Nhật trình Malaysia (3)

Chuẩn

Ngày 9 tháng 6. Ngày cuối cùng ở Malaysia.

Ăn mày Tư bản

Sáng dậy ăn buffet, mang luôn cả hành lí lên xe để đi đến một số nơi chưa đi và xuyên dọc Malaysia để qua cửa khẩu đến Singapore.

Thực ra cái ngày cuối cùng này chẳng được đi đâu đáng giá. Cả buổi sáng chỉ đủ thời gian vào các cửa hiệu mua sắm: Chocolate, dầu nóng, sâm Tungcat Ali rồi lại lên xe đi tiếp. Chỉ mua được ba lọ dầu nóng. Chocolate đắt như vàng. Riêng cái món sâm Tungcat Ali gì đó được quảng cáo với giá cắt cổ, tại cửa hiệu còn chụp cả hình ảnh ông Thủ tướng ta được ông Thủ tướng tư bản tặng cho một khúc cầm giơ lên với nụ cười sung mãn. Uống thử một ngụm rượu của nó thì biết ngay là cái món mật nhân bán đầy đường ở Việt Nam. Bọn Mã Lai tưởng nó độc quyền cái món sâm đắng khủng này, còn mang tặng để lừa Thủ tướng ta!

Melaka, khu phố Hà Lan

Làng dê sữa

Buổi trưa đến một vùng quê tương đối hoang vắng, nơi có một cửa hàng bán các loại sản phẩm sữa dê. Chẳng mua gì, ngoài mua một gói thuốc lá. 15 RT một gói. Ba thằng mua một gói và hút cho thỏa cơn thèm hôm qua nay không được hút, mặc dù trên bao thuốc có cảnh báo với hình ảnh một cái quái thai. Người Malaysia không sản xuất và hút thuốc lá, nó chỉ nhập khẩu món này để bán giá cắt cổ và đầu độc dân Việt ta. Cũng như cái casino nó cho lập ra trên nước nó nhưng cấm dân nó vào, nó chỉ moi tiền người ngoại quốc và dụ dân ta vào con đường ăn chơi trụy lạc. Chợt nghĩ, không biết gã Dương Chí Dũng có ôm cả gói tiền của Vinaline trốn vào các casino ở đây đánh bạc không?

Ăn trưa xong đi thẳng một hơi đến bang Melaka. Đi trên con đường quốc lộ dài 180km. Cứ như đi trong phim. Con đường mênh mông từ 6 đến 10 làn xe, không đường cắt ngang, không thấy một mái nhà nào bên vệ đường, chỉ có rừng, đồi nhấp nhô xanh biếc. Xe chạy băng băng trong một không gian bình yên đến lạ lùng. Du khách thiu thiu ngủ, không một chút giật mình vì con đường không một dấu ổ chim, không một tiếng còi, không một chút bụi khói,… và không thấy một chú cảnh sát nào đứng đường cầm gậy thổi còi làm… luật. Cái bọn tư bản éo có luật để làm hay sao ấy nhỉ?

Đây rồi eo biển Melaka nối tiếng, có pháo đài của bọn thực dân Hà Lan và thành phố cổ người Hoa, cũng là nơi biên giới chuẩn bị sang Sing. Khu phố cổ này chẳng có gì ấn tượng vì hao hao giống phố cổ Hội An. Một chút ấn tượng với cái pháo đài cổ làm bằng đá ong, nơi đây được chụp hình với một người nghệ sĩ ăn mày lãng tử. Anh ta ngồi đánh đàn và chẳng thèm ngửa tay xin ai, nụ cười kiêu hãnh vì có lẽ anh ta nghĩ mình là ăn mày Malaysia chứ không phải ăn mày Việt Nam!

Đêm ngủ lại khách sạn ở Melaka. Bật computer, viết bài xong định post lên thì nó hiện chình ình cái thông tin đòi tiền mãi lộ, không cách nào vượt chui được. Thằng tư bản nó không mãi lộ đường bộ thì cũng mãi lộ trên xa lộ thông tin. Chán như con gián. Nhớ Việt Nam. Muốn về lắm rồi mẹ Việt Nam ơi! Thế mà lại còn ba ngày qua Sing nữa!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.