân bón lá cải này bao nhiêu chi trả lại cho Chu ta, coi như bồi thường một phần danh dự nhân phẩm đấy!!!

Có lẽ, trong các thương vụ buôn phân bón lá cải trót lọt của bọn báo chí mang danh lề đảng tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên, chúng đã thực sự rơi vào bẫy của chúng. Càng cùn chúng càng sa lầy vào cái hố xí hai ngăn mà chúng đã tạo ra!

Nhưng trước khi chúng bị dính đòn, Chu ta thú nhận, mình đã dính đòn trước, rồi đến Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh, Hiệu phó Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu phó Nguyễn Đình Hiền, cũng như toàn bộ Trường Đại học Quy Nhơn phải ngửi phân mà các bạn đã hình dung trong các cảnh, các màn trước.

Khi mới về Đại học Quy Nhơn, trong cuộc nói chuyện với Chu ta và Nguyễn Thanh Hải, Hiệu phó 1 Đỗ Ngọc Mỹ từng tiên tri: cán bộ Trường Đại học Quy Nhơn các ông cho ăn cứt cũng ăn! Nguyễn Thanh Hải đã nổi trận lôi đình, thách: Ngày mai ông cứ cho chở hai xe cứt vào trường xem, thử người ta có ăn không? Bây giờ thì tệ hơn hai xe cứt mà ông Mỹ xuất ngôn bất cẩn ấy: Cả trường đang sống trong nhầy nhụa cái hố xí hai ngăn khổng lồ, những người lâu nay ăn ở sạch sẽ nhất cũng phải tham gia ngửi cứt!

Với Chu ta thì, sau khi báo đăng hot, hot đến cháy bỏng lên vì bao nhiêu tin nhắn của bè bạn, đến trưa mới mở mạng ra xem được. Xem xong, hài lòng vì hai đòn chọc khe về hai thông tin ăn nhậu và cưỡng ép cô Thu mà gã Hồng Sơn bị lừa buộc phải thú nhận và không bào chữa được, Chu ta kiềm chế phẫn nộ, gửi cho bà Tổng tương lai Trần Thị Duyên một tin nhắn dễ thương: Bài báo tuyệt vời. Mong em theo đuổi vụ này đến cùng nhé! Tưởng ẻm nhắn lại, dễ thương như mọi lần ẻm bám đuôi Chu ta moi tin, lần này ẻm kiêu đến mức, không thèm trả lời!

Chiều hôm ấy, nhập học cho thằng con trai xong, tốc hành ra bến xe Miền Đông mua vé về Quy Nhơn, đi trong nước mắt vì thương con vô hạn, lại pha sự phẫn nộ tột cùng, xin lỗi, Chu ta thề quyết tử với bọn ăn phân uống đái nhân dân chúng mày!

Cả đêm trên xe không ngủ được. Về đến Quy Nhơn 7 giờ sáng. Vừa bước chân vào nhà, điện thoại reo lên, số lạ. Sự nhạy cảm báo trước Chu ta sẽ bị bọn phóng viên lá cải quấy rầy, định không đếm xỉa, nhưng giật mình sợ chúng chơi đểu một câu trên lá cải của chúng: Phóng viên chúng tôi đã liên lạc với ông Châu Minh Hùng, nhưng ông ta không nhấc máy, hoặc từ chối trả lời là mình đi tong. Trong lúc đầu đuôi chưa rõ, dư luận cứ trát phân lên mặt mình cái đã. Bèn cứ nhấc máy nghe thử:

–         A lô, tôi nghe đây. Ai đầu dây?

–         Em là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đây! Thầy là thầy Châu Minh Hùng, giảng viên Đại học Quy Nhơn đúng không?

–         Vâng tôi đây!

–         Thầy chính là người đã tung tin bậy bạ về việc thầy Lê Hồng Sơn ăn hối lộ và ngủ một lúc với ba nữ sinh có đúng không?

Với câu hỏi này, nếu đứng trước mặt Chu ta đã lập tức ăn một nắm đấm gãy quai hàm. Tay Chu ta đập rầm xuống bàn, quát:

–         Loại phóng viên mất dạy nhà anh không đáng để tôi trả lời!

Biết lỡ lời, nó tươm cả câu chửi này trên báo của nó là tiêu. Bèn hạ giọng:

–         Xin lỗi anh, tôi đang phẫn nộ vì cách làm báo bất lương của các anh. Bây giờ anh cần gì ở tôi!

–         Bất lương hay không rồi thầy sẽ biết. Nhưng trong cái vụ kiện tụng này, em đã nghe được cái mùi đằng sau đó là gì?

Chu ta còn đang tức giận đùng đùng, hỏi tên anh chàng phóng viên này rồi Chu ta lại quên béng mất cho đến giờ. Định chửi thêm câu nữa: Anh cũng có khả năng đánh hơi phân à? Nhưng thấy gã phóng viên này cũng không đến nỗi, nên kiềm chế:

–         Lúc này tôi không trả lời anh được điều gì. Có gì anh gặp tôi sau nhé!

–         Vâng, chắc chắn em sẽ gặp thầy. Khi gặp rồi thầy sẽ biết bất lương hay không!

Nói xong cúp máy. Cho đến giờ gã vẫn không gọi lại…

Cả ngày hôm trước ở đất Sài Gòn bụi bặm đến sáng hôm sau, không tắm rửa, không ăn uống. Dạ dày Chu ta lâu nay bị loét, giờ bị cú sốc này càng nhói đau lên. Vội chạy vào phòng Tổ chức cán bộ theo lời mời của thầy Lê Kim Chung, xong ra quán café gặp Thanh phụ trách an ninh văn hóa của Trường. Trên đường ra quán café, điện thoại réo liên tục, hết số lạ này đến số lạ khác. Không dám từ chối cuộc gọi vì sợ bọn lá cải này chơi đểu, chốc chốc dừng xe lại a lô, rồi nói như cái máy, tôi đang đi trên đường, xin lỗi không nói chuyện được. Mẹ kiếp, ở cái xứ sở văn hóa xã hội chủ nghĩa này, bọn lá cải ăn phân uống đái của nhân dân mà có một thứ quyền lực kinh khủng, nó muốn bao vây, quấy rầy ai cũng được!

Đến được quán café, ngồi nói chuyện với Thanh về sự vụ, thằng này dân cớm nhưng dễ thương mà Chu ta vẫn gọi, dễ thương như cớm Bình Định. Nó khuyên Chu ta, cứ từ chối thẳng thừng bọn phóng viên, việc gì phải mất thời gian với chúng nó. Chu ta nói, mày bày dại, nó tươm một câu: Sau khi báo đăng về vụ kiện tung tin thầy giáo ngủ với ba ẻm nữ sinh, chúng tôi đã liên lạc với người tung tin bậy bạ là ông Châu Minh Hùng, nhưng ông đã từ chối trả lời, hoặc ác hơn, cái mồm của ông ấy ngậm cứt nên câm hẳn! Chết mịa tao!

Điện thoại lại reo lên. Nhấc máy thôi. Làm luôn một tràng:

–         A lô, tôi là Châu Minh Hùng đây! Xin lỗi, có phải phóng viên nhà báo không đấy ạ!

Đầu dây bên kia nghe tít tít mấy cái, biết là nó đang chuyển sang chế độ ghi âm, nó đang gài bẫy mình.

–         Vâng, tôi là Thảo Duyên, phóng viên Vnexpress – Giọng Hà Nội thật ngọt ngào – Tôi muốn ông cho biết phản ứng của ông khi báo Thanh Niên đăng việc ông tung tin thầy Lê Hồng Sơn đi dạy tại chức đã ngủ một lúc với ba nữ học viên?

Lại muốn đập sưng mồm, dù nó có là phóng viên xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào mấy đi chăng nữa. Ả gọi Chu ta bằng ông với thái độ miệt thị và trân trọng gọi tên côn đồ lưu manh giả danh trí thức kia bằng thầy mới nhục chứ! Thằng Thanh ra hiệu bảo tắt máy đi, không trả lời nữa, coi chừng chúng nó chọc tức rồi lợi dụng moi tin. Chu ta xua tay biết rồi, và kiềm chế cơn phẫn nộ, trả lời:

–         Tôi rất phẫn nộ! và tôi không thể nói gì lúc này, vì tôi rất bận…

Định nói thêm, các người ở trong bóng tối chứ ở ngoài ánh sáng, tôi đập cho tan xác, nhưng lại phải kiềm chế! Bên kia lại đeo đẳng dai như đỉa:

–         Ông phẫn nộ vì ông cho rằng ông trong sạch phải không? Ông có bằng chứng gì chứng minh ông vô tội không! Hay là ông có bằng chứng việc ông tung tin thầy Sơn ăn hối lộ 9 triệu đồng và ngủ một lúc với 3 em nữ sinh?

Định chửi, con đĩ mẹ nhà mày, mày muốn biết thì tìm đến cái ông mày gọi bằng thầy đó kiểm tra chim ông ấy có làm được việc đó không, chứ hỏi tao làm gì, nhưng cái văn hóa của nghề giáo buộc mình phải nhịn, lại phải nhũn nhặn trả lời với ả:

–      Tôi không trả lời được gì vào lúc này. Mà luật nào quy định muốn kết tội ai thì cứ kết tội, còn người bị kết tội phải tự chứng minh mình vô tội? Thế nếu tôi kết tội cô dâm đãng, đĩ thõa và yêu cầu cô tự chứng minh mình vô tội được không?

–         Ông từ chối trả lời vì ông có tung tin bậy bạ, đúng không?

–        Tôi không tung tin như thế bao giờ. Sự việc trắng đen thế nào, hiện nhà trường và cơ quan chức năng đang trong quá trình thẩm tra làm rõ! Cô có biết, trong quá trình thẩm tra mà cô quyết phao tin cho bằng được là vi phạm pháp luật không?

–         Nhưng tôi chỉ hỏi ông, với tư cách là người bị tố, chứ tôi có lấy thông tin từ cơ quan điều tra đâu!

–         Tôi đã nói với cô là tôi rất bận, tôi đang làm việc về sự vụ ấy đây!

–         À biết rồi, ông đang làm việc với công an đúng không!

Không moi được tin, ả biến cái câu chụp mũ giàu tưởng tượng ấy thành sự thực trên báo của ả để báo công cho bè lũ bốc phân bôi bẩn của ả! Tối hôm đó, nghe Phạm Xuân Trường nói, gã Lê Hồng Sơn hoan hỉ nhắn tin đi khắp nơi, báo Vnexpress đăng rồi, thì rõ ràng là ả này đã đánh hơi khả năng ngủ một lúc với ba ẻm nên sẵn sàng sát cánh cùng với Thị Duyên đánh đu với gã diễn viên sexy này!!! Gã này nổi tiếng xiếc tiền lẫn xiếc chim nên bọn con gái dâm đãng thích đánh đu là phải!

Chơi phân hẳn nhiên phải bẩn tay, bẩn cả người, đánh đu với hạng người này, hẳn nhiên các ả phải nếm mùi của nó đã một đời…

Đòn đầu tiên mà chúng bị giáng lại chính là thứ uế khí của tên tự quảng cáo sexy loạn dâm Lê Hồng Sơn mà chúng đã đánh đu trong trò chơi bẩn thỉu này. Ngay sáng hôm sau khi báo Thanh Niên phát hành, tên này đã đến tòa soạn Thanh Niên tại Bình Định há hốc mõm thối ra chửi thẳng vào mặt ẻm Trần Thị Duyên một trận, rằng viết ngu, viết như thế hoàn toàn bất lợi cho nguyên đơn, tức là sao lại đưa thông tin hắn thú nhận có đi chơi, ăn nhậu hết 9 triệu đồng của học viên vùng sâu vùng xa khó khăn! Chưa đủ, chính hắn kể trong cuộc đối chất với bị đơn vừa rồi, hắn còn bay vào tận Sài gòn phóng uế khí thẳng vào mặt Tổng biên tập Thanh Niên, đòi cải chính, nếu không hắn sẽ phát đơn kiện và biến báo Thanh Niên thành bị đơn trong vụ kiện bẩn thỉu này!

Còn nữa, đón đọc tiếp các cuộc phỏng vấn mà ở đó Chu ta đã phản công, ném thẳng vào mặt món phân bẩn của chính bọn bôi bẩn này vào mặt Huỳnh Thúc Giáp, Trần Thị Duyên (báo Thanh Niên), Tuyết Mai (Vnexpress).

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.