Hà Nội trong tôi

Standard

Trường Đại học SP Hà Nội

Chu Mộng Long – Đến Hà Nội, một công đôi việc: vừa dự bảo vệ luận án chị Phạm Thị Ngọc Hoa, vừa liên hệ xin tài liệu làm đề án đào tạo cao học.

Trong ba ngày, mình tự cho là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: lấy xong tài liệu, được đại diện lãnh đạo tặng hoa và phát biểu chúc mừng nghiên cứu sinh, hội đồng khoa học và lãnh đạo Học viện. Nhìn lại ảnh trông cũng oách xà lách!

Ngay từ hôm đầu tiên, thầy Nguyễn Hữu Sơn mời thịt chó. Nhưng món này mình chào thua vì lời thề: tuyệt đối không ăn thịt đồng loại! Cả đời mình đã sủa vào kẻ cắp, mình quyết không vì phép tắc xã giao mà phản bội chính mình. Hai thằng: mình và Lê Nhật Ký cùng thầy Sơn, không quán cóc liêu xiêu một câu thơ thì cũng uống bia vỉa hè cao đàm khoát luận chuyện văn chương.

Cổng làng Vĩnh Yên, Hoài Đức

Nhưng không gì vui và xúc động hơn là được về lại trường cũ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mái trường mình đã được học những người thầy lớn. Hôm nay trông thật khang trang, quy củ, nhưng cũng rất tự do trên những con đường ô bàn cờ thoáng đãng, khác hẳn cái cổng nghĩa địa của ngôi trường tỉnh lẻ đầy tai tiếng của mình.

Gặp ngài tân hiệu trưởng người Quảng Trị, người nhỏ thó so với ngôi trường to lớn và kiêu hãnh giữa lòng thủ đô.

Gặp thầy La Khắc Hòa ngay tại phòng thầy Phùng Ngọc Kiếm. Cả hai thầy đều tóc bạc phơ phơ. May mà tâm hồn không bạc, vẫn trẻ trung, đằm thắm và đôn hậu như ngày nào. Gặp anh Nguyễn Văn Bao, bạn học thời cao học, mập ú, trông ra dáng sắp lên Hiệu trưởng Đại học Sơn La!

Hôm sau gặp thầy Trần Đình Sử tại Học viện Khoa học Xã hội. Với thầy, do thỉnh thoảng vẫn gặp ở Sài Gòn trong các cuộc hội thảo nên không thấy thầy thay đổi bao nhiêu. Khi liên hoan xong, đưa thầy xuống cầu thang mới thấy thầy yếu. Thương thầy quá. Bao nhiêu tinh hoa chữ nghĩa thầy trút hết cho đời, cho chúng mình để đến giờ đôi chân phải chới với bên kia dốc của cuộc đời.

Buổi tối hôm sau thầy Phùng Ngọc Kiếm mời cơm. Hà Nội mấy chiều liền mưa bất chợt. Ăn chơi sợ gì mưa rơi. Thầy Phùng Ngọc Kiếm và em nghiên cứu sinh xinh đẹp đến từ sớm. Mình, Lê Nhật Ký đến sau. Bạn Lê Huy Bắc, thầy Nguyễn Đăng Điệp cũng đội mưa tìm đường đến. Thầy Kiếm chiêu toàn món quen thuộc được gọi là đặc sản biển Quy Nhơn, trong đó có những món mà mình không biết. Thầy Nguyễn Đăng Điệp khen thầy Kiếm sành điệu. Mình cũng công nhận thế. Không biết thầy sành điệu vì mình hay vì có cô em nghiên cứu sinh xinh đẹp ngồi bên?

Những con đường đất xưa giờ thành những con hẻm sâu

Trong buổi gặp gỡ, ai cũng trẻ trung, duy có mình bị chê là già. Có lẽ mình đã sống nhiều hơn tuổi.

Mệt phờ khi cả buổi trưa phải tháp tùng Lê Nhật Ký lên Hoài Đức, Hà Tây cũ. Hắn sống trọng tình và cả nể, nên ngồi dai với những người làng mà cách đây hơn hai mươi năm hắn về đây làm giáo sinh thực tập. Đây là lần đầu mình tiếp xúc với dân quê miền Bắc. Họ hiếu khách, cởi mở, nói nhiều, thậm chí khoe nhiều. Trông cái làng vừa được đô thị hóa này có vẻ rất hãnh tiến, hãnh tiến với những căn nhà cao tầng chen chúc, hãnh tiến cả trên những khuôn mặt chưa xóa hết sự nhàu nát của những năm tháng đói khát trước đây.

Hà Nội thay đổi mạnh mẽ từ vóc dáng kiến trúc đến cuộc sống của con người, thay đổi đến mức nó bành trướng ra hằng trăm dặm vùng nông thôn lân cận. Nhưng trong sự bành trướng ấy, nó đã tham lam nuốt chửng mọi vẻ đẹp bình yên của làng quê thôn dã, đến tính cách bình dị của con người. Cái bụng nó căng phồng lên bởi những ngôi nhà cao tầng san sát mọc giữa làng quê, thay những con đường đất ngoằn ngoèo xưa thành đường bê tông giống như các con hẻm sâu ở các khu ổ chuột. Những khu vườn, ao cá chỉ còn là vết tích sắp bị xóa mờ và biến mất khi các chủ nhân của nó thi nhau chia lô ra bán để… làm giàu.

Những ngôi nhà cao tầng và những mảnh vườn bị chia lô để mọc tiếp những ngôi nhà mới

Hà Nội chỉ có tiến, không có lùi, bởi lịch sử chỉ có đô thị hóa chứ không có nông thôn hóa. Tôi thương cho những người nông dân. Họ hãnh tiến với nhà cao cửa rộng khi mảnh đất hương hỏa ông bà ngày nào bỗng nhiên cao giá có thể cắt ra bán ăn đến hết đời mình. Và trên những bộ mặt hãnh tiến ấy không giấu được dự cảm về một tương lai không có công ăn việc làm, chen chúc trong những con hẻm sâu hun hút, chẳng nhẽ khi ấy cắt từng tầng nhà đổi lấy cuộc mưu sinh ngày một khốc liệt của cuộc sống đô thị?

Còn lại mong manh một chút di tích xưa

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.