Duy trì hay xóa bỏ hệ đào tạo tại chức? – Quan điểm của người trong cuộc

Standard

 Chu Mộng LongTrong lúc phải im lặng chờ các đòn thù tấn công mình trong vụ kiện mà ông giảng viên giả danh Lê Hồng Sơn tự xưng anh hùng trên chiếu trận (ngủ một đêm với 3 em học viên nữ), mình thấy cần phải viết sơ bộ, căn bản về “sự nghiệp” đào tạo hệ tại chức – một vụ việc cũng nóng bỏng trên diễn đàn báo quốc doanh.

Trong các quan điểm nghịch chiều: duy trì hay xóa bỏ đào tạo hệ tại chức, tôi cho rằng tất cả đều có lí do – hiển nhiên là trên mặt lí thuyết hơn là chạm đến toàn bộ thực tế của hệ đào tạo này. Duy trì là đúng, vì nó tạo điều kiện cho mọi người trong mọi hoàn cảnh đều có thể được đi học đại học để nâng cao trình độ, dân trí; nhưng xóa bỏ cũng đúng, vì chất lượng thấp kém, giả dối, hợp thức hóa bằng cấp gây nhiều nguy hiểm cho xã hội.

Một người kinh qua giảng dạy đã 20 năm đối với hệ đào tạo này, miếng cơm manh áo có được cũng từ hệ này, lẽ ra tôi phải che giấu sự thật, bao biện cho “sự tốt đẹp” của một sự nghiệp từng gắn bó hơn nửa đời mình, nhưng lương tâm của một nhà giáo, không thể không nói lên sự thật – một sự thật mà có lúc tôi phải thốt lên: ô uế, bẩn thỉu, và đã có lần tuyên bố với Hiệu trưởng: đến lúc tôi xin tẩy chay hệ đào tạo này, vì tôi, với vai trò tham gia quản lí và giảng dạy, đã tiếp tay cho tội ác mà những hệ lụy của nó làm cho con cháu sau này sẽ nguyền rủa!

Bài viết này, trước hết, xin cáo lỗi những cơ sở đào tạo khác và xin lỗi những học viên hiếu học nếu bị hiểu nhầm vơ đũa cả nắm, tôi chỉ đưa ra một số vấn đề căn bản trong trăm ngàn sự thật ở nơi tôi đang công tác, nơi đào tạo cả vạn học viên hệ tại chức trong một năm, chấp nhận sẽ bị những đối tượng bất lương (kể cả tha thiết với miếng cơm manh áo) ném đá với luận điệu thường nghe là vạch áo cho người xem lưng, nhưng không thể khác được, kể cả chấp nhận việc bị tố lần nữa là vu cáo, bôi xấu làm mất “uy tín” cán bộ! Cái gọi là tốt khoe xấu che lâu nay đã hủy hoại tính cách dân tộc ta nhiều lắm rồi! Giả dối. Ngụy tạo. Lừa đảo. Thành tích ảo… Đến lúc phải dừng lại bằng cách phô bày, khẳng định sự thật chứ không hô khẩu hiệu trống rỗng nữa!

1. Về đối tượng đào tạo

Quy chế đào tạo hệ ngoài chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành yêu cầu sự tương đương trình độ giữa hai hệ chính quy và không chính quy. Điều đó có nghĩa, chương trình phải tương đương, và nó cũng có nghĩa, không phân biệt trình độ, chất lượng đào tạo giữa hai hệ này. Cái bửu bối về ngôn ngữ trong quy chế đã giúp cho một số nhà giáo dục bất lương tấn công vào nhà tuyển dụng có nhân cách và trách nhiệm khi họ tuyên bố từ chối tuyển dụng đối tượng thuộc hệ đào tạo này!

Trước đây, quy chế gọi là “hệ tại chức”, “chuyên tu”, đúng nghĩa của nó là người đương làm công việc và được đi học nâng cao trình độ đúng ngành của mình. Trong nghĩa ấy, dù chất lượng đầu vào không bằng chính quy, nhưng đối tượng này hơn chính quy ở chỗ họ đã trải qua kinh nghiệm chuyên môn. Tất nhiên, thời điểm đó vẫn có những đối tượng lách luật: đi học trái ngành đang chức, nguy hiểm nhất là ông lãnh đạo cấp tỉnh này huyện nọ theo học để rửa lí lịch, trình độ của mình để… giữ ghế!

Hiện nay, với cách gọi mới của quy chế là hệ “vừa làm vừa học”, “hệ hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức” (một số văn bản lập lờ với cách goi chung là “ngoài chính quy”) càng làm cho đối tượng trở nên mơ hồ, mở toang cánh cửa cho mọi đối tượng vào đại học. Người thất nghiệp, bổ túc văn hóa, học sinh thi trượt đại học chính quy, lãnh đạo chưa có bằng cấp lẫn lộn với tại chức đúng nghĩa tràn vào đại học, hàng trăm ngàn lớp mở ra, sĩ số mỗi lớp lên đến gần vài trăm!!! Những con buôn giáo dục có thể biện bạch, chất lượng đầu vào rất tốt, bằng chứng, bài làm của thí sinh rất tốt, đánh giá từ đạt trở lên! Và đúng thế, nó tốt đến mức, khi thanh tra một sự vụ, tôi đã từng phát hiện đề bài thầy giáo ra sai, nhưng thí sinh vẫn làm đúng đáp án 100%. Miễn bình!

2. Về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo

Ngôn ngữ không phản ánh sự thật mà là trò chơi hợp thức hóa sự thật, nhất là đối với kẻ có quyền. Họ giả vờ quên một điều rằng từ chương trình, nội dung, phương pháp đến chất lượng đào tạo là một khoảng cách vời vợi.

Chương trình, nội dung, hiển nhiên, đúng theo quy chế là áp từ chính quy sang không chính quy để tương đương chất lượng. Nhưng làm sao tương đương được khi cách phân bố thời gian, thời lượng, phương pháp dạy và học chẳng giống chính quy và chẳng giống ai. Thời gian học chủ yếu dồn hết vào hè 3 tháng tính một học kì. Mỗi học phần học dồn liên tục sáng chiều, có người bắt học viên học cả tối để rút sớm. Mỗi buổi quy định 5 tiết nhưng ít ai dạy đến 3 tiết, chưa nói đến nhiều người thiếu tự trọng, vô lương tâm, dạy thì ít, lợi dụng ăn chơi nhậu nhẹt thì nhiều. Khá khen cho người dạy lẫn người học, những cái miệng leo lẻo suốt ngày đêm không nghỉ và những cái đầu đủ sức tiếp thu ngồn ngộn mọi thứ lý thuyết hàn lâm (vì gần như không có thời gian thực hành, tự học). Ngoài phương pháp độc tôn là độc diễn giảng của người dạy, còn áp dụng phương pháp nào được? Thôi thì cứ cho người Việt ta thông minh nhất thế giới, nhưng cái sự thông minh ấy thật đáng ngờ khi cái môn ngoại ngữ chỉ trong ba ngày mà nuốt chửng cả một giáo trình!!!

Chương trình, nội dung mới xóa hẳn luôn thực tập, vì lí do đối tượng theo học hệ này đã có kinh nghiệm nghề nghiệp. Nhưng làm sao bao biện được khi thực tế có gần nửa học viên không phải tại chức hay vừa học vừa làm đúng nghĩa. Chẳng nhẽ những đối tượng này cứ há hốc mồm nuốt cho hết cái chữ, còn thực hành, thực tập giao cho nhà tuyển dụng?

3. Về kiểm định chất lượng

Khâu kiểm định chất lượng giao cho Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên của Nhà trường quản lí. Người nào dạy người đó ra đề, nộp thẳng cho trung tâm. Cho nên, với tư cách là người quản lí bộ môn, tôi đã bất lực hoàn toàn khi không biết được người dạy có dạy và ra đề đúng nội dung học phần hay không. Và đến khi biết thì té ngửa, ba thầy dạy một lớp với một nội dung trùng lặp. Cái trò úm ba la khi xây dựng chương trình chỉ ghi học phần 1, học phần 2…, chuyên đề 1, chuyên đề 2… làm cho nội dung bên trong đố biết là cái gì nên mới dẫn đến sự trùng lặp ngộ nghĩnh ấy? Chưa nói khi xây dựng nội dung môn học và chuyên đề (nhất là toán học cao cấp cho ngành tiểu học và mầm non), học viên nói học “biết chết liền”, nên thầy chỉ cần ra đề, đáp án luôn trên lớp, khi thi học viên chỉ cần chép lại! Cho nên mới có cái chuyện mà tôi nói trên kia là đề sai (bài toán ghi phép cộng) mà học viên lại làm đúng nguyên xi đáp áp (phép nhân).

Đề thi có thể cho phép thí sinh sử dụng tài liệu hoặc không, nhưng được hay không cũng như nhau, vì quan trọng là người coi thi. Láo nháo như thầy giáo (đúng ra phải là tại chức) đi thi. Miễn bình. Một số môn học xong người dạy cho thi ngay, hình thức vấn đáp một thầy độc quyền muốn cho thi hay cho điểm thế nào cũng được!!! (Tiêu cực trong quan hệ giữa người coi thi, chấm thi với học viên trong chuyện thi cử này sẽ nói đến trong một chuyên mục khác đính kèm theo bằng chứng cho mọi người thấy!)

Một kì hè trung bình một giảng viên dạy 500 đến 700 tiết với số lượng bài thi đến mấy ngàn bài, giảng viên chấm kiểu gì? Tôi thề là chỉ có nhắm mắt hoặc lướt qua rồi cho điểm. Tôi tự thú là có lúc tôi cũng phải làm thế, vì không thể chấm nổi, chỉ có khác là tôi không bao giờ cho điểm cao. Một tự thú khác là thời trẻ dại, tôi chấm bài theo chuẩn chính quy học viên bị trượt nhiều quá nên bị lãnh đạo nhắc nhở, học viên quấy rầy xin xỏ, quà cáp, từ đó chán ốm ra và thực hiện chính sách cho đậu cả là xong!

Trừ những thầy nghiêm túc điểm danh và cấm thi ngay từ đầu đối với những học viên vắng học nhiều lần, đại đa số thả nổi, đến mức có những học viên học bốn năm không biết mặt thầy cô dạy mình thế nào mà vẫn thi đạt điểm cao như thường!

Tôi thử làm một đối chiếu kết quả học tập của sinh viên, học viên hai hệ chính quy và ngoài chính quy thì thấy kết quả thật bất ngờ và tai hại. Ngoài thi tuyển đầu vào và tốt nghiệp mấy năm gần đây toàn đạt 100%, tỉ lệ khá và giỏi trong các kì, năm, khóa học của học viên ngoài chính quy bao giờ cũng cao gấp nhiều lần so với sinh viên chính quy. Nếu căn cứ quy chế và luận điệu của các ngài lãnh đạo giáo dục – không phân biệt chính quy hay ngoài chính quy – thì thật thiệt thòi cho sinh viên chính quy và vẻ vang cho học viên tại chức. Các em sinh viên chính quy phải vượt vũ môn trong kì thi tuyển, thi tốt nghiệp, chấp hành nghiêm túc quy chế, học trên lớp, tự học, tự tham khảo tài liệu trên thư viện, học đi học lại, thi đi thi lại để vượt qua các học phần rồi thực tập, thực hành…, để lấy được tấm bằng loại  khá giỏi như lạc đà chui lỗ trôn kim. Trong khi học viên tại chức, tấm bằng loại khá giỏi dễ dàng đoạt được trong tầm tay, nói thẳng, chỉ vì quan hệ và… tiền!

Nhưng cái tai hại và khốn nạn ở đây là, thôi không chấp cho việc lấy bằng để giữ ghế của đám quan chức, vì thời buổi này ngồi vào ghế nào cũng cảm thấy bẩn đít, nếu nhà tuyển dụng bị sức ép của luận điệu không phân biệt đào tạo chính quy với tại chức, thì các em sinh viên chính quy còn chỗ đâu mà chui vào hệ thống tuyển dụng để có một công ăn việc làm và phát huy năng lực của mình. Mà nữa, thị trường tuyển dụng hiện nay đâu phải dễ có một chỗ khách quan, trong sáng, minh bạch cho các em tìm đến?

(Còn nữa – 4. Quan hệ thầy – trò, 5. Tình và tiền, 6. Những hệ lụy khác trong đào tạo tại chức, 7. Không xóa bỏ hệ tại chức mà thực hiện giải pháp nào?)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.