Hoàng Khương – mảnh vỡ của bức tượng đài người chiến sĩ cộng sản

Chuẩn

Hoàng Khương (Nguồn: Tuoitreonline)

Chu Mộng LongKhóc nhục, rên hèn, van yếu đuối. Thơ Tố Hữu. Tôi không biết Tố Hữu có nói đúng tâm hồn, nhân cách của ông không, nhưng ít ra cũng đã dựng lên bức tượng đài người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, lạc quan đúng với hiện thực thời đại Hồ Chí Minh. Không thể nghi ngờ điều này, vì nếu không có những con người như thế, không có thắng lợi của hai cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại của dân tộc!

Nhưng khơi lại cái bản anh hùng ca quá khứ ấy, từ lâu tôi đã không thể tiếp tục ngợi ca như người ta vẫn thường ca ngợi, lợi dụng cái dư âm của nó để che đậy khúc bi ca và hí kịch của thực tại. Còn chăng, để vớt vát cho chút niềm tin lại là những mảnh vỡ của bức tượng đài mà chính hậu duệ những người dựng lên nó đã đạp đổ chứ không phải thế lực thù địch nào.

Bài viết này muốn nói đến trường hợp Hoàng Khương – mảnh vỡ của bức tượng đài người chiến sĩ cộng sản!

Anh đã chiến đấu chống cường quyền, chiến đấu như một người cộng sản!

Nghe tin Hoàng Khương phải nhận án 4 năm tù bởi chính nhà tù cộng sản, tôi đã khóc, khóc trong niềm phẫn nộ và tự hào bởi khúc ca bi hùng của thời đại mà Hoàng Khương đã tạo ra!

Hoàng Khương vào tù nhưng không cô độc. Nhiều người khóc cho anh. Người ta thương anh, tìm mọi lời lẽ biện hộ, bênh vực cho anh. Nhưng tôi lại nghĩ, làm như thế, dù không khuất phục cái bản án bị cho là phi giáo dục, mất nhân tính kia, nhưng lại chính mình che giấu sự ươn hèn trước cường quyền!

Luật chơi sòng phẳng. Pháp luật nghiêm minh. Nói như dân gian, có sức chơi có sức chịu!

Nụ cười Hoàng Khương – Đẹp lắm Hoàng Khương ơi! (tuoitreonline)

Tôi tuyệt nhiên không đứng ra biện hộ lời nào cho Hoàng Khương, dù có được mời ra đứng trước tòa bào chữa cho anh. Nhìn nụ cười mãn nguyện của anh từ lúc bị bắt cho đến lúc chính thức bị kết án, tôi nghĩ mọi lời biện hộ cho anh thành thừa. Nói như Tố Hữu, người xây tượng đài người chiến sĩ cộng sản trên kia, Hoàng Khương đã sẵn sàng vui vẻ chết như cày xong thuở ruộng…

Có nghĩa là, Hoàng Khương đã chấp nhận cuộc chơi, một cuộc chơi sòng phẳng với cường quyền như những người cộng sản tiền thân của anh, những người đã từng chấp nhận dấn thân vô là phải chịu tù đày, là gươm kề tận cổ súng kề tai. Công việc của anh, một nhà báo chống tiêu cực, chống tham nhũng, hay nói giản dị theo cách của Chủ tịch Sang là làm nghề diệt sâu, thì hiển nhiên bị cường quyền chống, hay giản dị là bị sâu độc cắn!

Anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Cách làm của anh theo thuật ngữ chuyên môn là tác nghiệp mạo hiểm và bị rủi ro. Nhưng nói thế thì coi thường anh quá. Anh không làm một nhà báo hèn mạt nấp sau những chiếc lá cải để bốc thơm những loại phân thượng hạng, cũng không nhảy trên đầu thiên hạ tung hê những tên tuổi giả hiệu để tự đánh bóng cho tên tuổi của mình. Anh đã chọn con đường chênh vênh đi trên sợi dây rất mong manh, vừa tưởng như một tay có thể với tới trời xanh, vừa có cảm giác sắp rơi xuống vực thẳm. Trên sợi dây ấy, anh đã giăng bẫy đánh độc bắt hộ cho đảng anh yêu hơn mấy mươi con sâu và đến con sâu này thì chính anh đã rơi vào bẫy của chính mình. Anh tử nạn bởi chính cường quyền đã hóa thân anh thành, xin lỗi anh, thực phẩm nuôi sâu: tội đưa hối lộ! Vậy là cái nhục của sâu được bôi lên cho anh! Ít nhất kẻ gọi là sâu kia bị nhốt 5 năm thì anh cũng phải 4 năm bị nhốt! Sự trả giá thật khủng khiếp cho nghề bắt sâu tại đất nước nhiệt đới này!

Cái gọi là “lợi dụng tư cách nhà báo để thực hiện mục đích cá nhân” là mục đích cá nhân nào khi anh làm thay công việc mà nhà cầm quyền chỉ nói mà chưa hoặc không làm được? Anh được lợi ích cá nhân nào khi anh đã chấp nhận rủi ro, thậm chí bị bôi bẩn để cho cuộc sống này sạch sẽ, an lành!

Hoàng Khương đã rơi vào bi kịch của sự lỗi lầm như trong mọi bi kịch cổ điển của lịch sử khi anh tin vào điều người ta nói mà chính họ lại không dám làm. Người ta hô hào anh tiên phong bắt sâu và khi anh bị sâu độc cắn thì người ta lại thụt lùi và không lên tiếng cứu anh!

Một Hoàng Khương bị nhốt, trăm ngàn Hoàng Khương đòi tự do!

Khi người ta làm cái việc bôi bẩn thanh danh của anh với tội nuôi sâu và cho anh vào chuồng cùng với sâu, người ta đã không nghĩ rằng, chính trong cái chuồng sâu ấy, Hoàng Khương vẫn tỏa sáng ra cuộc sống mênh mông của thế giới này. Anh như một Promete trong xích xiềng của bạo lực, một Giê su tuẫn nạn vì đạo, và đúng hơn, một mảnh lân tinh của bức tượng đài người chiến sĩ cộng sản sau khi bức tượng đài đó tưởng đã sụp đổ trong lòng người!

Vụ án này đã chấn động thế giới. Những kẻ rắp tâm biến anh thành thứ thực phẩm nuôi sâu có bao giờ nghĩ rằng, chính vụ án chấn động này đã mang lại một hiệu ứng lớn. Một mặt, nó làm cho những kẻ giả danh cộng sản lâu nay đã hèn mạt lại càng hèn mạt hơn, chỉ biết cúi đầu khuất phục trước cường quyền để làm thân phận lá cải bốc thơm thứ phân bón do chúng thải ra. Mặt khác, chính nó lại tạo ra hiệu ứng ngược, tư cách người cộng sản đích thực sẽ được phục sinh, nhiều Hoàng Khương khác sẽ lớn lên một cách mạnh mẽ từ sự bất khuất, kiên cường và lạc quan của Hoàng Khương!

Nếu đó là ý đồ của những nhà cầm quyền, thì xung đột giữa hai mặt trận trên tất yếu sẽ xảy ra. Và hỡi những nhà cầm quyền đương nhiệm, các ngài muốn bên nào chiến thắng?

Hãy trả lời chân thật một lần đi!

Blog Chu Mộng Long

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.