Bảo vệ luận án tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Hoa và thể diện Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh

Standard

Tặng hoa cho NCS & lãnh đạo Học viện

Chu Mộng Long – Lần đầu tiên tại nhiệm kì Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh, một cuộc bảo vệ luận án tiến sĩ có hoa chúc mừng của lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn. Đó là cuộc bảo vệ của chị Phạm Thị Ngọc Hoa, thuộc Bộ môn Khoa học Xã hội, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non. Vậy là 3 năm sau cuộc bể dâu, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn tỏ ra “cầu hiền”, làm sống lại truyền thống trọng chữ của người Việt.

Trước đó, Hiệu trưởng Trần Tín Kiệt “cầu hiền” đến mức người ta tưởng các bậc minh quân thời phong kiến có sống lại cũng phải bò ra học tập và làm theo. Bắt đầu từ khi đi trả nợ cái bằng tiến sĩ treo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nợ khi bổ nhiệm ghế Hiệu trưởng, ông ta đã phóng tay chi từ A đến Z cho… chính mình, lại còn thưởng từ 30 đến 60 triệu đồng sau khi bảo vệ xong cấp cơ sở, bất luận là ra cấp Nhà nước có thành công hay không. Tất nhiên là nhiều nghiên cứu sinh trong thời điểm ấy được dịp ăn theo và biết ơn vua Kiệt rối rít! Kết quả là, đến năm 2007, 2008, chưa tính những cuộc chi vung vít khác, số tiền nợ người lao động đã lên đến vài ba mươi tỉ đồng. Người lao động chân chính đã nai lưng ra lao động ngày đêm để nuôi dưỡng các “hiền tài” đua nhau bảo vệ luận án chạy tang!

Hiển nhiên, Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh phải gánh lấy món nợ tang gia ấy cùng với cả trăm tỉ những vụ chi vung vít khác như dự án, công trình, mua sắm khác. Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo sẵn sàng mát tay tăng đầu tư ngân sách từ 28 tỉ đồng lên trên cả trăm  tỉ mỗi năm để lấp tội của mình, Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh vẫn phải vật vã sau ba năm vừa cắt xén mọi thứ chi tiêu, vừa “đếch cần cầu hiền”, mới giải quyết xong món nợ xấu và thối kia!

Bây giờ thì mọi việc đã yên ổn và nói như lời nói cửa miệng của một cựu hiệu phó dưới thời Kiệt là “đã ăn nên làm ra”, nhưng cái gọi là cầu hiền để chứng tỏ thái độ coi “hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đối với lãnh đạo nhà trường đã bị lãng quên, nếu không nói là đã làm ngược, coi “hiền tài là hung khí của nhà trường”. Số tiền chi cho nghiên cứu sinh không đủ để ở trọ dưới gầm cầu và làm bạn với chó (xin lỗi vì lỡ lời xúc phạm đến các đồng chí chó). Một đám lãnh đạo đã làm xong tiến sĩ với số tiền chi hậu đãi trước đây có thể mua nhà, sắm ô tô, bây giờ ngồi ở hội đồng biên soạn Quy chế chi tiêu nội bộ sẵn sàng qua cầu rút ván, thậm chí đến mức, nghiên cứu sinh khi bảo vệ luận án có cảm giác như bảo vệ chui, không một bó hoa động viên hay một lời điếu phúng tử tế từ cơ quan sở tại của NCS!

Một lần trong nhiều lần, người viết bài này chứng kiến: sau khi nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án, chủ tịch Hội đồng trân trọng mời đại diện cơ quan của nghiên cứu sinh phát biểu hay tặng hoa chúc mừng, mọi người im lặng cúi đầu… một phút mặc niệm cho sự mồ côi của tân tiến sĩ!

Lần bảo vệ này của chị Phạm Thị Ngọc Hoa khác. Tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 05 năm 2012, trước khi kết thúc cuộc bảo vệ luận án: Thơ chữ Hán và chữ Nôm – Quan niệm thẩm mĩ và phương thức nghệ thuật của chị Phạm Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Trương Đăng Dung trân trọng giới thiệu đại biểu của Trường Đại học Quy Nhơn, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nghiên cứu sinh không còn đáng thương như trẻ mồ côi hay bị khinh khi như trẻ lang thang cơ nhỡ nữa mà có người đại diện, dù chỉ là chức Bật Mã Ôn. Ông Châu Minh Hùng, Trưởng Bộ môn Khoa học Xã hội, thay mặt bộ môn và xin được vinh dự đại diện lãnh đạo nhà trường chúc mừng nghiên cứu sinh, tặng hoa cho Hội đồng và lãnh đạo Học viện, và còn gửi lời của PGS.TS Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng Nhà trường đến lãnh đạo Học viện, các cơ sở liên kết đào tạo tại Hà Nội và các nhà khoa học lời biết ơn sâu sắc, tình hữu nghị và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ giảng viên. Lãnh đạo học viện cũng trân trọng tặng hoa cho nghiên cứu sinh và gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.