Nhật trình Malaysia (2)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Động Batu

Ngày 8 tháng 6. Ngày thứ hai ở Malaysia.

Hành trình “tham quan – học tập” (chữ dùng của Nhà trường dành cho đoàn đi chơi hàng năm) tại Malaysia tiếp tục.

– Đến động Batu, nơi hành hương của những người theo đạo Hindu. Hùng vĩ, uy nghi. Đẹp, nhưng chắc chắn không tự nhiên và thơ mộng như các hang động ở Việt Nam, bởi vì tôn giáo đã lạm dụng thái quá bằng những hình ảnh thần linh với những trang điểm màu mè, lòe loẹt.

– Đến thành phố “thông minh” Putrajaya, thủ phủ hành chính quốc gia của Malaysia. Đẹp, sạch sẽ, thoáng đãng, trang nghiêm và thơ mộng. Gọi là thành phố thông minh vì không chỉ giao thông thông suốt, cơ sở hạ tầng được cấu trúc trong một tổng thể hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, giữa thiên nhiên và nhân tạo, mà còn thông suốt về quản lí hành chính. Tất cả đều được điện tử hóa, mỗi cá nhân chỉ mang trên người một thẻ điện tử tích hợp chìa khóa nhà, chứng minh thư, hộ chiếu, ATM, tài sản và các thông tin cá nhân khác, chứ không phải mang trên mình cả chục loại giấy tờ tùy thân như dân Annamise chúng ta. Nghe nói, bọn tư bản ở đây có âm mưu giúp Việt Nam giải quyết ách tắc hành chính bằng cách chuyển giao công nghệ hiện đại này, nhưng lãnh đạo của ta từ chối thẳng thừng, vì bắt chước nó… có mà ăn cám. Sự ách tắc nào cũng có cái lí của nó. Ách tắc giao thông mới có cảnh sát đứng đường làm luật. Ách tắc hành chính mới có đám quan sai ra oai và kiếm tiền lót tay. Thì ra chúng cho vay vốn làm đường hay chuyển giao công nghệ điện tử trong quản lí hành chính đều nhằm âm mưu phá hoại chế độ ta!

Trước dinh Thủ tướng

– Mất nhiều thời gian vào các điểm mua sắm: đá quý, chocolate, dược phẩm được mệnh danh là đặc sản Malaysia. So với tiền Việt, các món này đều treo giá cắt cổ, từ tiền triệu trở lên mới có thể mua được một món đáng kể. Có thể do thu nhập của người dân ở đây cao (gần nghìn ringgit một tháng) so với thu nhập của chúng ta, nhưng tôi nghĩ, đây hoàn toàn là giá du lịch. Bọn tư bản Việt Nam và bọn tư bản Malaysia mà cụ thể là thằng Viettravel với các công ty du lịch của Malaysia đã thông đồng móc túi du khách và ăn chia hoa hồng. Cho nên ta hiểu vì sao, đi tham quan sinh thái hay di tích cổ thì nó giục mình như ăn cướp, nhưng vào nơi mua sắm thì nó cù cưa câu giờ để móc túi du khách cho bằng được.

– Buổi tối được dạo chơi phố ẩm thực. Người ăn ở Malaysia đông như quân Nguyên. Các quán bar, tiệm ăn bày trên vỉa hè, tràn luôn xuống lòng đường. Thì ra ban ngày hè phố thông thoáng chỉ là thứ trật tự giả tạo. Điều lạ là dân ở đây chăm chỉ ăn hoặc âm thầm uống. Không nhạc rùm beng hay tiếng gào thét dzô dzô như dân Annamise của ta. Ăn uống, nhậu nhẹt mà thế thì chán như con gián.

Tòa án tối cao

Dọc đường đi, lại cô hướng dẫn viên người Malaysia gốc Hoa tiếp tục tuyên truyền về sự tốt đẹp của chủ nghĩa tư bản của nó. Đất nước Malaysia đa sắc tộc, đa tôn giáo nhưng chung sống tự do, hòa bình. Người Malaysia ngoan đạo, mỗi ngày hứa trước Thánh Ala kiếm được vài mươi ringgit là dừng lại, dù còn sớm cũng đóng cửa cửa hàng. Đàn ông Malaysia được phép cưới bốn bà vợ và đối xử công bằng với cả bốn bà, từ tiền tài đến… tình dục. Nghe thấy sướng, nhưng khó, vì như thế, thằng đàn ông phải thật giàu và thật… khỏe (vì mỗi đêm giành cho mỗi bà mỗi tiếng như nhau có mà về với thánh Ala sớm). Một người khỏe năm người vui chứ không phải “hai người vui” (như cái quảng cáo mà Quốc hội ta vừa rồi phải mất thời gian bàn cãi đòi “cả nhà vui” để bị mang tiếng loạn dâm). Đất nước của nó cũng trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới nhưng giành độc lập một cách ôn hòa, chỉ bằng một kí kết hiệp định đồng minh với người Anh mà không cần chiến tranh đẫm máu. Nó cho rằng Thủ tướng của nó thế là vĩ đại, mà không coi đó là hiệp định bán nước cầu vinh, dù là cầu vinh cho cả dân tộc. Nó còn nói một chuyện mà chính nó cho rằng nói ra người Việt ta khó nghe, đó là cuộc nội chiến (từ 1948 đến 1962) nhờ đuổi được cộng sản ra khỏi vương quốc của nó mà mới có được một Malaysia như ngày hôm nay!

Người Malaysia ăn uống

Đúng là bọn tư bản ngu mà tỏ ra nguy hiểm!

Nguy hiểm đến mức tưởng có thể gây ngộ nhận đối với những trí thức cộng sản. Mình phỏng vấn thầy giáo dạy CNCS khoa học cùng đi tham quan trong đoàn: thầy thấy chế độ tư bản ở đây thế nào? Thầy đáp: Nó không phải là chế độ tư bản! Mọi người cười ồ! Mình hiểu thầy đang nghĩ, đó là chế độ cộng sản. Nếu mình hỏi tiếp: Thế Việt Nam ta hiện tại là cái chế độ gì? Chắc chắn thầy sẽ đáp: Mình đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cho nên có ngày sẽ tiến kịp hoặc vượt xa nó.

Thật là thông minh, sự thông minh của cái nghề dạy học kiêm tuyên giáo. Bao nhiêu năm lương không đủ sống, phải sống chung với gà – vừa dạy học vừa nuôi gà đến bạc tóc– mà vẫn trung thành hết mực với lí tưởng. Đúng là gần gà mà chẳng hôi tanh phân gà!

——————————————————

Viết xong không post lên được. Hai bài rồi mình chửi bọn tư bản làm cho chúng điên ruột chặn cửa nhà mình. Bọn chúng miệng nói tự do mà cũng kiểm soát thông tin, bịt mồm bịt miệng dân. Thật đểu cáng. Ngủ tạm ngoài hè, đêm mai vượt tường vào nhà vậy!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.