Vũ điệu sexy 1 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long

Chuẩn

Chu Mộng LongLẽ ra chỉ cần post đĩa ghi âm lên cho bạn đọc nghe, nhưng băng ghi âm dài 2 tiếng rưỡi, post mãi không xong. Chợt có sáng kiến chuyển thể thành hình thức một vở kịch không hư cấu. Vở kịch này chắc chắn kéo dài nhiều hồi, cho đến khi các nhân vật của chúng ta từ trong đống rơm chui ra hết. Sau khi trình diễn xong, nhân vật xem lại vở kịch này “phải nghe chính khúc nhạc của nó mà nhảy múa lên” (K.Marx)


VŨ ĐIỆU SEXY

Kịch chưa biết bao nhiêu hồi của Chu Mộng Long

(Vở kịch không hư cấu, chỉ cắt bỏ một số đoạn dài dòng, vô trật tự. Vở kịch này đã trình diễn hồi một trên sân khấu Giáo dục Việt Nam ngày 06 tháng 09 năm 2012)

Hồi thứ nhất

Tại một “phiên tòa” không chính thức xử lí nội bộ một vụ kiện sexy nổi đình nổi đám trên báo chí lề đảng: Giảng viên ăn hối lộ 9 triệu đồng và ngủ một lúc với 3 nữ học viên.

Nhân vật:

Lê Hồng Sơn – Nguyên đơn dân sự

Châu Minh Hùng – Bị đơn dân sự

Lê Văn Đức – Chủ tọa

Lê Nhật Ký – Thư kí

Nguyễn Thị Hồng Hà – Thanh tra Giáo dục – Chứng kiến

Nguyễn Thanh Hải – Thanh tra Nhân dân – Giám sát

Biên đạo múa: Nguyễn Văn Hổ, vấn pháp lí: Phạm Hồng Thủy

(Ở hồi một này, chủ yếu nguyên đơn và bị đơn biểu diễn. Các nhân vật khác chỉ đóng vai đạo điễn hoặc nhắc tuồng, hoặc trợ giúp pháp lí. Rất nhiều nhân vật khác còn núp trong đống rơm, hoặc lộ diện dần dần… Thiên cơ bất khả lộ)

Màn 1: 19 giờ đúng, Chủ tọa, thư kí và bị đơn đã có mặt, lèo tèo vài người đến với gương mặt cáu kỉnh, căng thẳng, hoặc sợ hãi, hoặc lo âu, hoặc thương hại, không biết cho ai, nguyên đơn hay bị đơn… Phòng xử lạnh ngắt. Chủ tọa chốc chốc nhìn đồng hồ. Bị đơn đề nghị, sau 15 phút, nếu nguyên đơn không đến, phiên xét xử coi như hoãn lần một.

13 phút sau, đại diện Thanh tra giáo dục và Thanh tra Nhân dân bước vào phòng. Đúng 15 phút sau, nguyên đơn – diễn viên múa xuất hiện sóng đôi cùng biên đạo múa, trông vẻ mặt tái ngắt nhưng đầy khích động và ngập mùi tử khí . Cả hai không nhìn ai, đi một hơi xuống ngồi riêng một xó ở cuối phòng.

Chủ tọa: Đã quá giờ làm việc. Chúng tôi xin được bắt đầu. Cuộc họp này giải quyết sự vụ kiện tụng của nguyên đơn Lê Hồng Sơn được đăng trên báo Thanh NiênVnexpress, tố cáo bị đơn Châu Minh Hùng tội Vu khống theo Điều 122 Bộ Luật Hình sự. Địa chỉ tố cáo: Công an thành phố Quy Nhơn!

Do cơ quan điều tra thấy không có cơ sở nên đề nghị đưa về cơ quan xử lí, và chúng ta xử lý theo Bộ Luật dân sự. Sau đây, tôi xin đọc Quyết định xử lí nội bộ của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn về việc xử lí nội bộ sự vụ trên (đọc Quyết định, giới thiệu Chủ tọa, Thư kí, Người chứng kiến, Người giám sát và thành phần có mặt) (Lẽ ra vỗ tay, nhưng im phăng phắc)

Trước tiên đề nghị nguyên đơn trình bày nội dung khởi kiện của mình.

Nguyên đơn: (Từ dưới cuối phòng đi lên, vừa đi vừa vung tay chân như nhảy disco, đầy kích động. Không lên chỗ ngồi mà nhảy tót lên đứng bên cạnh chủ tọa. Nguyên đơn vung tay lúc chém gió, lúc nắm áo ngực hùng hồn tuyên bố. Chủ tọa thấy sự đổi vai đột ngột bèn ngồi xuống nhường vai)

Tôi hôm nay đến đây để buộc tội ông Châu Minh Hùng về tội vu khống làm thiệt hại đến cá nhân tôi và gia đình tôi. Ông Châu Minh Hùng là một con người vô cùng độc ác, độc ác đến mức đã tàn hại tôi. Ông dùng mọi âm mưu thủ đoạn: rình rập, bới móc, đe dọa, khủng bố tôi đủ mọi chuyện và chuyện gì ông cũng làm được, ông đã làm những chuyện hết sức bỉ ổi, đê tiện để đẩy tôi và gia đình tôi vào chỗ chết, mất công ăn việc làm, tan nát cả gia đình tôi… Suốt cả ba tháng hè đi dạy các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, tôi bị áp lực kinh khủng, vì đi đâu cũng nghe học viên nói về tôi, các hiệu trưởng, học viên ở tận vùng sâu vùng xa cũng biết. Ông tung tin không sót chỗ nào, ông lợi dụng chức vụ quyền hạn để tung tin rồi lấy chứng cứ, bắt ép học viên tố cáo tôi… Thâm độc đến mức còn cho người báo tin cho vợ tôi biết cái chuyện xấu hổ là tôi từng ăn nhậu rồi ngủ một lúc với ba nữ học viên. Vợ tôi đã đòi bỏ tôi, con tôi khinh bỉ tôi. Như vậy là khủng bố cả thể xác lẫn tinh thần. Không còn gì ác độc hơn. Vì vậy, để vợ tôi yên lòng, tôi buộc phải tố cáo tội ác ông Châu Minh Hùng, đề nghị pháp luật Nước cộng hòa xã hội Việt Nam trừng trị, đưa ông Châu Minh Hùng  v… à…o… t…ù …

(Nói xong hầm hầm bước xuống, người toát mồ hôi, đi thẳng một hơi về chỗ cũ như vừa nhảy một điệu nhảy kích động quá sức. Lúc đó biên đạo Nguyễn Văn Hổ và vũ công Lê Hồng Sơn xì xầm gì không ai nghe rõ).

Chủ tọa: Đến lượt ý kiến của bị đơn. Bị đơn có yêu cầu, chấp nhận, hay bác bỏ gì không?

Bị đơn: (đứng dậy tỏ ra ung dung) Nguyên đơn chửi tôi đến ù tai có nghe rõ gì đâu mà ý kiến (cười). Đề nghị chủ tọa cho kiểm tra năng lực pháp lí của nguyên đơn nếu thấy cần thiết, bởi vì thấy có dấu hiệu kích động nguy hiểm. Đề nghị chủ tọa ngăn chặn ngay hành vi lợi dụng diễn dàn này để chửi bới, mạ lị người khác. Còn tôi chưa có ý kiến gì khi chưa nghe nguyên đơn trình bày nguyên văn đơn khởi kiện.

Trong Luật Tố tụng dân sự, theo điều 58, nguyên đơn và bị đơn có quyền và nghĩa vụ như nhau. Đề nghị đưa nguyên đơn lên đứng ngang hàng với tôi để tranh tụng!

Chủ tọa: Mời nguyên đơn!

(Nguyên đơn hầm hầm bước lên, lại vung tay múa chân theo điệu hip hop đến đúng chỗ ngồi. Hai thanh tra ngồi trấn giữa bị đơn và nguyên đơn đề phòng xung đột bạo lực)

Nguyên đơn: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… (đọc nhấn giọng, ngữ điệu và tuyên bố như một quan tòa – xem văn bản đính kèm). Cuối cùng, tôi Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết tội ông Châu Minh Hùng theo Điều 122 Luật Hình sự Tội vu khống và đề nghị bỏ tù! (Nói xong ngồi ngã người ra sau, vắt chân chữ ngũ, vênh mặt lên đắc thắng. Dưới cử tọa có người cười rúc rích…)

(Mọi người tưởng vụ xét xử kéo dài đến cả đêm, không ngờ lại kết thúc nhanh chóng bằng lời buộc tội của nguyên đơn, nên cả phòng họp im phăng phắc, có chị em nào đó mắc cười quá hay sợ ông Châu Minh Hùng vào tù nên đái xè xè. Chủ tọa lúng túng mất 5 phút không biết phải làm gì. Thư kí cũng ngơ ngác không biết viết gì vào biên bản)

Chủ tọa: Thôi, chúng ta tiếp tục. Giờ thì đến lượt bị đơn!

Bị đơn: (đứng lên, xoay nghiêng người về phía nguyên đơn) Xin thưa quý vị, luật pháp cái nước mà nguyên đơn nhân danh quy định không ai có tội khi tòa chưa kết tội. Tôi…

Nguyên đơn: (đứng lên cướp lời, tay chống nạnh, tay chĩa về phía bị đơn) Tôi có quyền kết tội! Ông là người có tội! Tôi có đủ bằng chứng kết tội hình sự ông, ông phải đi tù! Thưa mọi người, ông Châu Minh Hùng là một con người vô cùng độc ác, độc ác đến mức đã tàn hại tôi. Ông đã dùng mọi âm mưu thủ đoạn: rình rập, bới móc, đe dọa, khủng bố tôi đủ mọi chuyện và chuyện gì ông cũng làm được, ông đã làm những chuyện hết sức bỉ ổi, đê tiện để đẩy tôi và gia đình tôi vào chỗ chết, mất công ăn việc làm, tan nát cả gia đình tôi…

Chủ tọa: Đề nghị không cướp lời và chỉ được nói khi chủ tọa cho phép.

Bị đơn: Tôi yêu cầu nguyên đơn đứng lên cùng tôi để cùng nhau làm sáng tỏ từng vấn đề. Tôi nhấn mạnh là từng vấn đề, vấn đề này xong đến vấn đề khác, tôi hỏi, nguyên đơn trả lời ngắn gọn, đủ hiểu, không dài dòng mất thời gian người khác, có những vấn đề tôi hỏi, nguyên đơn chỉ được phép nói có hoặc không! Mời nguyên đơn!

Nguyên đơn: (ngồi một chỗ, trợn mắt chỉ tay năm ngón về phía bị đơn) Ông là người có tội, chứ không phải là quan tòa yêu cầu tôi làm việc ấy.

Bị đơn: Thôi được, chuyện đứng lên ngồi xuống, chủ tọa sẽ mời ông. Tôi chỉ sợ vì nhiều câu hỏi, ông cứ đứng lên ngồi xuống (chứ không phải rút ra đút vô với ba ẻm, he he) liên tục thì khổ cho ông. Còn việc yêu cầu nguyên đơn chứng minh điều nguyên đơn buộc tội tôi và nguyên đơn phải có nghĩa vụ trả lời là quyền của tôi và nghĩa vụ của ông được ghi tại điều 60, 79 Luật Tố tụng dân sự. Nếu ông chưa biết luật tôi đọc cho ông nghe và giải thích cho ông hiểu?!

Chủ tọa: Mời nguyên đơn đứng lên!

Nguyên đơn: (đứng phắt lên, cả hai tay chống nạnh theo phong cách hàng xén) Ừ, đứng thì đứng!

Bị đơn: Cảm ơn nguyên đơn đã thực hiện phép lịch sự tối thiểu của văn hóa công cộng. Bây giờ thì tôi hỏi, chỗ nào ông không hiểu thì tôi nhắc lại và giải thích cho! Câu hỏi dựa vào thông tin trên báo chí do nguyên đơn cung cấp và nội dung trong đơn của ông. Đơn có nhiều nội dung căn bản trùng với thông tin trên báo, phong phú, rõ ràng và nặng nề hơn nhiều so với báo đã đăng. Dù ghi là khởi kiện, nhưng gồm có hai phần: phần khởi kiện và phần tố cáo. Khởi kiện có nghĩa là ông đã có đủ chứng cứ buộc tội, không cần điều tra. Ông khởi kiện tôi về tội vu khống, suốt ba tháng hè tung tin, bịa đặt chuyện ông nhận hối lộ 9 triệu đồng và khỏe đến mức ngủ một lúc với 3 nữ học viên. Ông tố cáo tôi nói xấu đồng nghiệp, lãnh đạo, chia rẽ nội bộ gây mất đoàn kết, có nghĩa là ông có cơ sở để tố cáo… Bây giờ tôi hỏi ông lần lượt, chi tiết từng nội dung và ông có trách nhiệm làm sáng tỏ bằng cách đưa ra bằng chứng, nhân chứng, cơ sở để chứng minh tội ác của tôi và bảo vệ cho quyền lợi của ông. Chỗ nào ông không chứng minh được tôi có quyền bác bỏ và phản tố theo Luật Tố tụng dân sự!

(Còn nữa – đón đọc màn hai, đầy kịch tính và hấp dẫn hơn)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.