Vũ điệu sexy 5 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Chuẩn

VŨ ĐIỆU SEXY

 Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đang tiếp diễn hồi hai trên sân khấu Giáo dục Việt Nam sau ngày 06 tháng 09 năm 2012)

 

Hồi hai

Hồi này có một số màn chỉ là cuộc diễn tập phía sau hậu trường sân khấu, chuẩn bị cho các màn diễn chính thức sẽ ra đời. Một số nhân vật đã hiện diện, một số còn lấp ló trong bóng tối. Do cuộc đối thoại không liên tục bởi những cuộc phỏng vấn, đối chất độc lập, nên các màn tỏ ra rời rạc khó nắm bắt. Bạn đọc tạm xem tính chất phân mảnh ấy như là sản phẩm “hậu hiện đại” vậy!

Nói thêm, sau bản thông báo khẩn cấp, một số nhân vật được hé mở trong hồi này điện thoại xin không tái diễn màn kịch trên Blog, vì sợ Chu ta đem ra bôi bẩn làm mất uy tín. Chu ta nói, vụ án này đã là cả một chiến dịch bôi bẩn của những kẻ đứng đằng sau vụ kiện, chẳng nhẽ Chu ta lại bôi bẩn thêm, mà nên hiểu, sách lược của Chu ta là ném thẳng cái bẩn ấy trả lại vào mặt chúng nó! Đã phơi trần rồi thì nên phơi trần hết ra luôn cho công bằng! Ai đúng, ai sai, ai bẩn, ai sạch, kết cục thế nào hạ hồi phân giải!

Còn quan hệ giữa Chu ta với những người mà chúng muốn lợi dụng khoét sâu vào mâu thuẫn nội bộ để chuẩn bị cho một âm mưu lật đổ, thì đến lúc cần phải công khai bài ngửa, tránh sự nghi ngờ của dư luận, và đặc biệt tránh cái bẫy mà bọn thù địch đang giăng ra.

Tất nhiên, hồi kịch này là hồi kịch nhạy cảm nhất đụng đến an ninh nội bộ, nên Chu ta rất thận trọng, cái gì đưa ra và có những cái phải giữ bí mật. Tất nhiên, cũng có những chỗ nửa kín nửa hở theo kiểu sexy hiện đại thì vở kịch mới hấp dẫn, gợi mở người đọc chờ xem bí mật đằng sau bức màn vụ án này là gì…

Nhân vật:

Châu Minh Hùng – Bị đơn

Nguyễn Hồng Anh – Hiệu trưởng

Đỗ Ngọc Mỹ – Hiệu phó 1, phụ trách tài chính và đào tạo

Nguyễn Đình Hiền – Hiệu phó 2, phụ trách nề nếp, thanh tra và thi đua khen thưởng

Huỳnh Thúc Giáp – Trưởng đại diện báo Thanh Niên tại Bình Định

Tuyết Mai – Phó Ban Xã hội báo Vnexpress

Trần Thị Duyên – Phóng viên báo Thanh Niên

Màn 1

Cảnh 1: Tại phòng Hiệu trưởng, bị đơn được Hiệu trưởng mời lên trao đổi xoay quanh nội dung vụ kiện. Nhân cơ hội, bị đơn chất vấn Hiệu trưởng về những phát ngôn trên báo chí.

Bị đơn: Thưa ông Hiệu trưởng, ông đã phát ngôn chính thức trên báo Thanh Niên về sự vụ báo chí viết về tôi, vụ kiện tôi đã tung tin ông Lê Hồng Sơn nhận hối lộ 9 triệu đồng và ngủ một lúc với 3 nữ học viên?

Hiệu trưởng: (xưng anh em ngọt ngào, hiền lành như mọi khi) Vâng, anh có phát ngôn, nhưng anh phát ngôn hoàn toàn vì trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

Bị đơn: Cám ơn ông Hiệu trưởng. Nhưng hình như ông Hiệu phó Đỗ Ngọc Mỹ mới là người đứng đầu, vì ông ấy phát ngôn trước, ông ấy chỉ đạo, còn ông thì phát ngôn sau, chừng như thi hành mệnh lệnh của ông Mỹ? Người ta dư luận thế, và tôi thấy có lí, chứ không phải tôi bịa ra để khích ông đâu nhé!

Hiệu trưởng: Em đừng nghe lời bịa đặt bậy bạ. Là bởi tại báo nó viết rứa, chứ không phải rứa đâu. Chừ anh nói cho em nghe, cái cô Duyên ấy có gặp anh, làm việc với anh về nội dung của đơn kiện, tất nhiên là anh nói rất nhiều điều, cô ấy ghi âm và chỉ đưa một lời phát ngôn thôi. Anh nói hoàn toàn khách quan, chứ không có ý gì hết!

Bị đơn: (đổi giọng xưng hô, từ ông sang anh) Cái câu phát ngôn của anh, anh còn nhớ không? Người ta hiểu tôi bị đánh hội đồng: ông Sơn phát đơn kiện, báo chí hùa vào, hiệu trưởng, hiệu phó nhân cơ hội ra tay trừng trị tôi?

Hiệu trưởng: Không có chuyện đó, anh có phát ngôn gì với động cơ đó đâu?

Bị đơn: Anh đọc lại bài báo mà xem! Trên cô Duyên, phóng viên bằng cái tít: “Kiện vì bị tung tin ngủ với nữ học viên”, dưới anh ứng bằng lời trách móc, đổ thêm đồ bẩn lên đầu tôi: “việc loan tin đồn này ít nhiều cũng gây ảnh hưởng tới uy tín của ĐH Quy Nhơn”. Cả đám chẳng hùa nhau trát phân lên mặt tôi là gì?

Hiệu trưởng: Anh gặp và nói nhiều với cô Duyên, và anh không nhớ đã phát ngôn như thế. Bài trên báo Thanh Niên đã cố tình làm sai lệch vấn đề, ngay cả cái tên của anh cũng đưa sai là PGS.TS. Phạm Hồng Anh mà!

Bị đơn: Thế thì anh phải bắt báo Thanh Niên cải chính. Còn nói thật với anh, từ cách giật tít, đến sắp xếp bố cục và phát ngôn của các anh đều bị rơi vào bẫy của lũ phóng viên quốc doanh lề đảng xấu xa, đê tiện này. Chúng lợi dụng quyền lực là tiếng nói của đảng, một là để làm tiền, trục lợi; hai là để thọc gậy bánh xe phá hoại trường ta. Anh phải biết cái cô Trần Thị Duyên này rình rập trường ta cả năm nay để moi tin, nhưng tôi đã từ chối nhiều lần, vì chuyện nội bộ của cơ quan người ta, chưa cần thiết phải mang ra công luận. Cô ta quyết moi cho bằng được bằng thủ đoạn vừa rồi. Tôi tin và quý trọng đức độ của anh, nhưng từ nay rút kinh nghiệm, các anh phát ngôn phải cảnh giác và thận trọng cái bẫy của chúng!

Cuối cùng, để một cách công bằng, khách quan, trong quá trình xử lí vụ kiện này, anh thấy tôi có tội, anh cứ thẳng tay trừng trị một cách thỏa đáng! Đại trượng phu sẵn sàng đưa cổ chịu chém, không van xin! Còn anh sợ Sơn – Hổ cho anh ba phát đạn như chúng đã từng dọa, hay muốn bao che cho chúng thì hãy mang về Đà Nẵng nhà anh mà nuôi!

(Cuộc nói chuyện với Hiệu trưởng chỉ có thế. Trong khi nói chuyện trong phòng Hiệu trưởng, bóng ai đó cứ thập thò ngoài cửa kính. Sau khi nói xong, Hiệu trưởng và bị đơn bước ra ngoài. Tưởng ai, té ra là Hiệu phó 1 Đỗ Ngọc Mỹ. Ông Đỗ Ngọc Mỹ chìa tay ra bắt tay bị đơn một cách gượng gạo. Bị đơn cũng bắt tay nhưng gớm không thèm nhìn mặt)

Cảnh 2: Tại phòng Tổ chức cán bộ, Hiệu phó 2 Nguyễn Đình Hiền đang nói chuyện gì đó với ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Lê Kim Chung. Trông có vẻ căng thẳng. Thấy bị đơn bước vào cả hai im bặt.

Hiệu phó 2: (bắt tay bị đơn miễn cưỡng nhưng lời dịu ngọt như đường) Ông Hùng ơi, tôi với đám Sơn – Hổ không có quan hệ gì với nhau à nhen. Có chăng là ngày xưa ở nhà tập thể ba tầng hay ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Còn từ đó đến giờ, tuyệt đối không có quan hệ gì… Tôi thề với ông như thế…

Bị đơn: Tôi có hỏi gì về chuyện đó đâu mà ông tự xưng. Chuyện rượu chè, nhậu nhẹt cái thời bao cấp ấy thì tôi cũng như ông. Bận tâm mà làm gì?

Hiệu phó 2: Nói thật với ông, trong vụ kiện tụng mà báo chí đưa tin rùm beng như thế, có xấu thì ông Sơn xấu, chứ ông xấu nỗi gì. Tự dưng ngủ với ba em, người ta đàm tiếu là đàm tiếu về chuyện ấy chứ chuyện ông tung tin thì có nghĩa gì? ai buộc tội ông mà lo?…

Bị đơn: Người ta có trí khôn như ông cả thì nói làm gì. Người ta nói cái mồm tôi dính phân nên toàn đi nói chuyện bẩn thỉu, ganh tị. Chuyện ông Sơn có sức khỏe ngủ một lúc với ba ẻm thì không biểu dương, tôi lại đi rình mò, bới móc tận gầm giường người ta… Nhục ơi là nhục…

Hiệu phó 2: Ông cố gắng thu xếp chuyện này nhỏ lại được không? Cố banh ra cho to làm gì?

Bị đơn: (Nổi giận đùng đùng) Xin thưa với ông, ông không tự trọng, ông coi danh dự con người, coi trí thức không bằng cục phân, còn tôi coi nó to như núi. Nói cho ông biết, danh dự của tôi như núi Thái Sơn, có đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải đòi cho bằng được!

Hiệu phó 2: Ừ, danh dự thì đòi. Nhưng có cách khác êm thấm hơn đi. Trường sẽ họp giải quyết nội bộ, có kết luận đúng sai là xong. Còn chuyện dư luận ngoài đời, vài hôm người ta sẽ quên thôi ấy mà!

Bị đơn: (càng nổi giận) Không chơi cái trò đó. Đảng các ông lâu nay vẫn chơi cái trò khốn đó, bất chấp nhân quyền, nhân phẩm của con người. Đối với ai hèn hạ thì chấp nhận như thế, chấp nhận chịu nhục để an thân. Còn tôi thì không!

(Hiệu phó 2 mặt tím tái, lặng lặng đi ra khỏi phòng)

 Cảnh 3: Tại phòng Hiệu phó Đỗ Ngọc Mỹ. Sau khi màn 4 được tái diễn trên Blog Chu Mộng Long, sáng hôm ấy, ông Hiệu phó thấy nhột, nhắn một tin nhắn: Chiều nay em rảnh không, anh em mình gặp tý… Bị đơn lên tận nơi và gõ cửa nhập phòng.

Hiệu phó 1: (đang loay hoay với công việc) Bận quá ông Hùng ơi…

Bị đơn: Bận cái gì? Vứt hết công việc đi mà đứng ra xử lí sự vụ nóng bỏng giữa tôi và ông qua cái đơn kiện bôi bẩn của ông Lê Hồng Sơn và đám nhà báo lá cải kia!

Hiệu phó 1: Việc đó Hiệu trưởng giao cho ông Nguyễn Đình Hiền làm rồi mà!…

Bị đơn: Vớ vẩn! Sao lại là ông Nguyễn Đình Hiền. Với phát ngôn trên báo chí, tôi hiểu là trách nhiệm thuộc về ông cơ mà!

Hiệu phó 1: Khổ quá, Hùng đừng nóng. Chúng mình làm gì thì làm, phải làm cho trường chúng mình thật ổn định và phát triển tốt hơn lên, phải phát triển thật tốt, đúng không…

Bị đơn: Ông dẹp cái điệp khúc ấy đi. Tôi nghe nhàm tai rồi. Ông mời tôi lên đây, chứ hôm qua, lúc bắt tay ông, tôi đã gớm cái mặt ông, nên không thèm nhìn…

Hiệu phó 1: (đứng rót nước, mặt tái xanh, lúng túng) Hùng đừng hiểu sai anh. Tính Hùng nóng nảy, rất dễ bị kích động…

Bị đơn: Đừng coi thường tôi như thế. Tôi có phẫn nộ, nhưng phẫn nộ một cách tỉnh táo. Nếu không, cho đến giờ này, sự phẫn nộ của tôi đã thiêu cháy cả hai ông mà bọn chống phá gọi là quân xâm lược Anh – Mỹ đấy! Bây giờ ông ngồi xuống và trả lời phỏng vấn của tôi. Tôi không phải là phóng viên, nhưng tôi cũng là nhà báo, nhà báo không cần thẻ, vì tôi đủ trình độ làm báo, hơn cả mớ lá cải dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng các ông mà ông mượn nó để phát ngôn về tôi!

(Hiệu phó 1 ngồi xuống. Bị đơn bật ghi âm công khai đặt lên bàn bắt đầu cuộc phỏng vấn)

Bị đơn: Bây giờ chính thức hỏi ông và có ghi âm, cho nên ông phải thận trọng trả lời.

Hiệu phó 1: Được, Hùng hỏi đi!

Bị đơn: Tôi hỏi, ông có nhận được đơn kiện của ông Lê Hồng Sơn không?

Hiệu phó 1: Không, tôi chỉ nghe nói có đơn kiện của ông Lê Hồng Sơn với nội dung như thế, như thế… Còn cho đến giờ tôi cũng chưa hề có cái đơn ấy!

Bị đơn: Không đúng! Chính trên tờ lá cải Thanh Niên, bà Trần Thị Duyên đã trích nguyên văn lời ông, là ông “đã nhận được đơn khởi kiện của thầy Lê Hồng Sơn, giảng viên Khoa giáo dục Tiểu học và mầm non”. Sao giờ ông lại chối là không hề nhận đơn? Chưa nói ông còn trân trọng gọi ông Sơn bằng “thầy”, lăng xê cái chức danh “giảng viên” lậu của ông Sơn. Đọc lại mà xem?

Hiệu phó 1: (ngồi thừ ra như trời trồng) Báo đăng thật thế à? Để mình nói cho Hùng hiểu là… là… (giải thích dài dòng quanh co)

Bị đơn: Ông không giải thích dài dòng làm gì. Cứ căn cứ trên báo Thanh Niên, tôi hỏi ông: Đơn ông Lê Hồng Sơn nói là gửi cho Hiệu trưởng, mà lại là đơn kiện, nguyên tắc pháp lí là gửi cho ai người đó đọc, sao ông lại tự tiện đọc mà không thấy phạm luật sao?

Hiệu phó 1: (hoảng hốt) Sự thật là mình chưa hề đọc cái đơn ấy. Số là anh Nguyễn Hồng Anh lúc ấy đi công tác về không kịp, gọi điện cho mình, nói cho mình nghe cái đơn kiện ấy, rồi bảo mình phát ngôn cho báo chí…

Bị đơn: (nổi giận đùng đùng) Vô lí! Thứ nhất, báo chí đăng sai sự thật, sao ông không yêu cầu báo cải chính? Thứ hai, ông Hồng Anh giao quyền phát ngôn cho ông rồi, sao lại có đến một lúc hai phát ngôn trên tờ lá cải kia? Có phải đằng sau cái đơn kiện của ông Lê Hồng Sơn là ông Mỹ, ông Nguyễn Hồng Anh và bọn phóng viên báo chí quốc doanh của đảng, chưa nói đến lũ luật sư mà ông Sơn lòe ra trong cuộc đối chất tại khoa vừa rồi, đã tập trung đánh hội đồng bằng cách bôi bẩn vào miệng tôi, để từ nay phát ngôn của tôi mà nhiều người sợ hãi không còn có tác dụng nữa chứ gì?

Hiệu phó 1: Tội quá ông Hùng ơi! Không bao giờ có chuyện đó!… (lúng túng như gà mắc tóc)

Bị đơn: Tôi chưa nói hết. Mà tôi thấy cũng lạ, nếu Hiệu trưởng đi vắng, trong trường hợp này phải giao cho ông Hiệu phó Nguyễn Đình Hiền phát ngôn, vì ông này phụ trách mảng này phát ngôn mới danh chính ngôn thuận chứ sao lại là ông?

Hiệu phó 1: (đã lúng túng lại càng lúng túng thêm)…

Bị đơn: Thôi được, đó là chuyện quan hệ rối rắm của các ông với nhau. Tôi hỏi tiếp. Động cơ của ông trong việc phát ngôn vừa rồi?

Hiệu phó 1: (rất thẳng thắn) Không có động cơ nào hết! Vì trách nhiệm được giao và hoàn toàn trong sáng. Mình đã nói với Hùng rồi, chúng mình phải làm sao đưa trường chúng mình đi lên, phát triển thật tốt hơn lên…

Bị đơn: Tốt hơn! Tốt hơn! Biết rồi, khổ lắm, nói mãi… Tôi hỏi, không vì động cơ bôi bẩn thanh danh tôi, thì chắc là ông muốn nổi tiếng qua sự vụ này, đúng không? Tôi nói thật với ông, ông mà muốn nổi tiếng với mấy chiếc lá cải này thì ông sẽ nổi tiếng với mấy bà bán rau, mấy ông xe ôm ở bến xe…, vì cái thứ này bây giờ chỉ có thành phần ấy đọc thôi. Họ lại kháo nhau Đại học Quy Nhơn lại lùm xùm, ông Hùng, ông Sơn, ông Anh, ông Mỹ nào đó xung đột, giành gái, giành ghế, rồi người ta lại quên tất cả chứ được gì. Trong khi nói thật với ông, ông mà được lên Blog Chu Mộng Long của tôi, ông mới thật sự nổi danh trong giới trí thức, nơi ông phải giao dịch, phải làm việc trực tiếp, giới này biết rõ tôi hay ông, ai bẩn, ai sạch mới khốn nạn thân ông! Cũng khoe luôn với ông, Blog của tôi đang hót lắm đấy!

Hiệu phó 1: (lắc đầu quậy quậy) Làm gì có chuyện nổi tiếng, nổi danh gì ở đây. Hùng biết anh chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó…

Bị đơn: Bây giờ thì ông đọc lại lần nữa tờ Thanh Niên và Vnexpress đi, và đoán xem dư luận về bài báo này thế nào?

Hiệu phó 1: Tờ Vnexpress nào? Mình không biết!

Bị đơn: À, tờ này đăng tin vịt sau tờ Thanh Niên, phóng viên của nó rình mò trong hũ nút, lấy tin lại của người khác, mà chính ông, người có trách nhiệm với sự vụ này cũng không biết! Nó nói vịt đến mức loan tin công an đang sờ gáy tôi làm cả đám giặc kia mừng hú!

Hiệu phó 1: (mắt thô lố, ngạc nhiên)…

Bị đơn: Nhắc lại ý vừa rồi. Cái nguy hiểm nhất là tờ báo Thanh Niên, không chỉ chọc tôi phẫn nộ đến mức này mà còn chơi trò nguy hiểm khác, nó lợi dụng nội dung trong đơn của ông Sơn là tôi “nhiều lần nói xấu lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ” để kích động bằng cách, đưa ông lên đầu trang báo phát ngôn chỉ đạo, tức là đứng trên đầu ông Hồng Anh, dưới cùng mới là lời phát ngôn của ông Hồng Anh, Hiệu trưởng, coi như thừa hành chỉ đạo của ông!

Hiệu phó 1: (lại lắc đầu quầy quậy, mặt tím tái) Không, không, đừng nói bậy, tôi không có động cơ ấy…

Bị đơn: Từ từ,… Chưa hết, ở phần giữa bài báo, cũng chính ông đá đít tôi một nhát, coi như một cú sút là ông phế tất cả các chức vụ hiện hành của tôi: Ủy viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Phó ban nề nếp Nhà trường… Ông hả hê chưa?

Hiệu phó 1: Anh mà có động cơ như thế chết liền! Hùng đừng suy diễn lung tung…

Bị đơn: Tôi luôn tỉnh táo và cũng không suy diễn lung tung. Là bài báo nó viết như thế, dư luận không khỏi suy diễn như thế. Và, hiển nhiên, đúng âm mưu của thế lực thù địch trong trường! Còn nói thật, lúc này, đứa nào dòm ngó cái ghế của ông Hồng Anh, âm mưu lật đổ ông Hồng Anh để chiếm ghế vì mưu lợi riêng tư, tôi phang không thương tiếc…

Bây giờ thì tôi tắt ghi âm để tâm sự với ông như một người anh, một người bạn nhé!

(Cảnh đối thoại sau này, thiên cơ bất khả lộ)

 

Đón đọc hai cảnh tiếp theo của màn một: đối thoại giữa bị đơn với nhóm phóng viên báo chí lá cải: Huỳnh Thúc Giáp, Trần Thị Duyên (báo Thanh Niên), Tuyết Mai (báo Vnexpress).

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.