Thư gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và các Tổng biên tập các báo Thanh Niên, Vnexpress

Standard

Kính gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và các Tổng biên tập các báo Thanh Niên, VnExpress,

Tôi: Châu Minh Hùng, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân Trường Đại học Quy Nhơn.

Vụ việc kiện tụng tôi về tội tung tin vu khống nhận hối lộ, ăn nhậu và ngủ với nữ học viên của ông Lê Hồng Sơn do chính nguyên đơn Lê Hồng Sơn hàm hồ đưa lên chính thức trên báo Thanh Niên (xem tại đây), báo Vnexpress (xem tại đây) và rất nhiều tờ báo mạng đăng lại trở thành một thông tin rất hot, và có lẽ các báo đã thu được cả trăm tỉ đồng trong lúc thị trường báo chí quốc doanh đang có nguy cơ chợ chiều ế ẩm.

Mục đích kinh doanh thu lợi nhuận để các báo tồn tại và đảm bảo thu nhập cho đời sống cán bộ, phóng viên trong nền kinh tế thị trường tôi không bàn đến. Tuy nhiên, chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp nỗi đau của người khác, chà đạp lên đạo lí, văn hóa, kỉ cương là một hình thức bóc lột bẩn thỉu hơn bọn tư bản man rợ như Marx từng tố cáo!

Cách đưa tin và động cơ đưa tin, ngoài mục đích kinh doanh mà pháp luật không cấm, những biểu hiện trong sự vụ trên có dấu hiệu chứng minh một số báo lề đảng như Thanh Niên, Vnexpress không còn là báo của đảng cộng sản nữa mà là của bọn phản động hại dân hại nước!

– Thứ nhất, các phóng viên Trần Thị Duyên (VP Báo Thanh Niên tại Bình Định), Bình Nguyên (Báo Vnexpress, không biết nguyên lai từ đâu) chỉ lấy thông tin một chiều từ ông Lê Hồng Sơn để đưa tin là một sự tùy tiện, non kém về nghiệp vụ hoặc có động cơ bất chính. Riêng lời của tôi trên Báo Thanh Niên là do tôi “phỏng vấn” bà Duyên khi nghe bà rêu rao ngày sau sẽ đăng như một cách quảng cáo bài báo hôm sau. Bà Duyên đã bổ sung lời của tôi cho ra vẻ khách quan chứ bà không hề liên lạc với tôi lần nào. Hệ quả, do không kiểm chứng thông tin, các báo đã đưa danh xưng giảng viên cho ông Lê Hồng Sơn là không chính xác. Giảng viên là một ngạch viên chức hẳn hoi chứ không phải là tên gọi đồng nghĩa với thầy giáo chung chung (cũng như không phải ai làm ở cơ quan báo chí cũng đều được gọi là phóng viên). Cho nên có quyền khẳng định, đó là sự lăng xê chức danh tùy tiện mà báo chí quốc doanh gần đây thường làm đã để lại tai tiếng không nhỏ cho nền báo chí cộng sản. Trong khi ông Sơn chỉ là một cán sự mã ngạch  01.003 (xem chứng cứ bài  này) do tội phạm Trần Tín Kiệt đưa về khoa “làm công tác giảng dạy” bất hợp pháp mà Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết luận trong Kết luận thanh tra mà gần 4 năm nay vẫn chưa được xử lí!

– Thứ hai, báo chí đã đưa tin thì phải đưa tin rõ ràng, minh bạch theo quy định của Luật Báo chí. Trong khi, tuyệt nhiên trên các báo chỉ nói “ông Sơn có bằng chứng”, nhưng không thấy một bằng chứng nào cụ thể, công khai nào để bạn đọc kiểm chứng và bị đơn có quyền phản hồi là thật hay giả. Sự không minh bạch ấy, hiển nhiên dẫn đến sự hiểu nhầm và những bình loạn vô tội vạ xuất phát từ động cơ không trong sáng của một số người gây tổn hại đến các đương sự trong thời gian chờ kết luận. Điều đó cũng chứng tỏ một động cơ không trong sáng, đường hoàng của những tờ báo được mệnh danh là lề đảng. Một lôgic cho phép một công dân bình thường (chứ không cần thế lực thù địch nào) có thể khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm ngơ cho các báo dưới sự quản lí của mình thực hiện một lối tuyên truyền mập mờ, xuyên tạc theo một định hướng gây hại cho nhân dân!

– Thứ ba, trong lúc không đưa ra một chứng cứ cụ thể nào từ nguyên đơn, các phóng viên lại liên tục gọi điện quấy rầy, vòi vĩnh đòi bên bị đơn đưa ra chứng cứ về sự vụ cho báo chí là một hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo lẫn tố tụng. Báo chí chỉ có quyền yêu cầu bên nguyên đơn cung cấp chứng cứ để kiểm chứng, nếu không đảm bảo tin cậy thì không đăng, chứ không phải là quan tòa bắt bị đơn phải trưng chứng cứ để chứng minh mình vô tội. Rõ ràng, động cơ của các phóng viên trong sự vụ này là moi tin để kiếm tiền bằng nhiều hình thức, chứ không phải đưa tin khách quan trung thực.

– Thứ tư, trong sự vụ này, nếu cân nhắc thận trọng, và với tôi, nếu không vì sự ổn định của nhà trường và an ninh chính trị văn hóa mà kiềm chế sự phẫn nộ, mọi thông tin, chứng cứ đưa ra vội vàng đều tổn hại cực lớn, ít nhất đối với các đương sự và những người liên quan. Sự đúng hoặc sai của bị đơn hoặc nguyên đơn Lê Hồng Sơn khi chưa có kết luận rõ ràng mà với cách đưa tin như các báo vừa rồi đều đã bôi nhọ vào uy tín, danh dự của cả hai. Những comment trên các trang điện tử đã chứng minh rõ ràng điều đó (xem các commnet được lựa chọn theo định hướng trên Thanh niên online- xem tại đây ). Đó là chưa nói đến các nạn nhân khác. Giả định bị đơn đưa ra chứng cứ ngay bây giờ, dù nhỏ nhất về quan hệ giữa ông Sơn với một học viên nữ nào đó cũng đã đủ gây tác hại đối với gia đình ông Sơn lẫn gia đình những học viên kia khi sự việc chưa có kết luận rõ ràng! Điều đó cho thấy sự bất lương trong nghề làm báo được các ông tổng biên tập và lãnh đạo là tổ chức đảng bảo kê và thả cửa!

– Thứ năm cũng là cuối cùng, tôi muốn nói đến vấn đề an ninh chính trị văn hóa trong bài học vỡ lòng về tuyên truyền của đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra cái gọi là báo chí có nhiệm vụ định hướng dư luận, nhưng nếu cái gọi là định hướng ấy tốt cho các quan mà có hại cho dân là một cách định hướng đểu cáng, phản bội nhân dân. Điều đó có thể đi đến câu hỏi: báo quốc doanh có còn đáng gọi là báo đại diện cho tiếng nói của nhân dân không, hay chỉ là tiếng nói độc quyền của các nhóm quyền lợi, trong đó có quyền lợi riêng của báo? Tác hại của kiểu định hướng này đã có chế tài nào để xử lí chưa, khi những giá trị tinh thần là không thể tính được! Hơn nữa trong các bài báo của sự vụ trên, do tính mập mờ của nó, đã gây nhiễu loạn thông tin, mất an ninh chính trị, có thể kết tội lợi dụng tự do dân chủ gây mất an ninh chính trị và uy tín của người khác theo Luật Hình sự.

Thực ra, trong tình hình hiện nay và qua sự vụ này, nói Đảng cộng sản Việt Nam trói chặt tự do dân chủ là không đúng mà hoàn toàn mở rộng tự do dân chủ làm cho báo chí mệnh danh chính thống lạm dụng đến mức tùy tiện để các báo bảo vệ quyền lợi của bọn tư bản, làm ăn, trục lợi, bất chấp sự xâm phạm đến lợi ích của nhân dân!

Tất cả những điều được nói đến trong bức thư này đã và đang diễn ra và cảnh báo trước hậu quả mà các báo mệnh danh chính thống có đưa tin sự vụ nhạy cảm này phải gánh chịu khi bị dư luận của nhân dân phản đối, các thế lực thù địch có thể lợi dụng công kích, và hiển nhiên, phải bồi thường theo Luật Dân sự chứ không phải là lời đe dọa!

Trân trọng và thiện chí!

TS. Châu Minh Hùng

ĐT.0982036175

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.