Lắm chiêu nhiều kế – chuyện đi dạy tại chức

Standard

Chu Mộng Long – Hè này đi dạy tại chức các tỉnh có nhiều điều hay. Ngồi hóng hớt trong lúc uống nước ở vỉa hè mà thu thập được bao nhiêu chuyện, toàn chuyện về những đồng nghiệp lắm chiêu nhiều kế của mình. Thật xứng danh là những trí thức xã hội chủ nghĩa.

Chuyện thứ nhất: Chú Lùn

Ảnh mang tính minh họa (internet)

Học viên tại chức dường như chỉ có một món văn hóa đã được lập trình sẵn: làm quen với thầy (không biết với các cô thì như thế nào) quanh đi quẩn lại chỉ có mẫu câu: Thầy bao nhiêu tuổi rồi thầy? Thầy dạy ở trường lâu chưa? Cô ở nhà làm gì? Con của thầy học lớp mấy? Hết chuyện để hỏi.

Nếu một trăm đứa hỏi, thầy phải mất một trăm lần trả lời cũng chỉ mấy nội dung ấy. Mình trả lời xong ngồi thừ ra. Chúng cũng ngồi thừ ra. Nhạt toẹt như nước miếng. Chán đến nỗi sợ phải ngồi với chúng vì quanh đi quẩn lại vẫn mỗi điệp khúc ấy, mà chúng thì lại thích được ngồi với thầy, được mời cơm thầy ngày ba bữa, được tiếp đón thầy, để được hỏi: Thầy bao nhiêu tuổi rồi thầy? Thầy dạy ở trường lâu chưa? Cô ở nhà làm gì? Con của thầy học lớp mấy?… Lảng xoẹt.

Một lần, có học viên mời mình đi ăn sáng. Vừa ngồi vào bàn, hỏi ngay: Thầy bao nhiêu tuổi rồi thầy? Mình nói ngay một tràng như cái máy: Năm nay mình 59 tuổi, dạy ở trường trên 30 năm, vợ thầy giáo viên, con thầy đã vào đại học… Không cần chờ học viên hỏi xen vào câu nào. Học viên trố mắt nhìn. Hi hi. Không tốn thời gian. Nói cái roẹt và ăn cái roẹt. Xong biến.

Duy nhất lần gần đây, câu hỏi đầu tiên của một học viên nữ khá bất ngờ: vợ thầy bán thịt phải không thầy? Mình trố mắt không biết nói sao. Chợt hiểu ra vì sao bị hỏi thế, bèn ừ cái roẹt cho xong. Chẳng nhẽ thanh minh không phải vợ mình bán thịt mà đẩy sang cho vợ người khác, không khéo bị đồng nghiệp hiểu nhầm.

Câu chuyện chưa hết. Cô học viên khen khoa mình có thầy Lùn hay lắm, nhưng rất tiếc thầy bị điếc hay sao ấy. Ơ, mình thấy có ai điếc đâu. Cô học viên nói có, tụi em hỏi: Thầy bao nhiêu tuổi rồi thầy? Thầy nói, vợ thầy từng là hoa hậu, đẹp lắm, như Bạch Tuyết ấy. Tụi em hỏi: Thầy dạy ở trường bao lâu rồi? Thầy nói, môn thầy dạy quan trọng lắm, thi tốt nghiệp đấy. Tụi em hỏi: Cô ở nhà làm gì? Thầy nói, vợ thầy Ký sinh hai đứa con gái, vợ thầy Hùng bán thịt. Tụi em hỏi: con thầy học lớp mấy? Thầy nói, thầy mang đôi giày số 35, sắp hỏng rồi. Tụi em hỏi: Nhà thầy ở đường nào? Thầy nói, số tài khoản của thầy là 50000… gì đó. Thầy thật vui tính, he he. Tụi em hỏi thêm: Đề thi tốt nghiệp có khó không thầy? Thầy nói: Vợ thầy muốn đổi xe, nhưng còn thiếu đến mươi triệu nữa…

Thầy Lùn bị điếc, nhưng trí nhớ thật tuyệt vời. Chúng em phục, nói thầy tè (tài) quá. Thầy trả lời, chấm thi tốt nghiệp có 5 thầy cô, số giày và số tài khoản của các thầy, cô trong danh sách chấm thi thầy đọc vanh vách và hứa sẽ photo cho lớp. Giải quyết xong những khó khăn riêng tư thầy sẽ giúp cho lớp em đỗ tốt nghiệp 100%. Trong lúc chấm, bạn nào thiếu điểm thầy sẽ gọi ngay. Mọi thứ thầy đã lập trình trong đầu cả rồi!

Thầy Lùn tình cảm nhất khoa. Tuy thầy bị điếc, nhưng vừa bước lên xe xuất hành là thầy gọi điện ngay cho học viên mấy giờ đến bến đón thầy. Nhớ các anh chị học viên lớp mình quá. Thường dạy xong, thầy cười rất tươi, nào, các anh chị biết quán ăn nào ở đây ngon nhất không? Thầy nói, dù ăn không mất tiền thầy cũng không thể ngồi ăn ở quán ăn nhếch nhác được!!! Khè khè…

(còn nữa)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.