Phận đàn bà 3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguyễn Quang Lập – Ở xóm Bàu, tức Xóm gái hoang, ngoài Mụ Cà và chị Mai còn có chị Đóc Xấu. Mụ Cà và chị Mai mình đã kể rồi, bây giờ kể nốt chuyện chị Đóc Xấu cho đủ bộ. Chuyện chị Đóc xấu khá dài vì để dẫn tới cái hậu khá thú vị của chị không thể kể ngắn được. Mình rất muốn bỏ đi những gì mình đã kể trong Xóm gái hoang, chỉ sợ nếu không nhắc lại thì những người chưa đọc Xóm gái hoang sẽ không thấm được cái hậu của chị. Thôi thì nhắc lại vậy.

 Nếu chị Đóc Xấu sinh ra trong thời nay chắc chắn chị sẽ nổi tiếng trong giới chân dài. Mặt chị đẹp như mặt Đức Mẹ, cao gần mét tám. Thời này có khi chị đoạt vương miện hoa hậu á hậu cũng nên. Tiếc thay chị “ sinh nhầm thế kỉ”. Với một mét tám chị quá cao so với người cùng thời, bị người ta coi là dị dạng. Ba mạ chị nhiều năm hục hặc cũng vì chị càng ngày càng cao, mới 13 tuổi đã cao hơn hẳn đám trai làng, nhiều người nói è he Đóc Xấu con tây, không phải con Mẹt Huỳnh mô. Ba chị nghi mạ chị lấy Tây hoặc bị tây hiếp như mụ Cà. May chị càng lớn càng có nhiều nét giống ba chị, nên thôi.

Chị đi đâu, tụi con trai lén đi sau lưng, nhảy nhảy lên cho cao bằng chị, rồi bịt miệng cười với nhau.Chị biết, không thèm ngoái lại, mặt vênh lên vẻ bất cần. Nhưng tối về chị ra giếng ngồi bưng mặt khóc.

Có lần chị về chợ Ba Đồn, chợ phiên sáu đông nghịt thế mà chị đi đâu ai cũng thấy, cái đầu chị vượt lên cả ngàn người, chuyển động từ đầu chợ đến cuối chợ, ai nhìn cũng tức cười.Con trai Ba Đồn chạy rật rật theo chị trầm trồ chỉ trỏ, nói oa chà Đóc Xấu ăn chi cao rứa hè, con ni e lấy voi. Có người lấy vôi vẽ cái bướm dài ba gang trên cột điện, đề: Đây là l. Đóc Xấu.

Hai sáu tuổi rồi chẳng ai dám mang cau trầu đến hỏi, tuổi đó bị coi là ế chồng. Ba mạ chị lo lắng vô cùng, bữa cơm nào cũng càm ràm, nói răng con tui ế câm ế cảy ri hè. Chị bỏ bát ra giếng ngồi khóc. Ba mạ chị cũng khóc, họ vừa ăn vừa thút thít khóc. Thảm lắm. Ba mạ chị đánh tiếng khắp làng, nói ai muốn lấy Đóc Xấu tụi tui cho không, không cần cưới hỏi chi hết.Nhắn nhe từ đầu làng đến cuối xóm cũng chẳng ai thèm.

Vừa lúc chiến tranh phá hoại miền Bắc, bom rơi đạn nổ khắp nơi. Hễ có máy bay, mọi người ba chân bốn cẳng chạy vào hầm, chị Đóc Xấu không chạy, ngồi bó gối giữa sân. Ba mạ chị dục xuống hầm, chị nói để con chết bom cho xong, nhục lắm.

Nhà ông Quắn ở Quảng Thuận lên sơ tán, chuyên nghề đúc soong nồi từ vật liệu máy bay. Nhà này rất giàu.Làng Đông hồi đó nhà nào có vài nghìn đồng, dăm mười cây vàng gọi là giàu sụ, nhà ông Quắn còn nhiều hơn thế. Họ có đứa con trai tên Hào cao 2m, trắng trẻo đẹp trai.Phải cái bị ngất ngơ, hình như bị down, suốt ngày ngồi ngạch cửa nhìn ra đường, thỉnh thoảng cười hậc cái, nói hay hè. Chẳng có gì cũng cười hậc cái, nói hay hè. Dòng họ ông Quắn chỉ mình ông là có con trai.Đẻ ra thằng con ngất ngơ, vợ chồng ông lo lắm, sợ tiệt giống. Biết chị Đóc Xấu ế chồng, họ mừng húm, mang cau trầu đến hỏi liền.

Lúc đầu chị Đóc Xấu cự nự không chịu, sau cả vợ chồng ông Quắn, cả ba mạ chị quì lạy như tế sao, chị tắc lưỡi cái thở hắt ra cái, nói dạ, lấy thì lấy. Đám cưới chị Đóc Xấu một bò hai lợn, to nhất lịch sử làng Đông. Cu Miễn bây giờ là chủ nhịêm HTX, làm chủ hôn, như kiểu MC bây giờ, tay gõ cọc cọc vào micro, nói alô alô trăng trên trời có khi tròn khi méo/ Xấu yêu Hào thật khéo lắm thay. Chị Đóc Xấu lần đầu son phấn, ngượng, mặt cúi gầm không dám nhìn ai. Anh Hào ngồi cạnh chị, ngơ ngác nhìn mọi người, cười hậc cái, nói hay hè.

Cu Miễn tay gõ cọc cọc vào micro, nói a lô a lô vui duyên mới không quên nhiệm vụ/ Xấu và Hào ưu tú cả hai/ người quốc sắc kẻ thiên tài/ tình trong hợp tác thuận, mặt ngoài hai họ ưa. Ông Quắc vỗ tay đôm đốp, nói đ. mạ Cu Miễn nói hay.

Rước dâu từ sân kho hợp tác, cô dâu chú rể cao lêu đêu nổi bật giữa đám rước. Mọi người nói ua chầu chầu giống tây hè, giống tây hè. Chị Đóc Xấu vấp cục đá ngã quị. Anh Hào đứng trố mắt nhìn. Mọi người nói kéo vợ lên tề, Hào tề! Anh cứ đứng ngơ, cười hậc cái, nói hay hè.

Đêm động phòng bà Quắc kéo chị Đóc Xấu ra sau hồi, nói có khi chồng con không biêt mần chi mô, con phải bày cho hắn nghe con. Chị Đóc Xấu nói bày chị mạ. Bà Quắc làm động tác, nói đầu tiền mần ri nì ri nì, sau nó chịu rồi thì ri nì ri nì, nghe chưa. Chị Đóc Xấu ngượng nghịu cúi mặt, nói dạ. Bà Quắc ẩn chị Đóc Xấu nằm xuống, ngồi lên giật giật, nói rồi ri nì ri nì, nghe chưa. Chị Đóc Xấu nói dạ.Bà Quắc nhún nhún lắc lắc, nói rồi ri nì ri nì, nghe chưa. Chị đóc xấu nói dạ. Bà Quắc vực chị Đóc Xấu ngồi dậy, vỗ vỗ lưng, nói cố lên con, mới đầu ngượng chút thôi, sau sướng mê man luôn, he he he.

Vợ chồng ông Quắc nằm phòng bên nín thở nghe trộm. Bà Quắc nói không biết con mình có làm ăn chi được không. Ông Quắc nói è he lo chi hè, chó mèo còn làm được nữa là người.Trong buồng, chị Đóc Xấu nằm ngửa chờ đợi, anh Hào ngồi bó gối nhìn chị lom lom, cười hậc cái, nói hay hè. Chị Đóc Xấu chờ mãi không được, bèn trật vú ra, nói đây nì đây nì. Anh Hào đặt tay lên vú, cười hậc cái , nói hay hè. Chị Đóc Xấu trật bướm ra, nói đây nì đây nì.Anh Hào đặt tay lên bướm, cười hậc cái, nói hay hè. Cứ để nguyên tay vú tay bướm, anh Hào ngồi nhìn lom lom, cười hậc cái , nói hay hè, rồi lăn ra ngủ như chết.

Cả tháng trời sáng nào bà Quắc cũng kéo chị Đóc Xấu ra sau hồi nói răng rồi răng rồi.Chị Đóc Xấu ứa nước mắt, nói không răng cả mạ ơi. Bà Quắc lại làm động tác, nói đầu tiền mần ri nì ri nì, sau nó chịu rồi thì ri nì ri nì, rồi ri nì ri nì. Chị Đóc Xấu ôm mặt khóc, nói mạ ơi cho con về nhà.

Không biết vợ chồng ông Quắc bàn bạc ra sao, tối đó ông Quắc vào buồng, vuốt lưng xoa đầu chị Đóc Xấu, nói thôi, con chịu khó để ba mần ví dụ cho chồng con coi. Lập tức ông bị ăn một cái tát rụng mất cái răng cửa. Ông Quắc ôm mồm nhăn nhó, nói hay để ba thuê đứa mô mần ví dụ.Ông lại ăn thêm một cái tát, rụng mất cái răng cửa nữa. Anh Hào nhìn cái mồm đầy máu của ông Quắc, cười cái hậc, nói hay hè. Chị ôm anh Hào khóc, nói ôi chồng ơi chồng ơi, chó mèo còn biết răng chồng tui không biết. Anh Hào cười hậc cái , nói hay hè.

Chị Đóc Xấu đùng đùng xách áo quần ra về, hai vợ chồng ông Quắc qùi xuống ôm chân chị khóc nói khoan khoan, còn nước còn tát con ơi! Chị Đóc Xấu lạy ông bà Quắc, một mình đi thẳng ra xóm Bàu. Trước đó chị có ghé qua nhà mình, móc túi đưa cho mạ mình ba đồng, nói cháu nợ thím bốn đồng, giờ mới có ba đồng, thím cầm tạm. Mạ mình dúi tiền vào túi chị, nói mi ra đó không tiền lấy chi mà tiêu, biết hỏi mượn ai. Chị lại dúi tiền vào tay mạ mình, nói cháu mượn thím quá lâu rồi, gặp thím ngượng lắm. Mạ mình cười lại dúi tiền vào túi chị, nói mi yên tâm từ ni không gặp tau nữa mô mà ngượng.Tưởng mạ mình nói chơi té ra thật. Từ khi chị ra xóm Bàu (1965) cho đến khi mạ mình mất (1996) chưa khi nào mạ mình gặp lại chị. Mình cũng thế, cho đến năm 2003.

Khi đó mình đang ở Sing, thằng Sơn ( Nguyễn Thanh Sơn) đưa mình đi chữa bệnh ở bệnh viên Pakway. Bệnh chẳng chữa được, bù lại được bù khú với người Sing cũng vui. Buổi sáng mình thường ra uống quán cà phê cạnh khách sạn. Quán này cho mình ngồi uống cà phê hút thuốc ở vỉa hè. Ở Sing rất khó kiếm được cái quán được hút thuốc thoải mái như thế này, thành thử mình ôm lấy cái quán suốt ngày, mặc kệ thằng Sơn muốn đi đâu thì đi.

Cùng uống cà phê hút thuốc ở vỉa hè với mình là một thằng Tây chừng hai chục hai chục tuổi, chẳng biết người nước nào. Thằng này hút thuốc cũng kinh. Sáng nào cũng vậy mình với nó hai thằng hai góc, không ai nói với ai cứ rung đùi thì nhau phun khói thuốc. Một hôm bật lửa nó hết ga, nó đi tới chỗ mình, nói chú cho cháu mượn hộp quẹt. Nó nói tiếng Việt ngon trớt, nghe nằng nặng như tiếng miền Trung. Mình tấm tắc khen, nói anh học tiếng Việt khi nào mà nói sõi thế. Nó nhăn răng cười, nói cháu người làng Đông đây chú Lập ơi. Mình quá ngạc nhiên, nói oa chà, cháu con ai, răng biết chú? Nó lại nhăn răng cười, nói người làng Đông ai không biết chú. Nó bắt tay mình xiết chặt, nói bây giờ cháu phải đi, hẹn gặp chú sáng mai tại đây. Nói rồi lật đật bỏ đi. Được vài bước nó dừng lại nhìn mình cười cười, nói à quên, cháu là cu Đui, con mẹ Đóc Xấu đó chú. Mình trợn mắt há mồm không biết nói sao.

Nó đi khuất rồi mà miệng mình cứ ngoác ra như miệng cá ngão, không sao gập lại được. Oa chà, đời thật lắm sự ngạc nhiên thú vị.

(Còn nữa)

Nguyễn Quang Lập

Nguồn: Quê Choa

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.