Singapore

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ngày 10 tháng 6 đến Singapore. Ngay từ bước chân đầu tiên đã chán.

Khu tài chính – thương mại

Chán vì nhiều thứ phải bỏ lại cửa khẩu. Mình không có gì phải bỏ, trừ mấy điếu thuốc cuối cùng mua bên Malaysia ráng hút cho hết, nhưng nhiều người trong đoàn phải bỏ bao nhiêu thứ. Nhiều người phải bỏ lại cả đống kẹo cao su. Anh An khoa Sinh bị bọn hải quan bắt cắt bỏ một lô xúc xích. Chính quyền ở đây cấm thuốc lá, cấm kẹo cao su vì sự ô nhiễm, nhưng xúc xích cũng cấm thì thật là ngu. Chúng không ăn thịt heo vì cho rằng con heo thuộc loài động vật bẩn nhất! Chúng làm như các món ăn mang cái mùi vị của thứ gia vị hôi nách trong tất cả nhà hàng của chúng là sạch vậy!

Nhiều người trong đoàn nghe nói sang Sing giá cả cao, coi chừng đói khát, đến mức phải hứng nước công cộng để uống, thứ nước lọc từ bể phốt, cho nên đã mang theo cồng kềnh đủ thứ, bây giờ phải bỏ lại nên cứ tiếc chằm chặp!

Bi hài nhất là cô bé Hạnh đóng tiền đi theo tua của đoàn bị chặn lại và đưa vào phòng chờ. Nghe nói phải khám vệ sinh “an toàn thực phẩm” vì chúng nghi nàng sang đây để làm gái! Nghe cô hướng dẫn viên nói, bất cứ cô gái Việt trẻ nào sang đây đều bị khám như thế! Bọn tư bản nghĩ gái Việt XHCN của ta sang đây chỉ để làm đĩ thôi chắc!

Ga tàu điện ngầm

Mình không thích cái đất nước bé tí nhưng phô trương sự giàu có và tỏ ra vệ sinh này. Những căn nhà chọc trời, hiện đại, nhưng đơn điệu, không đa dạng như kiến trúc ở Malaysia. Ban ngày, trên các con đường rất ít ô tô, nên không bao giờ kẹt xe, vì nó toàn đi dưới lòng đất bằng tàu điện ngầm, sâu đến trên 40m. Sống thế thì khác nào sống trong địa đạo Củ Chi ở ta. Ban đêm phố ăn uống đông nghịt, cũng trật tự và yên tĩnh như bên Malaysia. Họ ăn chơi từ đêm đến gần sáng, mặc dù giá cả so với tiền Việt đắt gấp trăm lần. Thu nhập bình quân từ 3000 USD đến 5000 USD. Cũng như Malaysia, lương của bác sĩ, giáo viên cao nhất, cảnh sát thấp ngang bằng bảo vệ, lao công, cho nên không thấy thằng cảnh sát nào hăng hái ra đứng đường. Cái đất nước bằng bàn tay này thứ gì cũng nhập khẩu, từ thực phẩm, nước uống cho đến các loại tài nguyên. Thế mà nó vẫn giàu, giàu vì du lịch, dịch vụ và xuất khẩu tri thức.

Đáng ghét nhất là tư duy của nó cái gì cũng phong thủy. Từ thiết kế xây dựng các công trình thương mại hình năm ngón tay chĩa lên trời chắn phong, thế nước chảy vào trong tượng trưng cho tiền từ bên ngoài đổ vào, hàm ý chỉ biết moi tiền từ  các quốc gia dân tộc khác, đến đồ trang sức, đồ chơi, đồ lưu niệm, cái gì cũng phong với thủy! Hiện đại mà mê tín cổ hũ cực độ!

Đồi ngắm cảng tàu

Đi trong 2 ngày hết toàn bộ cái đất nước tí hon này. Đi các khu thương mại mua sắm, vào casino, lên đồi ngắm cảng tàu, vào vườn chim nhân tạo, vào bảo tàng sáp, xem nhạc nước,… kể cả qua phố đèn đỏ. Đúng là tư duy hốt tiền thiên hạ, tất nhiên là tiền từ nước ngoài, cô gái gốc Việt hướng dẫn đoàn đi lướt nhanh qua như ăn cướp những nơi cần tham quan trong lịch trình, còn ngoài lịch trình thì mỗi người phải đóng thêm cho nó hơn nửa trăm đô như đi tàu điện ngầm, dạo chơi trên sông Singapore. Đến những nơi mua sắm thì nó câu giờ, có buổi trưa nó đem con bỏ chợ gần ba tiếng đứng mỏi cả chân chẳng mua được gì, còn nó thì về nhà… ngủ. Nó leo lẻo cái mồm hề Hoài Linh tuyên truyền cho cái quốc gia tư bản mà nó tôn thờ. Nói chung, chẳng có ấn tượng gì ngoài cái bảo tàng sáp tái hiện một cách sống động lịch sử mấy trăm năm của nó, sống động gấp vạn lần cái lịch sử được gọi là bốn nghìn năm nhưng khô cứng và nghèo nàn trong bảo tàng của ta.

Cảm giác chung về Singapore là chán. Chán như bước chân vào nhà tên trọc phú giàu có, sạch sẽ, trật tự. Một không gian trật tự sạch sẽ đến mức như thế thì tù túng hơn cả nhà tù. Phải rón rén vì mất tự tin. Sợ sệt vì một cái gì đó vô hình đang rình rập. Sợ lạc đường. Sợ bị phạt. Đặc biệt là phải nhịn thuốc, thèm đến không chịu nổi. Tối không vào mạng được vì phải trả tiền dịch vụ quá cao. Nằm ngủ co ro mà nhớ Việt Nam. Mai về Sài Gòn bừa bộn nhưng đầy tự do của ta mà tha hồ hút, một ngày cả ba gói thuốc lá để trả thù dân tộc!

Rời Singapore trong cảm giác buồn thăm thẳm. Nhớ lại khi đi qua phố đèn đỏ, nơi ả hướng dẫn viên gọi là mặt trái của Singapore hiện đại, thấy trước các “lầu hồng”, “lầu xanh” toàn gái Việt thân thuộc đang đợi khách mà đau. Đểu đến thế là cùng. Bọn tư bản mất dạy làm giàu trên thân xác phụ nữ Việt ta!

Bảo tàng sáp

Casino

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.