Vũ điệu sexy 3 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

VŨ ĐIỆU SEXY

Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đã trình diễn hồi một trên sân khấu Giáo dục Việt Nam ngày 06 tháng 09 năm 2012)

Hồi một

Tại một phiên tòa không chính thức xử lí nội bộ một vụ kiện sexy nổi đình nổi đám trên báo chí mệnh danh chính thống: Giảng viên ăn hối lộ 9 triệu đồng và ngủ một lúc với 3 nữ học viên.

Nhân vật:

Lê Hồng Sơn – Nguyên đơn dân sự

Châu Minh Hùng – Bị đơn dân sự

Lê Văn Đức – Chủ tọa

Lê Nhật Ký – Thư kí

Nguyễn Thị Hồng Hà – Thanh tra Giáo dục – Chứng kiến

Nguyễn Thanh Hải – Thanh tra Nhân dân – Giám sát

Biên đạo múa: Nguyễn Văn Hổ, Tư vấn pháp lí: Phạm Hồng Thủy

(Ở hồi một này, chủ yếu nguyên đơn và bị đơn biểu diễn. Các nhân vật khác chỉ đóng vai đạo điễn hoặc nhắc tuồng, hoặc trợ giúp pháp lí. Rất nhiều nhân vật khác còn núp trong đống rơm, hoặc lộ diện dần dần… Thiên cơ bất khả lộ)

Màn ba

Chu Mộng LongXem hết hai màn vừa rồi, không biết bạn đọc đã ngửi thấy “mùi vị” gì chưa? (từ dùng của phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam khi gọi điện đòi phỏng vấn, thực chất là moi móc Chu ta sáng hôm sau khi Báo Thanh Niên chính thức loan tin). Còn với sự nhạy cảm nghề nghiệp, Chu ta đã hình dung hết cái gì đã diễn ra sau bức màn bí mật của vụ kì án chưa từng có trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Hệ thống câu hỏi Chu ta chuẩn bị trước thềm cuộc xử này đã có mục đích bắt nhân vật – diễn viên chính trong cuộc phải nghe chính điệu nhạc của nó và của cả thời đại nhố nhăng này phải nhảy dựng lên, nhảy đúng như bản chất của thời đại sinh ra chúng!

Những ai dễ bị khích động rồi vác của nợ đi làm càn thì không nên đọc màn này!

Màn ba: Phòng xử im lặng đến nghẹt thở. Như một nốt lặng kéo dài sau một vũ điệu đầy khích động. Chưa bao giờ có cuộc họp im lặng, nặng nề và căng thẳng pha chút hài hước, thú vị và hồi hộp như thế này. Mọi người đang nín thở chờ đợi cái gì đang ở đằng sau bức màn của vụ án.

Chuông điện thoại của nguyên đơn rung lên ịt ịt ịt… Sự lúng túng, lo âu hiện rõ trên nét mặt.

Bị đơn ở thế thượng phong, bắt đầu cuộc tấn công ráo riết

 

Chủ tọa: Bị đơn dừng lại để nguyên đơn bình tĩnh và đề nghị nguyên đơn nên kìm chế sự khích động. Có những câu hỏi chỉ cần trả lời có hoặc không, những gì cần giải thích thì giải thích, có chứng cứ thì trưng ra luôn. Những nội dung ngoài phạm vi vấn đề, hoặc nguyên đơn tiếp tục tố cáo bằng văn bản, hoặc giải quyết trong một cuộc xử khác.

Bị đơn: Tôi nhắc lại, nguyên đơn cho rằng ông không cần biết luật nào, có nghĩa là ông  hoàn toàn sống và làm việc ngoài vòng pháp luật. Thế thì ông kiện và tố cáo tôi bằng luật nào ngoài các điều luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà ông nhân danh?

Nhưng thôi, ông đã sống và làm việc như thế thì đối chất luật với ông hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ thì nguyên đơn đã đủ bình tĩnh chưa. Tôi hỏi vào những nội dung cốt tử của vụ kiện.

Trong đơn, ở mục 1 và trên báo ghi: “Ô. Hùng đã tự dựng chuyện và đi tuyên truyền công khai với học viên các lớp…”. Đề nghị nguyên đơn cho biết cụ thể là lớp nào? Trong ngữ cảnh nào? Sao nguyên đơn lại biết?

Nguyên đơn: (đứng lên, hầm hầm tức giận) Ông không được phép hỏi như thế. Tôi không trả lời nữa. Tôi chỉ trả lời và đưa bằng chứng ra trước tòa! (Nói xong ngồi xuống đánh huỵch)

Chủ tọa: Nguyên đơn không được nói thế. Tòa nào không biết, nhưng đây là lệnh của Hiệu trưởng phải chấp hành. Tại cuộc họp này, nguyên đơn phải nói và đưa ra bằng chứng cụ thể những nội dung đã kiện cáo.

Bị đơn: (vẫn đứng từ đầu đến cuối) Nhắc lại cho nguyên đơn biết, không có tòa nào thụ lí đơn của ông vì ông có gửi ra tòa đâu, ông chỉ gửi ra công an mà công an lại chuyển về Đại học Quy Nhơn xử lí nội bộ. Thì đây đã là tòa!

Tôi đề nghị nếu nguyên đơn vẫn ngoan cố thế này thì phải hoãn cuộc họp và đề nghị có chế tài khác!

Nguyên đơn: (lại đứng lên, có vẻ đứng đắn hơn) Nói thì nói. Nhưng ông đã hỏi gì tôi không rõ? (lại ngồi xuống).

Bị đơn: (dõng dạc nhắc lại câu hỏi) Trong đơn, ở mục 1 và trên báo, ông nói: “Ô. Hùng đã tự dựng chuyện và đi tuyên truyền công khai với học viên các lớp…”. Đề nghị nguyên đơn cho biết cụ thể là lớp nào? Trong ngữ cảnh nào? Sao nguyên đơn lại biết? Nghe và hiểu được chưa?

Nguyên đơn: (lại đứng lên) Tôi không trả lời câu hỏi này. Ông định bắt tôi khai ra học viên các lớp để làm gì? Khủng bố hả? Tôi đã nói là mọi lúc, mọi nơi! (nói xong lại ngồi xuống)

Bị đơn: Đừng lấy bụng ta suy ra bụng người. Ông nói tôi tuyên truyền mọi lúc mọi nơi, ông có nghe bằng chính tai mình không hay ai nói lại với ông?

Nguyên đơn: (không đứng lên, ngồi cựa quầy quậy như bị trói trên tổ kiến) Tôi không trả lời câu hỏi này!

Bị đơn: Vậy là chính ông bị ám ảnh và tưởng tượng ra cái dư luận về việc ông đã làm chứ không ai nói và ông cũng không nghe thấy? Tôi hỏi tiếp. Trong đơn mục 1 và trên báo, nguyên đơn nói tôi vu cáo nguyên đơn nhận hối lộ 9 triệu đồng của lớp K21C của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đăk Lăk, nhưng mặc dù phủ nhận chuyện hối lộ nhưng nguyên đơn cũng đã thừa nhận công khai trên báo Thanh Niên: “Tôi và nhiều thầy cô khác đã đi chơi với lớp K21C tại Trung tâm GDTX Đăk Lăk một lần hết 9 triệu đồng”. Điều này tôi không hỏi thêm mà chỉ thắc mắc, ngoài lớp này có còn với lớp nào nữa không? Nguyên đơn có biết Quy chế đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nội dung những điều cấm thế nào không?

Nguyên đơn: (ngồi lặng một hồi rồi bật dậy như chiếc lò xo) Bây giờ thì tôi tố cáo ông tội chơi trò bẫy tôi. Trên kia ông bảo tôi chịu trách nhiệm về những thông tin trên báo để bây giờ ông quy kết tội tôi chứ gì? Nói cho ông và mọi người biết, tôi đã chính thức kiện báo Thanh Niên về sự đăng tin sai lệch này! (lại ngồi xuống và thở)

Bị đơn: Biết tôi bẫy ai khiến ông tự nguyện sa vào? Kiện báo Thanh Niên là việc của ông. Còn tôi cứ dựa vào thông tin trên báo mà chất vấn ông cho đến trước khi báo Thanh Niên cải chính. Nhưng ông chưa trả lời hết câu hỏi.

Nguyên đơn: (lại đứng lên, từ tốn hơn, điệu hip hop chuyển sang samba) Câu hỏi nào? Tôi hỏi ông, tôi chỉ đi chơi với lớp 21C sao ông lại đặt điều trên báo là tôi đi chơi với lớp 19C? Bấy nhiêu đó cũng đủ kết tội ông vu khống! (lại ngồi xuống)

Bị đơn: Nói thẳng luôn. Nếu tôi không nói sai thì làm sao có chuyện ông đứng ra cãi và tự thú?

Nguyên đơn:  (lần này thì nhảy dựng lên) Ông… ông… Tôi… tôi… tôi đi chơi với lớp là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm. Anh Ân lớp trưởng đã dẫn tôi đi Bản Đôn, chúng tôi mang đàn theo hát hò, vui chơi, uống vài két bia, điều đó xuất phát từ động cơ hết sức tình cảm. Chứ không phải như ông, dạy xong rồi về phòng đóng cửa không giao lưu với ai, rồi từ trong xó ông tìm cách soi mói rình rập người khác một cách bẩn thỉu ti tiện… (ngồi xuống)

Bị đơn: Không được chửi bới, mạ lị. Anh Ân lớp trưởng mà ông nói, theo tôi biết hình như là K19 đấy. Vậy là có khả năng còn nhiều lớp khác nữa. Quay lại câu hỏi: Nguyên đơn có biết Quy chế đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nội dung những điều cấm thế nào không?

Nguyên đơn: (lại đứng lên, toát mồ hôi) Tôi không biết quy chế nào cả. Việc tôi đi chơi, ăn nhậu với học viên không có gì vi phạm đạo đức. Sống như ông là vi phạm đạo đức thì có! (lại ngồi xuống)

Bị đơn: Xin phép chủ tọa cho nguyên đơn đứng luôn đi cho đường hoàng. Câu hỏi còn nhiều mà cứ đứng lên ngồi xuống như thế thì mất trật tự quá, hơn nữa, cái trò thể dục này khác với cái trò đồi trụy mà báo đăng kia, e rằng bị đơn không đủ sức chịu đựng đâu. Cái đạo đức của riêng ông không theo chuẩn mực chung nào, tôi không tranh luận làm gì, chỉ có thể nói, nguyên đơn đã chưa học đạo đức nhà giáo trước khi làm nhà giáo. Tôi hỏi tiếp: Nguyên đơn có biết hối lộ là gì không? Tôi đọc cho nguyên đơn nghe định nghĩa về hối lộ. Tại Điều 279 Luật Hình sự, định nghĩa về tội nhận hối lộ như sau:

“Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kì hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm (…)”.

Ông nghe rõ chứ? Nếu không hiểu thì luật sư Trần Lê Minh Nguyên nào đó mà ông khoe sẽ giải thích cho, về cái hành vi ăn chơi, nhậu nhẹt một lúc hết 9 triệu đồng của các học viên khó khăn của vùng sâu vùng xa đó. Tôi hỏi tiếp: Nguyên đơn đã đi chơi ở đâu, khi nào, với nhiều thầy cô nào, trong khoa hay ngoài khoa – cho biết danh tính, địa chỉ cụ thể? Ai trong lớp đưa nguyên đơn đi chơi? Nguyên đơn vòi vĩnh hay học viên tự nguyện và tự nguyện vì động cơ gì?

Nguyên đơn: (mặt cắt không ra hột máu) Tôi không trả lời câu hỏi này! Đây không phải là chỗ tra vấn tôi!

Bị đơn: Tôi không tra vấn mà chỉ thực hiện quyền của một bị đơn dân sự. Nguyên đơn đã tố thì phải nói hết ra. Đi chơi một đoàn rồng rắn lên tận Bản Đôn cách nơi dạy hơn 60km bằng taxi, nhậu nhẹt hết sức tốn kém thì biết rồi. Ngoài anh Ân lớp trưởng K19 thì còn ai nữa? ai trong lớp 21C đưa ông đi? thầy cô nào cùng đi để mọi người ở đây kiểm chứng? Có hành vi lợi dụng quan hệ thầy trò không?

Nguyên đơn: Tôi đã nói là tôi không trả lời câu hỏi này. Hỏi như thế thì không phải tra vấn là gì?

Bị đơn: Tra vấn thì hiển nhiên chính tôi sẽ làm sau. Tôi vẫn đang còn nguyên tất cả các chức vụ, quyền hạn chứ không phải cứ bị kiện là hết chức năng như ông Đỗ Ngọc Mỹ ngứa mồm phát ngôn bậy bạ trên báo đâu (Chỗ này bị đơn đang nghi ngờ động cơ phát ngôn của ông Mỹ, sẽ tính sau). Ở đây tôi muốn tìm hiểu những người liên quan, động cơ của sự vụ là rất thiện chí nhằm chia bớt tội cho ông, cứu ông đấy!

Nguyên đơn: (trợn mắt) Ông có tội mà lại vu tội cho tôi. Tôi đi chơi và ăn nhậu với học viên, trong đó có các thầy cô giáo bạn bè tôi ở Hà Nội… Chúng tôi ăn chơi với nhau hết sức thân tình chứ không như ông nghĩ bậy bạ!

Bị đơn: Sự thân tình quá mức của ông thì ngoài tưởng tượng của tôi và mọi người. Hãy trả lời xem thầy cô Hà Nội nào? Địa chỉ, nơi công tác, chức vụ, điện thoại liên lạc?

Nguyên đơn: (xua tay) Tôi không thể trả lời câu hỏi bới móc như thế!

Bị đơn: Thôi được. Bây giờ là câu hỏi vào nội dung mà mọi người đang hồi hộp chờ đợi, nó hot nhất, sexy nhất, giật gân nhất mà người nghe, người đọc báo đều có cảm giác các loại gân đều giật!

Tại mục 1 trong đơn và trên các báo, nguyên đơn nói nguyên văn: “ông Hùng tuyên truyền với học viên các lớp là tôi đã đi ăn nhậu với 3 học viên nữ, sau đó về ngủ cùng với cả ba học viên này”.

Các lớp mà nguyên đơn cho rằng tôi tuyên truyền cụ thể là những lớp nào? Ba học viên nữ đó là ai nguyên đơn có biết không? Nếu nguyên đơn không biết thì sao tôi biết mà tung tin?

Nguyên đơn: Ông tuyên truyền mọi lúc mọi nơi, không cần nói ai cũng biết.

(Bây giờ thì chừng như nguyên đơn mỏi quá bèn ngồi xuống thở mà không cần xin phép. Chuông điện thoại của nguyên đơn lại rung lên ịt ịt ịt… rồi lại ịt ịt ịt… liên tục mà nguyên đơn vẫn không buồn mở ra xem. Biên đạo Nguyễn Văn Hổ ngồi sau xó phòng, tay bấm bấm điện thoại mãi và nhấp nhổm không yên)

Bị đơn: Đề nghị nguyên đơn tắt ngay cái điện thoại di động, vì cái âm thanh của nó vang lên rất tục tĩu, khêu gợi.

Nói thật với ông, ông bảo tôi là người tuyên truyền mà khi báo đăng chuyện ông ngủ một lúc với 3 ẻm học viên, tôi cứ thấy như từ trên trời rơi xuống, hoặc như xem phim sex đồi trụy trên mạng ảo vậy. Tôi hỏi mọi người trong khoa và trong trường, thậm chí điện thoại hỏi nhiều học viên, tất cả đều nói chưa hề nghe. Họ nói chỉ nghe ông Sơn đi dạy tại chức có quan hệ với cô này cô kia rồi ghen tuông chứ thật bất ngờ (và cả đáng khâm phục) khi biết ông ăn nhậu và ngủ một lúc với 3 ẻm học viên. Có phải ông và báo tự tạo trò PR tên tuổi bằng scandal “lộ hàng” này không?

(Nói thêm: chữ “ngủ” báo bỏ trong ngoặc kép đầy khêu gợi nhé, nếu không nói, nó hoàn toàn mang nghĩa là giao cấu, mà giao cấu một lúc với ba ẻm thì là ám gợi đầy đủ các hình thức loạn dâm.

Lúc này trong đầu bị đơn đang nghĩ, sắp tới căn ke vào Điều lệ Trường Đại học và Quy chế của Nhà trường về tiêu chuẩn của giảng viên, cha này ám ảnh bị mất việc, nên tìm lối thoát khác, mượn chuyện kiện tụng ầm ĩ rùm beng, và mượn tay bọn phóng viên báo chí mang đầu óc dâm đãng kia để loan tin trên mạng toàn cầu nhàm quảng bá sức khỏe giới tính của chả. Biết đâu các hãng phim sexy đang chú ý bọn chúng rồi!)

Tôi hỏi lại: ba nữ học viên ấy là ai?

Nguyên đơn: (lại đứng lên) Tôi không việc gì phải trả lời ông nữa. Ông muốn phá tan nhà nát cửa tôi, ông độc ác đến mức đem cả chuyện tế nhị như thế cho vợ con tôi biết để vợ con tôi đau khổ…

(Điệu múa đột ngột chuyển sang tango, vans trữ tình rồi bolero sầu thảm)

Bị đơn: Đã đến cơ sự thế này thì phải nói luôn chứ còn tế nhị gì nữa. Cái thông tin về quan hệ giữa ông với cô Thu mà báo chộp lấy để mở hàng cho vụ sexy tay đôi tay ba trụy lạc này, ông nghĩ sao?

Nguyên đơn: (đứng dậy, phát cáu – có chiều hướng quay lại điệu rock, pop) Ông là người vô đạo nhất. Tôi biết ông đã gọi điện bắt ép cô Thu phải khai báo với ông về chuyện này? Sự thật là tôi có đi với cô Thu đến cầu treo sau khi đã nhậu với lớp, tối hôm ấy trời mưa và tăm tối nên khi lên cầu treo bị trượt xe ngã, cô Thu bị tai nạn ngay tại cầu treo, cho nên đã làm gì được mà ông bịa đặt? (lại ngồi xuống, đau khổ – trở lại điệu bolero)

Bị đơn: OK. may cho ông hành sự bất thành! Còn những cô khác trong chuyện ghen tuông đình đám tại Kon Tum, Quảng Ngãi mà dư luận râm ran lâu nay sẽ hỏi sau.

Bây giờ tôi xin được tiếp tục: Nguyên đơn phát ngôn trên báo Vnepress: “Sự việc còn đến tai người thân, gia đình tôi”. Tôi hiểu tai hại của việc này trước tiên phải là vợ nguyên đơn. Nguyên đơn cho tên họ, số điện thoại của vợ nguyên đơn để tôi và mọi người kiểm chứng ngay bây giờ mức độ thiệt hại để sau này được hội đồng phán quyết sự bồi thường?

Nguyên đơn: (bật dậy, lắp bắp như điện giật) Ông, ông là người độc ác. Ông muốn giết vợ con tôi phải không? Ông đã báo cho vợ con tôi về chuyện này để vợ con tôi đau khổ, bây giờ lại còn xin điện thoại để khủng bố vợ con tôi. Tội của ông trời không dung đất không tha. Ông phải vào tù để trả giá tội ác của ông!… (nói một hơi rồi ngồi xuống tỏ vẻ nghẹn ngào)

Bị đơn: Nguyên đơn bị quẫn trí rồi. Nói trước quên sau. Vậy là chính ông bị ám ảnh và tưởng tượng ra cái dư luận về việc ông đã làm chứ nếu kín đáo thế thì làm sao ai biết? Không ai nói, tôi không biết và ông cũng không nghe thấy thì làm gì có chuyện tôi tuyên truyền mọi lúc mọi nơi. Sẽ nhờ bác sĩ phân tâm học kiểm tra tình trạng tinh thần của ông sau. Ông bảo tôi đã báo cho vợ con ông để hành hạ vợ con ông, giờ ông lại kiên quyết giữ bí mật câu chuyện mà ông gọi là tế nhị vì sợ đến tai vợ con ông là sao?

(Một điệu nhạc đầy khêu gợi cất lên, mạnh mẽ rồi êm dịu với dư âm không dứt)

(Hết màn 3. Chuẩn bị sang màn bốn, bức màn bí mật sau vụ án tiếp tục được vén lên)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.