To Kuala Lumpur

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chiều nay, mãi đến gần 10h đêm mới chính thức về tới Radius International Hotel của Thủ đô Kuala Lumpur Malaysia. Vậy là thời gian trên máy bay thì ít, khoảng vài tiếng đồng hồ (cả hai chặng Phù Cát – Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur), nhưng thời gian đợi thì mất cả ngày. Mẹ kiếp, chỉ tại thằng Bin Laden mà thủ tục hải quan trở nên phức tạp, lãng phí thời gian của biết bao nhiêu người!

Trên máy bay, mình cứ chăm chắm nhìn xuống dưới đất chờ xem hình ảnh cái thằng tư bản nó giãy chết như thế nào? Khi rời khỏi nước Việt thân yêu, mình cứ dặn lòng: phải giữ vững lập trường tư tưởng, không vì cái phồn hoa giả tạo của nó mà đánh mất mình. Vừa đến sân bay, quả thật mình hoàn toàn choáng ngợp cứ như đã ăn phải bả của bọn tư bản. Mình từng nghe tuyên truyền bọn Mã Lai so với người Việt của mình chỉ là mọi rợ. Thế mà nước nó văn minh và đẹp thế. Một thủ đô hoành tráng, rực rỡ, nhưng lại bạt ngàn cây xanh, kể cả rừng nguyên sinh được bảo tồn ngay giữa thủ đô!

Thế này thì ăn nói sao đây. Ngày mai nếu có bạn Mã Lai nào đó hỏi: nước mày XHCN ưu việt có những thứ như nước tao không? Chẳng hạn, như vấn đề phát triển công nghiệp và môi trường, thu nhập cá nhân và các dịch vụ công cộng…

Nó mà hỏi thế thì mình điếc. Từ sân bay cho đến suốt dọc đường cao tốc, thấy mọi thứ không hề có ở nước mình, nhưng lại không thấy hình ảnh Bác Hồ đâu. Thế là mình đã nghĩ được cách hỏi lại chúng để giữ thể diện quốc gia và tính ưu việt của chế độ rồi:

–        Thế nước mày có Bác Hồ không?

–        Có thường xuyên phát động phong trào học tập và làm theo gương đạo đức Bác Hồ không?

Nghĩ được cách hỏi này mình sướng rơn. Bọn tư bản nghe xong thì chết hẳn chứ đừng nói giãy hay giụa gì nữa!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.