Đề thi đại học môn Ngữ văn 2012

Standard

Chu Mộng Long – Đề thi Ngữ văn khối C, D năm nay, công bằng mà nói, thuộc loại được, nếu không nói là có nhiều câu hay, vừa sức. Đề Ngữ văn khối D hay hơn. Chỉ tiếc là một số câu trong đề khối C bị sáo mòn, cũ. Chẳng hạn như câu 3a, 3b rất dễ rơi vào học tủ hoặc chép tài liệu. Nếu không, với câu 3a cảm nhận vẻ đẹp sử thi của hình tượng nhân vật Tnú sẽ dẫn đến tán sáo về chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà không phát hiện gì mới, câu 3b cảm nhận về hai đoạn thơ trong hai bài thơ Đây thôn Vỹ DạTương tư chắn chắn sẽ rơi vào lắp ghép cơ giới hai bài văn khác nhau, vì khó tìm ra quan hệ giữa chúng để thành một chỉnh thể cần có của một bài nghị luận.

 Về nội dung, nhiều câu đều có ý nghĩa đánh thức những giá trị nhân văn trong tâm hồn của người học, không khuôn sáo, chính trị hóa văn chương mà trả văn chương về  với cái đạo làm người của nó. Chẳng hạn, không phân tích hình tượng nhân vật Mỵ ở lòng căm thù hay con đường đấu tranh giải phóng mà chọn tình tiết nước mắt, phần nhân tính nhất của con người để đi đến sự hòa điệu, cảm thông chia sẻ giữa các nhân vật (câu 1 khối D); hay dòng sông được ví như hai người phụ nữ với vẻ đẹp của chủ nghĩa nhân văn hiện đại (câu1, khối C); hai kiểu kết thúc trong Chí PhèoVợ nhặt cũng là hai kiểu kết thúc với hai quan niệm nhân văn khác nhau cũng có nhiều gợi mở hứng thú cho kiến giải của học sinh (câu 3a, khối D)…

Về hình thức, đề thi sáng sủa, chân phương, dễ hiểu, không cần bao quát ở diện rộng mà chỉ yêu cầu đi sâu vào một vấn đề nhỏ trong đời sống (nghị luận xã hội) và một tình tiết nghệ thuật hay một đoạn thơ hay trong văn bản văn học (nghị luận văn học). Các kĩ năng: cảm thụ, phân tích, chứng minh, so sánh, trình bày quan điểm đều nằm trong khả năng của thí sinh. Nói chung độ mở của đề đảm bảo vừa quy phạm vừa tự do.

Đáng ghét nhất là lâu nay, người ra đề hay trích dẫn một câu nhận định rối mù của ông này bà nọ nào đó để tỏ ra mình uyên bác, chẳng khác gì anh có quyền phát ngôn vô tội vạ theo quan điểm cách hiểu của anh rồi áp đặt bắt người khác chứng minh.

Một đề thi vừa kiểm tra tri thức tối thiểu, vừa phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học sinh là dạng đề cần khuyến khích.

Tất nhiên, đề thi như thế sẽ hấp dẫn đối với những thí sinh nhạy cảm, có tâm hồn văn chương, có kĩ năng lập luận và giàu óc sáng tạo. Dạng đề như thế khó có thể có hiện tượng học thuộc văn mẫu hay chép tài liệu. Nhưng nó cũng sẽ khó cho những học sinh lâu nay có thói quen học văn thụ động, nô dịch văn mẫu hoặc ăn theo nói leo người khác.

Nhờ vậy, kết quả sẽ có sự phân loại cao nếu người chấm có cái nhìn thoáng.

Điều đáng mừng là, gần đây, riêng câu nghị luận xã hội không né tránh những vấn đề nhạy cảm của cuộc sống: như bệnh đạo đức giả, thói dối trá, mê muội thần tượng, chủ nghĩa cơ hội, bệnh thành tích… Tôi tin học sinh sẽ rất hứng thú với các nội dung trong các đề thi này. Người dạy và chấm bài cũng qua đó thấy được sự thực tình cảm, tư tưởng của thế hệ thanh thiếu niên hiện nay, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực của chúng.

Riêng câu nghị luận của khối D (câu 2): Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa, thú thật phải khen người ra đề dũng cảm. Bởi cái đề này được ra ngay sau vụ vì ảnh lãnh tụ quên thân của Bắc Hàn, nếu học sinh lấy dẫn chứng này để minh họa cho cái thảm họa lợi dụng thần tượng để củng cố quyền lực và sự mê muội của một dân tộc thì không biết các nhà giáo dục sẽ nghĩ sao? Hay là người ra đề yên tâm, với tuổi teen, chúng chỉ biết các thần tượng điện ảnh hay ca nhạc mà không biết gì đến thần tượng chính trị?

Đây chỉ là nhận xét ở đề thi. Muốn nhận xét đầy đủ, cần phải chờ đáp án nữa. Bởi vì, một đề thi mở nhưng đáp án đóng đến từng ý nhỏ theo chủ quan của người ra đề, thang điểm chi li đến 0,25 hoặc 0,5 thì không thể nói là đề mở được. Sự áp đặt của đáp án làm cho thí sinh không dám bộc lộ khả năng sáng tạo mà còn gây khó cho người chấm!

Hy vọng đáp án kì thi này cũng là đáp án mở. Trong đáp án chỉ nên yêu cầu tri thức và kĩ năng tối thiểu (lâu nay đáp án chỉ đưa ra nội dung mà gần như không có yêu cầu kĩ năng), chừa khoảng trống thoáng đãng cho sự sáng tạo của học sinh và sự linh động của người chấm!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.