Vũ điệu sexy 2 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Standard

VŨ ĐIỆU SEXY

Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đã trình diễn hồi một trên sân khấu Giáo dục Việt Nam ngày 06 tháng 09 năm 2012)


Nhân vật:

Lê Hồng Sơn – Nguyên đơn dân sự

Châu Minh Hùng – Bị đơn dân sự

Lê Văn Đức – Chủ tọa

Lê Nhật Ký – Thư kí

Nguyễn Thị Hồng Hà – Thanh tra Giáo dục – Chứng kiến

Nguyễn Thanh Hải – Thanh tra Nhân dân – Giám sát

Biên đạo múa: Nguyễn Văn Hổ, Tư vấn pháp lí: Phạm Hồng Thủy

Hồi một

Tại một “phiên tòa” không chính thức xử lí nội bộ một vụ kiện sexy nổi đình nổi đám trên báo chí lề đảng: Giảng viên ăn hối lộ 9 triệu đồng và ngủ một lúc với 3 nữ học viên.

Màn hai

Nguyên đơn vẫn ngồi trong tư thế vênh váo đắc thắng. Bị đơn vẫn đứng xoay nghiêng người về phía nguyên đơn. Thanh tra Giáo dục và Thanh tra Nhân dân vẫn cảnh giác đề phòng bạo lực. Chủ tọa thỉnh thoảng huơ tay tìm chiếc búa quyền lực để ngăn chặn phát ngôn bậy bạ giữa công đường, nhưng khốn nạn, chiếc búa ấy không tồn tại ở tòa án mang danh xã hội chủ nghĩa. Đúng lúc ấy, máy điện thoại của nguyên đơn (2 chiếc luôn) đang đặt trên bàn trước mặt chủ tọa để ghi âm lại rung lên ịt ịt ịt… Chủ tọa nhầm tưởng điện thoại của mình, trong lúc loay hoay tìm chiếc búa, vội vơ luôn và mở ra nhìn, thấy dòng chữ của biên đạo nhắc nhở “nên kiềm chế”. Nguyên đơn vội vàng chạy lên giật lại mở ra xem và về chỗ ngồi. Tư thế ra vẻ đường hoàng hơn. Hỗn hợp các điệu samba, lambada, rock, pop bắt đầu.

Bị đơn: Bây giờ tôi đi vào từng câu hỏi chính. Nguyên đơn (Lê Hồng Sơn) ngoài gửi cho Công an thành phố, Hiệu trưởng, BCH Công đoàn Đại học Quy Nhơn, Luật sư Trần Lê Minh Nguyên, báo Thanh niên, Vnexpress như trong đơn đã nêu, còn gửi đơn của mình cho những nơi nào khác không?

Nguyên đơn: (đang kiềm chế lại muốn nhảy dựng lên, suýt ịt mẹ nhưng kiềm chế, nhấp nhổm theo điệu samba) Ông định chơi trò gì thế? Ông hỏi thế là có nghĩa gì? Coi như lạc đề, tôi không trả lời (nói xong hậm hực ngồi xuống cái đụi. May mà bộ ghế trong phòng còn mới nên không sụp)

Bị đơn: Sao lại lạc đề. Tôi hỏi thế vì muốn tìm hiểu xem ông có thực gửi những địa chỉ ấy hay không hay chỉ là đòn gió. Và tôi cũng cần phải biết tôi phải đối phó với cơ quan, tổ chức nào đứng đằng sau ông mà chống lại tôi chứ?

Nguyên đơn: (lại đứng lên) Tôi chỉ gửi đến những cơ quan đó thôi. Ông là tiến sĩ, lại là nhà văn mồm mép, tôi phải nhờ luật sự bảo vệ tôi. Luật sư Trần Lê Minh Nguyên luôn ở bên cạnh tôi (lại ngồi xuống cái đụi).

Bị đơn: Tốt. Hai bài báo trên Thanh niênVnexpress có phải do chính nguyên đơn cung cấp thông tin và có chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đó không?

Nguyên đơn: (lại đứng lên, chĩa tay như chĩa đại bác về phía bị đơn. Thanh tra phải né sang một phía vì sợi bị dính đòn) Ông lại chơi trò gì nữa đấy. Cái quan trọng là ông phải thú nhận tội ác trước mọi người, ngay tại đây cho mọi người thấy… (nói xong lại ngồi xuống cái đụi)

Bị đơn: Lại trả lời lạc đề. Tôi nhắc lại câu hỏi: Hai bài báo trên Thanh niênVnexpress có phải do chính nguyên đơn cung cấp thông tin và có chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đó không?

Nguyên đơn: (lại đứng lên vung tay dứt khoát) Đúng! Tôi đã cung cấp cho báo chí và báo chí đang đứng về phía tôi.Tôi gặp trực tiếp nhà báo Minh Duyên (?) để đưa ông lên công luận và luật sư Trần lê Minh Nguyên trợ giúp pháp lí cho tôi khởi kiện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin trên báo!

Bị đơn: Vâng, nguyên đơn đã khẳng định như đinh đóng cột việc mình làm và chịu trách nhiệm toàn bộ hành vi và những thông tin đó. Đề nghị cung cấp công khai cụ thể thông tin hai nhà báo, luật sư Trần Lê Minh Nguyên mà nguyên đơn tiếp xúc (tên thật, địa chỉ, điện thoại liên lạc).

Nguyên đơn: (lại đứng lên hàm hồ) Này này, ông không có quyền ấy! Ông là người có tội… Tôi, tôi… (bị bị đơn cắt lời nên vẫn đứng đôi co)

Bị đơn: (cắt lời) Sao lại không? Tự dưng nguyên đơn lại có quyền kết tội tôi? Và không ai được quyền kết tội tôi khi không có bằng chứng nào đưa ra cụ thể. Tôi nhắc ông nên hiểu luật trước khi kiện tôi chứ chưa nói nhân danh pháp luật này nọ… Ông có biết sợi dây ông muốn thít cổ tôi có thể tự nó thít cổ ông không?…

Nguyên đơn: (cướp lời) Ông đừng có đe dọa, khủng bố. Tôi không cần biết luật nào cả, nhưng luật sư Trần Lê Minh Nguyên đang là người trợ giúp pháp luật cho tôi, nhà báo Minh Duyên và toàn bộ báo chí đứng về phía tôi. Còn lâu ông mời thắng. Bởi vì, ông đã là người có tội, tôi đã có đầy đủ bằng chứng…

Bị đơn: (cắt lời) Bằng chứng thì ông hãy lần lượt đưa ra theo từng yêu cầu của tôi về các nội dung ông kiện và tố tôi, đừng nôn nóng… (Nguyên đơn lại bật dậy cướp lời… chỗ này đôi co qua lại vô tội vạ, khi trình diễn lại trên sân khấu, đạo diễn nên để cho diễn viên tự do)

Chủ tọa: (nhắc nhở) Yêu cầu hai bên trật tự, không được cắt lời nhau. Khi nào chủ tọa cho phép mới được nói. Mời bị đơn tiếp tục.

(Chiếc điện thoại của nguyên đơn trước bàn chủ tọa lại rung lên ịt ịt ịt… Nguyên đơn chạy lên xem rồi về chỗ cũ)

Bị đơn: Ông quyết không chịu khai luật sư Trần Lê Minh Nguyên và các nhà báo Minh Duyên là ai, ở trong đống rơm nào cũng được. Tôi hỏi tiếp: Báo ghi chức danh của nguyên đơn là giảng viên là do chính nguyên đơn cung cấp hay báo tự đưa tin để quảng bá thương hiệu dỏm cho ông?

Nguyên đơn: (lại đứng lên, bây giờ thì giãy đành đạch theo điệu hiphop và lambada) Tôi tố cáo tội ác của ông, ông lại bày trò cài bẫy tôi một cách hèn hạ như ông đã làm lâu nay. Trên kia ông bảo tôi chịu trách nhiệm về bài báo để bây giờ ông quy trách nhiệm cho tôi về những thông tin báo đưa sai sự thật. Tôi cho ông biết, tôi đã gặp nhà báo Minh Duyên và tôi cũng đã bỏ tiền ra cấp tốc bay vào Sài Gòn gặp Tổng biên tập đề nghị cải chính rồi… Ông, ông… (lại ngồi xuống hậm hực – lúc này máy điện thoại đang đặt ghi âm của nguyên đơn lại rung lên ịt ịt ịt mấy lần liên tục)

Bị đơn: Đề nghị nguyên đơn bình tĩnh. Xin lỗi nhé, trí tuệ hạng ông thì tôi bắt sống chứ gài bẫy làm gì. Mà đã biết bẫy đang gài thì nên né. Tôi muốn xác minh ông là giảng viên thật hay dỏm thì ông lại nhảy dựng lên. Thế là chính ông tố cáo báo đăng tin sai sự thật nhé! Nhưng theo tôi biết, cho đến giờ phút này, các báo vẫn không hề đăng tin cải chính, và ông vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm…

Tôi hỏi tiếp: Trong đơn nguyên đơn kiện tôi về tội vu khống. Đề nghị nguyên đơn định nghĩa thế nào là vu khống? Nhiều chỗ trong đơn và trên báo nguyên đơn dùng từ “tuyên truyền”, thế nào là tuyên truyền?

Nguyên đơn (lại đứng lên, bây giờ thì chuyển điệu pop, rock nhẹ nhàng hơn) Tôi yêu cầu ông không được hỏi lạc đề. Tôi không trả lời câu hỏi này. Ông là tiến sĩ, là nhà văn, ông tự tìm hiểu… (lại ngồi xuống)

Bị đơn: Xin lỗi nguyên đơn không được nói cùn. Ông đã kiện tôi tội gì thì ông phải hiểu tội ấy, chẳng nhẽ luật sư của ông không mách nước cho ông sao?

Thưa mọi người, nguyên đơn không có khả năng trả lời. Nhưng thôi được, coi như chỉ là sự thiếu hiểu biết và do bị kích động hay xúi giục nào đó.

Nguyên đơn: (bật dậy đứng lên cướp lời) Tôi tự làm, tuyệt đối không có ai đứng đằng sau…

Bị đơn: Một lần nữa đề nghị không cướp lời. Thà chết không khai là việc của ông. Tôi hỏi tiếp: Trong đơn tại mục 2 và trên báo, nguyên đơn có dùng chức danh của tôi là Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Phó ban nề nếp nhà trường (và tôi cung cấp thêm: thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng) để nguyên đơn kết tội tôi tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Đề nghị:

1. Ông có biết quyền hạn của những chức vụ trên không?

2. Thế nào là lợi dụng chức vụ quyền hạn?

Nguyên đơn: (lại đứng lên) Chức vụ của ông, ông làm ông biết, việc gì tôi phải biết? (nói xong lại ngồi xuống)

Bị đơn: Nguyên đơn không biết chức vụ, quyền hạn của lãnh đạo trong tổ chức của mình thì làm sao chấp hành với tư cách là một viên chức nhà nước? Tôi hỏi tiếp…

Nguyên đơn: (lại đứng lên cướp lời, giãy giụa như cá trong lưới) Ông dẹp ngay cái trò hỏi lạc đề, múa rối đi. Đây không phải là chỗ các người biến tên tội phạm thành quan tòa xét xử tôi bằng cách hỏi như thế. Tôi có đủ bằng chứng kết tội ông Châu Minh Hùng tại tòa, tại tòa chứ không phải tại chỗ này… (nhấn mạnh mấy lần rồi ngồi xuống).

Bị đơn: Chứ ông không biết là nơi ông khởi kiện bảo ông kiện không có cơ sở và đưa về cơ quan xử lí nội bộ rồi sao? Ông tưởng đưa tin vịt lên Vnexpress rằng hiện tại Công an đang xác minh làm rõ là người ta tưởng tôi đang bị công an sờ gáy là ông thắng kiện rồi ư?

Nói cho ông biết, ông khởi kiện ra công an là kiện sai địa chỉ, còn khởi kiện ra tòa là ông đã có đủ bằng chứng, nhưng cho đến giờ đã có tòa nào thụ lí đơn ông chưa? Còn ở đây, khi xử lí nội bộ, dù là cấp thấp nhất vẫn dựa vào các bộ luật dân sự…

Nguyên đơn: (lại đứng lên) Tôi đếch cần biết luật nào. Tôi khẳng định, ông là người có tội. Ông là người có tội. Tôi có đủ bằng chứng kết tội hình sự ông, ông phải đi tù để cho tôi và vợ con tôi an tâm! Thưa mọi người, ông Châu Minh Hùng là một con người vô cùng độc ác, độc ác đến mức đã tàn hại tôi. Ông đã dùng mọi âm mưu thủ đoạn: rình rập, bới móc, đe dọa, khủng bố tôi đủ mọi chuyện và chuyện gì ông cũng làm được, ông đã làm những chuyện hết sức bỉ ổi, đê tiện để đẩy tôi và gia đình tôi vào chỗ chết, mất công ăn việc làm, tan nát cả gia đình tôi… (nói xong một hơi ngồi xuống và thở)

Bị đơn: Nguyên đơn tự nói, ông ta không cần biết luật nào, có nghĩa là ông hoàn toàn sống và làm việc ngoài vòng pháp luật…

(Hết màn hai, chuẩn bị sang màn 3, kịch tính bắt đầu lên đỉnh điểm)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.