Vũ điệu sexy 4 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng LongMàn kịch thứ 4 này đang chuẩn bị tái hiện trên Blog Chu Mộng Long thì có tin sáng nay, ngày 10 tháng 09 năm 2012, Tòa án Nhân dân Thành phố Quy Nhơn mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà bị can không phải ai khác chính là Trần Tín Kiệt và đồng bọn. Đây là vụ án thứ hai, được các đồng chí của Trần Tín Kiệt cố tình chia nhỏ ra trong một vụ án lớn: Vụ án tham nhũng của đám quan chức dưới hai nhiệm kì của ông Trần Tín Kiệt mà nó đã từng gây ra hậu quả cực kì nghiêm trọng đến mức: cơ sở hạ tầng của nhà trường tiêu điều, tàn phế, các dự án tiền tỉ nhưng hoàn toàn trống rỗng, gần cả ngàn người lao động làm việc ba bốn năm trời không được chi trả tiền công, nhà trường nợ nần chồng chất hàng chục tỉ đồng mà cho đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. Đó là chưa nói đến, với hậu quả vật chất đó, kéo theo những thiệt hại tinh thần là không tính hết: thầy và trò Đại học Quy Nhơn suốt bao năm trời phải sống và làm việc trong một môi trường giáo dục bẩn thỉu, thầy không ra thầy, trò không ra trò, năng lực trình độ yếu kém, đạo đức tư cách trụy lạc, hèn hạ, ti tiện…

Chu Mộng Long sau khi cho ra đời bộ tiểu thuyết Kiệt Vương liệt truyện, dù tuyên bố dài kì (108 hồi), nhưng thấy chỉ cần 12 hồi ấy cùng với trên cả trăm bài báo chính thống đã đủ vạch trần sự thối tha bẩn thỉu của một thể chế độc tài dưới vương triều Trần Tín Kiệt, đủ để hạ bệ một kẻ mạo danh đảng phá hoại đảng, nên đã rửa tay gác bút, lập địa thành Phật để chuyên tâm cống hiến khoa học. Cho nên, mặc dù các nhà chức năng cố tình chia nhỏ vụ án, điều tra xét xử chỉ hai việc cỏn con: giữ xethu phí trái phép (mà mỗi vụ cố tình bóp nhỏ dưới tỉ đồng cho đồng chí của mình), bỏ qua hàng loạt những sự vụ lớn như dự án, công trình hàng trăm tỉ, Chu ta cũng hoàn toàn im lặng, trong khi sau gần bốn năm làm thanh tra yêu cầu công khai mọi thứ, Chu ta có thừa bằng chứng để cơ quan chức năng cấp trên kết tội thật nặng cho bị can và những người liên đới trách nhiệm!

Nói dài như thế để mọi người biết Chu ta vẫn mở lượng hải hà khoan dung với tâm nguyện không đánh kẻ cùng đường. Cái mà Chu ta muốn là Nhà trường sau cơn địa chấn Trần Tín Kiệt sẽ đi vào ổn định trong nề nếp kỉ cương, khôi phục và phát triển, mọi người ai cũng có thu nhập cao một cách công bằng, chính đáng, đoàn kết hòa thuận, nâng cao trình độ tri thức, chuyên môn, đào tạo nhân tài để không phải xấu hổ với các trường bè bạn!

Những việc Chu ta với cương vị của mình đã làm trong suốt thời gian qua đã chứng minh điều đó!

Và đó cũng là lí do, khi mọi người hỏi, vụ xét xử 29 tỉ thu phí trái phép từ tiền túi sinh viên (chỉ chính quy thôi,chưa tính tại chức nhé) kết quả thế nào, Chu ta đã trả lời: Không quan tâm và cũng không đưa tin, vì với dự đoán của Chu ta, nếu banh ra chỉ làm nhục quốc thể!

Bây giờ có người đặt vấn đề: việc đưa ra xét xử vụ án tham nhũng thứ hai của Trần Tín Kiệt với vụ án bôi bẩn Chu ta trên báo chí ngay trong thời điểm này liệu có trùng hợp ngẫu nhiên hay là cố ý của một thế lực nào đó? Chu ta nghĩ, nếu ngẫu nhiên thì bỏ qua, nhưng cố ý hay không thì sẽ xem xét sau khi bật mí bức màn bí mật của vụ án bôi bẩn này. Và tuyên cáo trước, nếu là sự cố ý bôi nhọ vào Chu ta để dập tắt tiếng nói của Chu ta, thì chừng ấy vụ án Trần Tín Kiệt xẽ được lật lại một cách đầy đủ, hoành tráng nhất mà không thế lực nào có thể che đậy được!

Rửa tay gác kiếm không đồng nghĩa với vứt kiếm, bởi có những tình huống buộc phải dùng kiếm để tự vệ. Quân tử phòng thân tiểu nhân phòng chiếc gậy!

————————————————-

Bây giờ ta quay lại màn bốn, màn cuối của hồi một vở kịch dài kì không hư cấu của sân khấu Giáo dục Việt Nam.

Đọc ba màn trước, nhiều bạn bè không được dự phiên xử này điện thoại hỏi: vở kịch có hư cấu chút nào không? Chu ta trả lời: tuyệt đối không, chỉ có gọt giũa ngôn từ ở những chỗ lòng thòng vô trật tự. Vở kịch đưa người thật việc thật lên sàn diễn công khai, chỉ cần một sai lệch nào đó về bản chất đều nguy hiểm. Có bạn lại hỏi: Nhưng sao giống kịch trên sân khấu vậy? Chu ta nói, là bởi bản chất của nó đã là một sân khấu. Hệ thống câu hỏi Chu ta gài đặt sẵn, khi đưa ra, như một cơ chế tự động, nhận vật phải trình diễn đúng như bản chất của nó! Nói như M. Foucault, Chu ta đã bắt nhân vật trở thành công cụ của ngôn ngữ chứ không còn là chủ thể của ngôn ngữ nữa!

 VŨ ĐIỆU SEXY

Nhân vật:

Lê Hồng Sơn – Nguyên đơn dân sự

Châu Minh Hùng – Bị đơn dân sự

Lê Văn Đức – Chủ tọa

Lê Nhật Ký – Thư kí

Nguyễn Thị Hồng Hà – Thanh tra Giáo dục – Chứng kiến

Nguyễn Thanh Hải – Thanh tra Nhân dân – Giám sát

Biên đạo múa: Nguyễn Văn Hổ, Tư vấn pháp lí: Phạm Hồng Thủy

Màn bốn

Nguyên đơn ở trong tình trạng từ quẫn trí sang hoảng loạn báo động tình trạng nguy hiểm. Bị đơn biết thế đã chọn giọng điệu và những câu hỏi nhẹ nhàng, bỏ qua những tình tiết nhạy cảm.

Không khí phòng xử bớt căng thẳng. Cử tọa xôn xao bình loạn, có người không nhịn được phải khục khạc trong cổ và bỏ ra ngoài nhổ đờm. Một số người từng dính chàm trong sự vụ hoặc từng có hành vi giống nguyên đơn hoặc nín thở hoặc lẳng lặng chuồn…

Chủ tọa: Xin mời bị đơn tiếp tục.

Bị đơn: (vẫn đứng) Nội dung khởi kiện của nguyên đơn về tội vu khống của tôi: vu khống nguyên đơn nhận hối lộ, ngủ một lúc với ba ẻm học viên đã được bị đơn tự thú phần nào.

Bây giờ cho phép tôi chuyển sang phần nguyên đơn tố cáo tôi trong đơn. Phần này tưởng là phần phụ trong đơn, nhưng hết sức rất nghiêm trọng, vì nguyên đơn (và không biết có ai đứng đằng sau nguyên đơn không) đã cố tình dùng nó cáo buộc tôi thành tội phạm hình sự, nếu không, nó cũng có ý nghĩa chia rẽ nội bộ gây mâu thuẫn, xung đột thảm khốc tại trường này.

Tôi hỏi: “Trong đơn mục 2, nói: Ô. Châu Minh Hùng “vừa tung tin ra dư luận lại vừa đi thu thập chứng cứ” có nghĩa là sự thật không có mà lại đi thu thập chứng cứ, theo nguyên đơn, tôi có thu thập được chứng cứ không? Không thì tại sao nguyên đơn lại nói tôi có thể “đề nghị kỉ luật” nguyên đơn “vào đầu năm học tới”? Ai nói với nguyên đơn về cái thông tin sẽ đề nghị kỉ luật ông? “Nguy cơ sa thải công việc đối với cá nhân” nguyên đơn dựa vào cơ sở nào?

Nguyên đơn: (Nãy giờ ngồi thở, bây giờ lại đứng lên, cử chỉ tỏ ra dứt khoát và nạt nộ) Cái gì? Thu thập được chứng cứ hay không hả? Còn lâu ông mới làm được, vì làm sao ông lấy được chứng cứ. Tôi biết ông đã đến các lớp mà tôi đã ăn chơi nhậu nhẹt ấy bắt ép lớp phải khai, nhưng lớp quyết không khai, ông đã họp đi họp lại nhiều lần để khủng bố, rồi làm đủ các trò, lập biên bản, ép học viên viết đơn tố cáo tôi… Tất cả những trò ti tiện ấy ai cũng biết, còn hỏi tôi làm gì! (lại ngồi xuống)

Bị đơn: Tôi cố nhẹ nhàng mà ông lại hồ đồ. Nếu tôi đã làm việc ấy (mà làm đúng chức năng, quyền hạn ông nhé) thì ông đã bị bắt sống rồi chứ không đợi đến hôm nay để ông tự thú. Tôi hỏi, trong thời gian nghe phong thanh tin đồn nào đó, ông vội bỏ công quay lại các lớp ấy để kiểm tra, ông biết tôi không có chứng cứ nào từ cách ép cung mà ông suy bụng ta ra bụng người, thế thì, tại sao ông lại nghĩ, tôi có thể đề nghị kỉ luật ông vào năm học tới? Ai đã mượn bóng của tôi ra để đe dọa ông đẩy ông vào sự sợ hãi đến mức bị tự kỉ ám thị như thế?

Ông còn nói đến nguy cơ sa thải là nguy cơ nào? Tự nói ra xem?

Nguyên đơn: (ngồi tại chỗ) Ai việc gì tôi phải khai với ông? Tôi tuyên bố không trả lời nữa mà chỉ đưa ra chứng cứ buộc tội ông trước tòa. Tòa sẽ bảo vệ cho tôi. Luật sư, nhà báo luôn ở bên cạnh tôi!

Bị đơn: Đề nghị nguyên đơn chấm dứt ngay cái điệp khúc dai nhách ấy đi. Chuyện ông có quan hệ kiểu gì với tòa, với luật sư, với nhà báo hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ ông không chứng minh được điều gì, tôi có thể phản tố tất cả những điều ông đã tố cáo tôi!

Chủ tọa: Coi như những nội dung ấy nguyên đơn không trả lời được. Bị đơn hỏi tiếp đi!

Bị đơn: Trong đơn cũng ở mục 2: Ông Hùng “thậm chí gây sức ép, vận động học viên viết đơn tố cáo tôi”. Nguyên đơn phải chứng minh: Học viên nào? Đơn tố cáo nào? Gửi đến đâu? Thông tin này sao nguyên đơn biết, ai cung cấp và đưa ra bằng chứng cụ thể để kiểm chứng?

(Lúc này điện thoại của nguyên đơn đang đặt trên bàn ghi âm lại rung lên ịt… ịt… ịt… Nguyên đơn vớ tay, nheo mắt đọc và cố trấn tĩnh sự bực bội khó chịu)

Nguyên đơn: (tỏ vẻ ngoan ngoãn đứng lên) Tôi không trả lời câu hỏi này! Tôi đã bảo là ra tòa tôi mới cấp bằng chứng! Đây không phải là chỗ hỏi cung để tôi khai ra ai đứng đằng sau. Tôi làm tôi chịu. Sau khi xảy ra tin đồn tôi quan hệ bất chính với học viên, vợ tôi đòi bỏ tôi, tôi đã không thể thanh minh được mà chỉ có thể minh oan bằng cách kiện ông và vợ tôi đã đồng ý để tôi viết đơn kiện này! (lại ngồi xuống)

Bị đơn: Tất nhiên sẽ có một phiên tòa để ông khai nhận tất cả. Còn bây giờ xin được hỏi tiếp…

Nguyên đơn: (cướp lời) Tôi đã bảo là tôi không trả lời gì nữa mà…

Bị đơn: Không thể không trả lời! Trong phạm vi của cuộc họp này ông phải trả lời tối thiểu những điều tôi yêu cầu. Trong đơn mục 2, nguyên đơn nói tôi “đố kị, tư thù cá nhân nên đã rắp tâm cố tình mưu hại” nguyên đơn. Nguyên đơn cho biết cụ thể tôi đố kị nguyên đơn về cái gì, chẳng hạn bằng cấp, trình độ năng lực, hay cái gì khác, giành gái chẳng hạn? Tư thù cá nhân là tư thù nào, nguyên nhân? Nguyên đơn dẫn chứng cụ thể một vài biểu hiện, hành động của tôi cho mọi người biết?

Nguyên đơn: (lại đứng lên, lúng túng như gà mắc tóc) Ông hỏi gì? Ông thù tôi ông mới làm những việc hèn mạt, soi mói, đe dọa tôi đến làm tôi ăn không ngon ngủ không yên cả ba tháng hè rồi, lúc nào tôi cũng nơm nớp sợ hãi…

(nói một hơi những câu lủng củng rối rắm – trong băng ghi âm chỗ này không tường thuật lại được, sau này biên kịch lại nhé).

Bị đơn: Lại quanh co lòng vòng. Tôi hỏi lí do của sự đố kị và tư thù kia. Đố kị gì, chẳng hạn chức vụ, bằng cấp, tài năng tôi thua ông, gái gú tôi kém ông; hay ông đã từng gây thù gì với tôi rồi bây giờ tôi trả thù? Trong khi nói đố kị thì tôi nhiều khả năng hơn ông gấp bội (trình độ, bằng cấp, uy tín, cả hào hoa phong độ nhé), ông không đố kị với tôi thì tôi có lí do gì mà đố kị với ông? Và ở đây ai cũng biết, tôi với ông chưa bao giờ có một xung đột nào, nếu không nói tôi đã từng che chở cho ông. Ông có còn nhớ khi Trưởng khoa cũ đòi mang quyết định của ông Trần Tín Kiệt điều ông và ông Nguyễn Văn Hổ về khoa trả lại cho ông Kiệt, tôi đã đứng ra can ngăn không?

Biên đạo múa: (lúc này từ trong xó phòng đứng lên thò đầu ra, mặt tái như bò cắt tiết, xua tay từ chối vừa mang ý cảnh cáo đe dọa, mọi người bất ngờ quay xuống nhìn) Tôi không liên can và không nhận sự ban ơn ấy. Đề nghị không lôi tôi vào cuộc này, tôi nói trước, đừng có trách…!

Bị đơn: Vẫn đang nói chuyện ông Sơn, vì có quan hệ đến ông nên tôi mới nhắc tới. Còn lôi vào cuộc hay không, hồi sau sẽ rõ.

Nguyên đơn: (đứng lên cướp lời, tỏ vẻ hăng hái vì tìm thấy đồng minh) Tôi cũng như đồng chí Hổ không nhận lấy sự ban ơn ấy! (ngồi xuống)

Bị đơn: Khá khen đồng chí các ông hảo hán! Giờ thì quay lại câu hỏi về lí do của sự đố kị và tư thù, ông có trả lời được không?

Nguyên đơn: (đứng lên) Thì rõ nhất là hè năm ngoái, ông rình rập giờ dạy của tôi, cho người theo dõi tôi, ghi tên tôi bỏ giờ để lấy bằng chứng đuổi việc tôi!

Bị đơn: Chính ông cũng biết nguyên nhân xung đột của sự vụ ấy rồi. Cô Trần Thị Giang đi muộn về sớm, lớp mất trật tự tôi không dạy được nên đã đề nghị Giám đốc Trung tâm Kon Tum theo dõi giờ giấc và rủi thay lại dính ngay sự bỏ giờ của ông. Họ chỉ ghi tên và nhắc nhở ông, ông lại hàm hồ chửi họ ngu và chửi luôn cả tôi ngu, chửi đến ầm ĩ cả trung tâm, rồi nói môn của ông có tính đặc thù, 9 giờ mới hát được, vì sớm hơn thì giọng khàn không hát được! Tôi cười bỏ qua và chỉ nói nhẹ nhàng: không khảo mà xưng, tôi không biết môn nào có tính đặc thù được quy định như thế!

(Đúng lúc ấy cử tọa được nhắc đến là cô Trần Thị Giang lẻn ra khỏi phòng họp bỏ về)

Nguyên đơn: (ngồi im như thóc không cãi nữa)

Bị đơn: Trong đơn, có nội dung này nghiêm trọng nhất có thể kết tội hình sự, không phải vu khống mà mách cho ông: lợi dụng tự do dân chủ tuyên truyền, kích động chống phá nhà nước rất nguy hiểm. Nguyên đơn tố cáo: “Ô Hùng chuyên đi moi móc, rình rập, tùy tiện nói xấu đồng nghiệp, nói xấu cơ quan, nói xấu lãnh đạo, chia rẽ đoàn kết nội bộ trước mọi người trong mọi lúc mọi nơi”. Ông trả lời xem: Tôi nói xấu đồng nghiệp là đồng nghiệp nào? Nói xấu về chuyện gì? Sao họ không tố cáo mà ông lại tố cáo? Hay là họ nhờ ông tố cáo hộ?

Nguyên đơn: (đứng lên). Tôi không cần trả lời. Việc đó ai cũng biết! Tôi đi đâu cũng nghe người ta than phiền về ông. Người ta thường nói ông là Châu Minh Khùng. Ai làm gì cũng sợ ông, họ sợ ông đến mức không dám làm gì. Bởi vì ông luôn là mối đe dọa và gây khó dễ cho họ!

Bị đơn: Tôi hiểu, những loại “đồng nghiệp” như ông sợ tôi là phải! Họ sợ nên họ không dám tố cáo, còn ông thì dũng cảm đứng ra tố cáo thay cho họ, đúng không?

(lúc này phòng xử im phăng phắc, không một hơi thở)

Nguyên đơn: (ngồi im không trả lời)

Bị đơn: Tôi tiếp tục câu hỏi về nội dung này. Cơ quan nào, lãnh đạo nào, nội dung tôi nói xấu họ? hành vi nào gọi là chia rẽ đoàn kết nội bộ? Sao họ không tố cáo mà ông lại tố cáo? Họ có quyền lực mà họ lại sợ tôi, còn ông có gì mà ông dám đứng ra tố cáo?

Nguyên đơn: (lại đứng lên) Chỗ này thì tôi có thể dẫn chứng: nhiều lãnh đạo ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên nói với tôi, đi đâu ông cũng gây khó dễ, phiền phức cho hoạt động của họ.

Bị đơn: Hoạt động gì ông có biết không? Nguyên đơn nói tôi “gây ra sự phản ứng và phiền toái trong cán bộ giảng dạy” và các đơn vị liên kết? Cán bộ giảng dạy và đơn vị liên kết nào? Về việc gì? Phải chăng là trường quy định một buổi dạy 5 tiết họ dạy chỉ có từ 1 đến 2 tiết, cao lắm là 3 tiết, rồi cũng như ông ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú. Đơn vị liên kết thì thanh toán cho người dạy không đúng, bóp chẹt quyền lợi của giảng viên, nơi ở của giảng viên, phòng học tồi tàn, thu phí bậy bạ của học viên, mà không ai dám nói, còn tôi thì dám nói, dám đấu tranh cho quyền lợi của mọi người, trong đó có quyền lợi của ông. Vì cảm thấy bị gây khó dễ, phiền phức như thế, nhưng không dám kiện tôi, nên họ đã nhờ ông hoặc kích động ông tố cáo tôi. Thế là hiểu rồi…

Nguyên đơn: (lại ngồi im)

Bị đơn: Tôi hỏi tiếp: Nguyên đơn tự nói hay chứng kiến, nghe được hay ai nói lại với nguyên đơn về tội lợi dụng tự do dân chủ, tuyên truyền, kích động nghiêm trọng trên? Đề nghị nguyên đơn cung cấp bằng chứng cụ thể?

Nguyên đơn: (vẫn ngồi) Tôi đã bảo là tôi không trả lời nữa. Tôi chỉ cung cấp chứng cứ trước tòa!

Bị đơn: Không mang tòa ra đây dọa nữa, trả lời vào câu hỏi nghiêm trọng này đi!

Nguyên đơn: (tự dưng tỏ ra dũng cảm hẳn lên) Được lắm! Tôi sẽ đưa ra chứng cứ. Một chứng cứ này đủ để kết tội ông. Đây, mọi người nghe đây! (ngồi xuống tỏ vẻ đắc chí)

(Nguyên đơn mở ghi âm trong điện thoại rồi đặt lên bàn. Tất cả hồi hộp nín thở, cố dỏng tai lên nghe gì trong đó, nghe được một đoạn thì mọi người cười ồ…)

Chủ tọa: Đề nghị nếu không phải chứng cứ nào khác thì nguyên đơn tắt đi. Chứng cứ này có ý nghĩa gì?

Thanh tra: Đây là giọng nói của ông Nguyễn Bạch Mai nói chuyện với nguyên đơn, chứ liên quan gì đến bị đơn?

Nguyên đơn: (lần này thì đứng hẳn dậy luôn, không đứng lên ngồi xuống nữa) Vấn đề là chỗ đấy. Mọi người nghe hết đi, phần sau mới thật kinh khủng (nấc lên mấy cái). Bằng chứng này chứng minh hùng hồn ông Châu Minh Hùng đã thuê người trung gian là ông Nguyễn Bạch Mai dụ dỗ mua chuộc tôi để tôi rút đơn kiện, rõ ràng ông Hùng đã có tội mới làm việc mua chuộc ấy, mua chuộc không được thì lại dùng ông Mai khủng bố đe dọa tôi, uy hiếp tinh thần tôi…

Bị đơn: (không nhịn được phải phì cười) Nguyên đơn bị điên thật rồi. Sau khi tôi bị bôi bẩn trên báo chí lề đảng, tôi đã hết sức phẫn nộ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo mở cho nguyên đơn con đường sống. Đúng là chính tôi đã nhờ ông Nguyễn Bạch Mai, chủ tịch công đoàn điện thoại cho ông Sơn, bảo ông Sơn dù đã muộn nhưng hãy rút đơn và tự ông yêu cầu báo chí đăng lời xin lỗi và cải chính, nếu vẫn ngoan cố nghe lời xúi giục làm điều xằng bậy sẽ chết không kịp ngáp. Và chính tôi đã yêu cầu ông Chủ tịch công đoàn làm chứng: tôi vẫn mở lòng khoan dung đối với người đã tự dưng gây thù đối với tôi. Trong trường hợp của tôi hôm nay, nếu không đòi danh dự cho bằng được, mọi người cho rằng tôi không tự trọng, còn đưa ông Sơn vào chỗ chết, mọi người lại bảo tôi là ác!

Nguyên đơn: Ông có tội, ông là người độc ác đến nguy hiểm ai cũng sợ hãi. Ông phải trả giá cho tội ác và sự nguy hiểm của ông!

Bị đơn: Những kẻ như ông thì sợ tôi là phải rồi. Tôi không ngờ xã hội này lại có quá nhiều người, từ dân đen như ông đến lãnh đạo đều sợ tôi. Biết sợ cũng là dấu hiệu của sự lương thiện đấy!

Nguyên đơn: Ông mà là người lương thiện hả? Lương thiện mà tôi và bao nhiêu người căm thù ông. Ông muốn chứng minh sự lương thiện hay vô tội của ông thì hãy ra công an mà khai!

(Chỗ này hình như hàm ý nguyên đơn nói, chỉ cần đơn khởi kiện hay tố cáo của ai đó thì công an Việt Nam cũng có thể sờ gáy gây khó dễ hoặc tra vấn (thậm chí tra tấn) là đi toi? Công an Việt Nam ở đâu man rợ thì không biết, chắc chắn trên mảnh đất Bình Định này không dám!)

Bị đơn: (nhìn chủ tọa và quay xuống cử tọa) Thưa chủ tọa và mọi người, toàn bộ nội dung yêu cầu của bị đơn đối với nguyên đơn đến đây đã xong. Sau khi đối thoại với nguyên đơn, như mọi người thấy, nguyên đơn chỉ có hàm hồ buộc tội người khác hoặc tự động thú tội (ăn chơi nhậu nhẹt phi pháp và dan díu tình cảm bất chính) mà không chứng minh được điều gì. Vì thế, thực hiện quyền của bị đơn tại Luật Tố tụng dân sự, tôi bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc của nguyên đơn và tuyên bố phản tố nguyên đơn.

Nguyên đơn nhân danh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết tội bị đơn vi phạm Điều 122 Bộ Luật Hình sự về tội vu khống. Nguyên văn điều luật này như sau: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Theo điều luật này, tội vu khống là tội thực hiện đồng thời hai hành vi: “bịa đặt, loan truyền” và đã “tố cáo trước cơ quan thẩm quyền” (lưu ý cú pháp câu: hai hoạt động đồng thời của chủ thể). Tôi hỏi thêm nguyên đơn, nếu nguyên đơn còn giữ chứng cứ để ra trước tòa mới công khai và chứng minh được tôi bịa đặt, loan truyền sai sự thật thì nguyên đơn có chứng minh được tôi đã tố cáo nguyên đơn trước cơ quan thẩm quyền nào chưa? Chắc chắn là chưa! Bởi vì tôi chưa bao giờ có ý định tố cáo ông, trừ lúc này buộc tôi phải phản tố. Những nội dung ông khởi kiện và tố cáo tôi đều ứng với chính ông một cách tuyệt đối để đưa ông ra tòa hình sự.

Nguyên đơn: (mặt cắt không ra giọt máu, đứng dậy cố trấn tĩnh nhưng không khác tội nhân đứng ở pháp trường. Một điệu vans trữ tình thong thả vang ra, đếm từng nhịp câu của nguyên đơn rồi chuyển sang button sầu thảm) Thưa chủ tọa, thưa mọi người. Tôi không có tội. Tôi đã sống hết sức đạo đức, hết sức tình cảm. Học viên rất là yêu thương tôi, các học viên nữ coi tôi như là một thần tượng, điều mà không phải thầy cô nào cũng có được. Chuyện ăn nhậu hay quan hệ tình cảm đều hết sức trong sáng. Nhưng cũng có học viên đã hại tôi, tung dư luận về những chuyện tiền nong, dan díu để hại tôi. Chẳng hạn vừa rồi nghe được những chuyện như thế, tôi đã trở lại hết 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, những lớp tôi đã dạy, gặp từng học sinh để kiểm tra, về những chuyện tế nhị, rà soát lại chứng từ sổ sách, nhắc nhở các học viên cảnh giác về thủ đoạn đê tiện của ông Hùng. Chẳng hạn, tôi đã phát hiện một lớp tại Quảng Ngãi đã ghi vào sổ sách là chi cho tôi đến 4,3 triệu tiền ăn nhậu. Tôi bắt phải họp lớp, đề nghị xóa ngay số tiền ấy, nhưng lớp không chịu. Và tôi đã giải quyết êm đẹp. Lớp trưởng đã chấp nhận tự bỏ tiền túi để bù số tiền ấy cho lớp… Chuyện chỉ có thế mà tôi bị áp lực từ nhiều phía, cơ quan, công ăn việc làm, vợ con… kể ra thật đau…. lòng!

Chủ tọa: Được rồi, nguyên đơn không kể lể gì thêm nữa. Bây giờ cử tọa có ai có ý kiến gì không?

(Các bản nhạc Tây hỗn hợp dừng hẳn. Bản hòa âm của thứ nhạc bát âm cổ truyền vang lên rền rĩ não nề. Không ai ý kiến gì. Cả phòng lặng ngắt)

Tư vấn pháp lí: (Trịnh trọng và xót xa) Nói ra thật là đau… lòng. Và tôi nói thêm, thật là xấu… hổ. Nghe những chuyện như thế thật là đáng… buồn!

Tôi muốn nói, rằng thì là, cuộc họp như thế này, về mặt pháp lí thật là vô… nghĩa. Bởi vì chúng tôi được mời đến đây chẳng có ý… nghĩa gì!…

Đề nghị cứ đưa ra… tòa!

Màn hạ

(Các hồi tiếp theo của vở kịch tất yếu sẽ diễn ra: cuộc hội thẩm cấp trường, hoặc xét xử tại tòa dân sự hay hình sự. Chu Mộng Long ta cũng không đoán được sẽ diễn ra thế nào. Nhưng chắc chắn, trong các hồi sau sẽ xuất hiện nhiều nhân vật hơn, mỗi nhân vật sẽ nhảy lên khúc nhạc của chính nó để cho chúng ta thấy hết diện mạo của nền giáo dục và thời đại của chúng ta)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.