Lắm chiêu nhiều kế – Chuyện đi dạy tại chức 2

Standard

Chuyện thứ 2: Lê Hồng Sơn

(Về bài báo Kiện vì bị tung tin ngủ với nữ học viên trên báo Thanh niên)

Báo Thanh Niên (http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120829/kien-vi-bi-tung-tin-ngu-voi-nu-hoc-vien.aspx) chính thức đưa tin (một số báo khác chỉ đưa lại theo thói quen ăn theo của báo lề đảng) về nhân vật thứ hai này: Lê Hồng Sơn. Cho nên, câu chuyện này mình phải đánh bài ngửa, gọi đích danh tên người được mệnh danh là giảng viên: Lê Hồng Sơn. Gọi là mệnh danh hay đúng ra là giả danh vì báo chí bị ông Sơn lừa đưa lên mặt báo là GIẢNG VIÊN.

Thực chất ông Sơn chưa bao giờ được xếp chính thức vào ngạch giảng viên. Ông chỉ được xếp vào mã ngạch 01.003 và theo Danh sách đăng kí thi nâng ngạch và chuyên ngạch viên chức năm 2012, ông thuộc diện KHÔNG ĐẠT CHUẨN để được thi và bổ nhiệm giảng viên, kể cả ngạch chuyên viên. Gốc của ông “giảng viên” (lậu) này là nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Chim Yến Bình Định, không bằng cấp. Sau khi được nguyên Hiệu trưởng Trần Tín Kiệt (người đã bị kết án trong vụ án cố tình làm trái vừa rồi) đưa về Phòng Công tác Chính trị của Trường, ông mới đi học TẠI CHỨC ngành Sáng tác lí luận âm nhạc (KHÔNG PHẢI SƯ PHẠM và báo chí lúc đó gọi là RỬA GIẢNG VIÊN). Năm 2004, ông Trần Tín Kiệt bổ một quyết định điều động từ trên trời rơi xuống đưa ông Lê Hồng Sơn (cùng với ông Nguyễn Văn Hổ – ông này sẽ được nói đến sau) về Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non và bắt ép Trưởng Khoa phải phân công giờ dạy, bất chấp sự phản đối của mọi người. Mặc nhiên, trong suốt 8 năm qua, hai ông này được hưởng mọi quyền lợi như giảng viên: tiền phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên… Thanh tra Bộ cũng đã kết luận về sai phạm trong việc đưa người không đạt chuẩn đứng lớp của ông quái Kiệt này.

Giảng viên hay không giảng viên?

Cái nước mình nó thế! Lãnh đạo thì lộng hành, làm việc tùy tiện. Người không đạt chuẩn thì háo danh. Còn báo chí lề đảng thì không cần kiểm chứng thông tin, cứ tung hô chức danh rởm, cứ làm bừa vì… nói thẳng thừng là tiền!

Phóng viên Trần Thị Duyên của Báo Thanh Niên đã đưa tin đầu tiên về vụ kiện của ông Lê Hồng Sơn. Trước khi báo đăng, ông Sơn tuyên bố sẽ thuê luật sư và nhà báo để theo vụ kiện này. Sau khi được biết sự việc, mình rất bất ngờ, từ Sài gòn đã chủ động điện thoại cho bà Duyên hỏi nguyên lai của sự việc, và vì sao không kiểm chứng thông tin từ nhiều phía trước khi đăng. Bà trả lời báo đã lên khuôn, bây giờ sẵn đây hỏi mình có ý kiến gì không để bổ sung. Thành ra mình đã phỏng vấn phóng viên (chứ không phải phóng viên phỏng vấn mình) và hôm sau đọc báo mình hoàn toàn hài lòng vì lời nói của mình được đăng tương đối trọn vẹn. Coi như mình đã cứu cho cô phóng viên này khỏi rắc rối vì tránh được đưa tin tùy tiện.

Tất nhiên, bên trong nội dung có vẻ khách quan (không cần định hướng dư luận theo yêu cầu của đảng), nhưng cái tiêu đề “Kiện vì bị tung tin ngủ với nữ học viên” thì rõ ràng là trò mèo vờn chuột. Sau này, hẳn nhiên, cô ta phải giải trình cụ thể ai tung tin, tung tin ở đâu, nếu không phải là lần đầu tiên người ta nghe từ trên trang báo của cô ta và tạo ra dư luận xấu (xem những lời bình luận của bạn đọc trên Báo Thanh Niên, và những lời bình này được biên tập bằng cách chọn thông tin có hại cho người bị kiện)?!

Với cách đưa tin này, coi như không khảo mà xưng, ngoài tiêu tốn 9 triệu của học viên tại chức trong việc ăn nhậu, chơi bời mà ông Sơn đã thừa nhận, mình khá bất ngờ khi ông cho rằng mình vu cáo ông nhận hối lộ, bất ngờ hơn, còn biết thêm thông tin ông “dính lẹo” một lúc với 3 học viên nữ. Ít nhất người đọc nghe thông tin này cũng khâm phục ông Sơn, xứng đáng anh hùng trên chiếu trận!

Hiển nhiên, đã thế thì ông Sơn phải giải trình cụ thể việc ăn chơi, nhậu nhẹt tiêu tốn tiền lớp đến 9 triệu đồng, một gánh nặng của học viên, trong khi 30 tiết giảng dạy của ông Sơn nhà trường chỉ chi trả cho ông không quá 2 triệu đồng! Mặt khác, báo đã loan tin sự vụ giữa ông Sơn với nữ sinh tên Thu mà mình đã chọc khe vào bài báo, ông Sơn không phản hồi lời nào trên báo khi bà Duyên kiểm chứng lại ở ông Sơn thì coi như cũng đã mặc nhiên thừa nhận!

Kiến nghị của Trưởng Khoa và Trưởng bộ môn

Đúng như Báo Vnexpress (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/08/thay-giao-to-bi-vu-khong-ngu-voi-3-nu-sinh/) đưa tin, Nhà trường đã lập Ban Thanh tra thẩm tra sự việc. Trong lúc mình đang là bị đơn, nhiều báo lề đảng gọi điện quấy rầy, tốt nhất mình chưa vội cung cấp thông tin  mà bảo mật theo đúng luật định (mà sao mình phải cung cấp thông tin cho thứ báo không đáng tin cậy này mà không độc quyền về thông tin vì thời đại này đâu chỉ có báo lề đảng). Hơn nữa, ông Sơn và Báo Thanh Niên nói có chứng cứ về sự vu khống của mình, nhưng mình chưa thấy chứng cứ đâu. Hai cú chưởng vừa rồi (9 triệu tiền của học viên, chuyện với nữ sinh tên Thu) trong lời phỏng vấn trên Thanh niên là vừa đủ cho đòn gió đầu tiên để nguyên đơn tự vả vào mồm. Một số bạn thân tình nôn nóng muốn biết sự thực, nhưng đây là bộ phim li kì, hơn nữa bọn tiểu yêu đang vui, để cho chúng vui thêm chút nữa, hạ hồi mình sẽ cung cấp bất ngờ nhiều thông tin hấp dẫn khác với chứng cứ đầy đủ. Đã tung chưởng lần nữa thì phải đánh gục, chặt tay luôn kẻ nào đứng ra bao che cho sự vụ ô uế này!

Cặp bài trùng Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hổ, dư đảng của Trần Tín Kiệt để lại, đã gây ra bao nhiêu tai tiếng cho Khoa và Trường, bao nhiêu thảm họa cho sinh viên, học viên, mình đã từng nhắc Hiệu trưởng nó như quả bom nổ chậm và nổ ra bất cứ lúc nào. Biết Hiệu trưởng không cương quyết, mình đã lờ đi vì chán ốm cái thời đại âm thịnh dương suy, cảnh xử lí không nghiêm minh của nhà chức trách làm cho yêu quái nổi loạn. Từng thề với vợ rửa tay gác kiếm, nhưng lần này trời xui đất khiến, buộc phải thế thiên hành đạo lần nữa! Chao ôi, cũng là đã mang lấy nghiệp vào thân!

Thực ra mình chưa, thậm chí không chấp những con chuột nhắt tiểu yêu mà dư luận cho là tày đình này, thì bọn tiểu yêu đã ra tay với mình theo phương châm “ném lựu đạn trước” như ông Nguyễn Văn Hổ, đồng bọn với ông Sơn tuyên bố với nhiều người (là để tự cứu mình khi không còn gì để mất khi biết mình đã lập biên bản ông Hổ lợi dụng một nữ sinh khác!)

Đánh chuột thì không khéo phải vỡ bình khi chiêu thức của chuột là nấp sau bình, mà mình lại không muốn bắt cái con chuột nhắt này. Chiếc bình ấy thuộc về Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh, vì ngày 14 tháng 02 năm 2012, khi Trưởng bộ môn Giáo dục Nghệ thuật và Trưởng Khoa đã kiến nghị lên Hiệu trưởng về việc không đạt chuẩn giảng dạy của hai ông Hổ và Sơn và xin không bố trí giảng dạy, nhưng Hiệu trưởng đã né tránh không ra quyết định chính thức cho dạy hay không mà gây áp lực (bằng miệng) với Tổ và Khoa, trong đó có nguồn tin đáng lưu ý là ông Hổ đã gọi điện cho Hiệu trưởng trước mặt mọi người đòi tặng cho Hiệu trưởng “ba phát đạn” nếu xử lí kỉ luật ông (về vụ công an khởi tố tội đánh người gây thương tích) hay không cho ông tham gia giảng dạy?!

Kịch bản sự vụ kiện tụng này báo hiệu cho sự xuất đầu lộ diện của những con chuột lớn. Nếu thế thì mình đang có hứng đây. Ai đứng đằng sau? Ít nhất, cái cô Trần Thị Duyên đã bôi lên tờ báo lâu nay mình kính trọng vì có công chống tiêu cực một sự ô uế không xóa được. Đánh đu với cặp Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hổ, cô ta sẽ tự ngửi đủ thứ uế khí mà bọn này thải ra trong suốt thời gian cô ta sống và làm việc trên mảnh đất Bình Định này!

Việc lớn đối với Nhà trường (vụ án Trần Tín Kiệt, giúp trường đi vào nề nếp ổn định, và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, người học) mình tưởng đã làm xong và tâm hồn rất thoải mái ung dung. Nhưng lần này thì buồn vô hạn. Buồn vì những chuyện vặt vãnh như thế này mình đã mũ ni che tai, biết thầy có nhiều loại thầy, trò có nhiều loại trò, mình tuyệt đối từ chối mọi quan hệ, một bữa cơm với học viên mình cũng né tránh, nhiều thông tin mình biết sau khi mọi người đã biết, thế mà lại mang tiếng “tung tin”, “vu khống”, trong khi lẽ ra với quyền hạn của mình (Trưởng Ban Thanh tra ND, Phó ban Nề nếp Nhà trường) mình phải làm tốt hơn việc kiểm chứng, yêu cầu cung cấp thông tin rõ ràng đối với các sự vụ. Buồn vì cái nợ ba sinh mà mình phải gánh, mà lại là việc cỏn con. Buồn vì mất thời gian lẽ ra phải dành cho gia đình, cho nghiên cứu, và cho riêng mình. Và buồn nhất là cái thời đại nhiễu nhương âm thịnh dương suy này, đến mức báo lề đảng bây giờ lại đi bênh vực cho tiêu cực ngay trong đợt chỉnh đốn đảng! Thế này thì không phải là tự tạo ra các thế lực thù địch ư, đảng ơi là đảng mà tôi kính yêu lâu nay!!! Hu, hu…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.