Thật giả – chuyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo

Standard

Mẹ khóc con lạc giữa trùng khơi bão tố (ảnh internet)

Chu Mộng Long – Khái niệm Đạo đức thường gắn liền với hai loại: thật và giả. Con người khi bước chân vào đời sống xã hội tự thân nó đã phải sống hai mặt, giữa chiếc mặt nạ bên ngoài là sự tuân thủ các quy tắc xã hội, thứ trật tự giả tạo do kẻ thống trị đặt ra và che giấu sự thật bên trong là những tình cảm, khát vọng tự nhiên của con người. Loài sinh vật lưỡng thê ấy phải luôn luôn đối diện với cái cái ranh giới mơ hồ giữa thật và giả mà gần như tất cả được thể hiện ở tính nước đôi của ngôn ngữ và hành vi trong ứng xử với đồng loại.

Nhiều người lẫn lộn thật giả khi nhìn thấy hình ảnh cán bộ lãnh đạo các cấp đi thăm hỏi các nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, bệnh nhân ở các bệnh viện. Bề ngoài thể hiện đầy đủ sự ân cần về vật chất lẫn tinh thần, ngôn ngữ và hành vi, kể cả nước mắt. Nhưng ít ai để ý, bên trong chiếc mặt nạ đạo đức ấy là những sự thật lố bịch. Số tiền chi phí cho chuyến đi (có khi đi bằng chuyên cơ), kể cả ghi hình, ghi ảnh rùm beng, chưa tính tiền, hậu chuyến đi có thể còn là giao lưu, nhậu nhẹt, so với món quà bé con con (được ghi nhãn của lãnh đạo – mặc dù không phải móc túi mình ra cho) thật là núi tiền khổng lồ. Đi cả bầu đoàn hồ hởi, khi gặp nạn nhân lấy khăn mùi soa lau nước mắt, mà lạ thật, lau xong mới rơi nước mắt (chiếc khăn thật đáng khả nghi!), rõ nhất là tay trái ấp ngực phải (chừng như cán lãnh đạo mang trái tim bên phải!), rồi phát biểu chia sẻ, chỉ đạo, rồi vỗ tay một cách hào hứng!

Vui nhỉ!

Có cảm giác như các ngài mong đất nước này càng nhiều tai biến, dân tộc này càng nhiều đau khổ, các ngài càng có cơ hội để thể hiện cái niềm vui phô trương thanh thế đi làm từ thiện vì dân vì nước của mình!

Trong một thể chế xã hội mà cái giả đang lên ngôi bởi sự khuếch trương của quyền lực thì cái thật bị phỉ báng một cách trắng trợn. Những dục vọng bẩn thỉu của kẻ có quyền lực và tiền bạc bị che đậy bởi thành tích giả, tri thức giả, bằng cấp giả, danh hiệu giả, nhân đạo giả, … kể cả những tấm gương giả và lí tưởng giả; trong khi những tình cảm chân thật đẹp đẽ nhất của con người như lòng yêu nước, yêu giống nòi, quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc… lại bị vu cáo thành phản động và thế lực thù địch thì cũng không có gì lạ!

Buồn thay!

Đạo đức có tính trình diễn dù là thật hay giả. Cứ học tập và làm theo gương những người khóc mướn trong các đám tang ở Hà Nội. Dù là khóc mướn cũng phải trình diễn cho tốt để người ta tin là thật, nó đòi hỏi khéo léo để không gây phản cảm.

Những hình ảnh sau đây (không minh họa cho nội dung trên) nói lên điều gì? Vì thấy nó phản cảm, nên xin được thắc mắc về những hình ảnh này mong các nhà báo quốc doanh của ta né tránh đừng đưa lên báo nữa sẽ gây hiểu lầm về lòng tốt của lãnh đạo kính yêu của chúng ta!

Số tiền đi chuyên cơ nếu đổi sang tiền cứu trợ sẽ cứu đói cho bao nhiêu hộ nghèo? (Ảnh Báo Bình Định, lãnh đạo đến thăm đồng bào bão lụt tại Bình Định)

Chỉ cần ghi quà của Chính phủ chứ sao lại dán nhãn cá nhân? (Hình ảnh thăm bão lụt tại Hà Tĩnh. tamnhinnet)

Tấm lòng vàng hay khoe tiền, vàng của các công ty? (Hình ảnh tiếp quà cứu trợ sau bão Chanchu, ảnh: image google)

Chia sẻ nỗi đau với đồng bào địa phương bão lụt mà lại vỗ tay, vui nhỉ? (Hình ảnh chỉ đạo cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Hà Tĩnh. tamnhinnet)

Ân cần với bệnh nhân hay xỉ vả bệnh nhân đây? (Hình ảnh thăm bệnh nhân của Bộ Y tế. thongtan.net)

NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH LÃNH ĐẠO QUAN TÂM ĐẾN ĐỒNG BÀO NGHÈO KHỔ

VÀ CHÚC MỪNG CÁC NẠN NHÂN CÓ ĐƯỢC HỒNG PHÚC TỪ SỰ BAN ƠN CỦA LÃNH ĐẠO!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.