Đám tang nhà giáo Trương Tham – Một hình ảnh đẹp của nghề giáo

Standard

Chiều nay, trời Quy Nhơn bỗng nhiên thay đổi. Gió hiu hiu thổi. Vòm trời như chiếc lọng khổng lồ tỏa mát cả hành trình đưa tang Thầy giáo Trương Tham. Đoàn người kéo dài cả vài cây số từ bệnh viện đa khoa tỉnh lên nghĩa trang Phật giáo để tiễn đưa người Thầy lớn của bao nhiêu thế hệ. Ngoài học trò và đồng nghiệp tại Quy Nhơn, rất nhiều học trò từ Hà Nội, Sài Gòn cũng kịp về để tang và tiễn đưa Thầy.

Không khí tang lễ ấm cúng tình thầy trò, đồng nghiệp.

An nhiên và bình dị như chính cuộc đời của Thầy.

Cách đây mười mấy năm, tôi cũng đã dự một đám tang – không phải cái chết của nhà giáo mà là con của một nhà giáo đang chuẩn bị đăng quang hiệu trưởng. Chính danh cũng là nhà giáo ưu tú, mặc dù bầu chọn chui sau khi ngồi chễm chệ trên ghế quan chức. Cũng đông không kém. Nhưng phúng điếu linh đình. Những phong bì dày cộp đua nhau – cứ như một cuộc đấu giá để cầu được thăng… vào những chiếc ghế trống đang mở ra của nhiệm kì. Nghĩa tử nghĩa tận, vợ chồng tôi chỉ mang đến một bó nhang đèn. Một thầy giáo thuộc hàng giàu có vỗ vai bảo: “Sao chú ngu thế (nghĩa đen là chê mình keo)? Mình đi 5 triệu, nhưng có người đi đến 15 triệu đấy!” Nghe thế tôi sợ vãi. Không cầu ghế thì cũng cầu an. Nhưng lương tôi lúc ấy chỉ có vài trăm ngàn. Đưa tang xong lo đến mất ngủ. Nín thở cả nhiệm kì dài của ông hiệu trưởng – nhà giáo ưu tú!

Đám tang Thầy Trương Tham không điếu phúng. Lặng lẽ trong rừng hoa. Không tiếng khóc. Trang nghiêm và thành kính. Hạ quan xong, từng nhóm trò xôn xao những kỉ niệm về người Thầy nghiêm khắc và bao dung. Tôi nghe cả những kỉ niệm không đẹp: có người bị Thầy mắng giữa lớp, bị ăn trứng ngỗng hoặc toàn bị điểm 1, điểm hai, sợ môn Thầy đến khiếp. Nhưng tuyệt không ai phàn nàn. Cái thế hệ học trò tóc đã điểm bạc đủ bình tâm để hiểu cái giá của hình phạt Thầy đã tặng cho thuở thiếu thời của mình.

Tất nhiên trong gần cả ngàn người và hàng trăm vòng hoa đưa tang Thầy, tôi không tin tất cả đều thành tâm, trừ những người học trò không quan không chức của Thầy. Nghĩa tử là nghĩa tận, hẳn nhiên rồi, nhưng nhiều khi nó chỉ là thủ tục hành chính hay đãi bôi. Nhưng mặc. Dù gì thì đám tang Thầy Trương Tham đã để lại một hình ảnh đẹp của giáo dục Việt Nam. Tôi tin vào truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt. Nó có thật. Không hư cấu, không chút màu mè. Và cũng nói luôn: truyền thống ấy chỉ được bảo tồn bởi những người như Thầy Tham. Trong thời buổi người ta chỉ biết “nói không” những điều đang “có” một cách tệ hại của giáo dục Việt Nam, nhiều thầy đáng bị học trò gọi bằng thằng, tấm gương Thầy Tham (và cả tấm gương những học trò ngoan của Thầy) đã tỏa sáng cho chúng ta thấy được nhiều điều mà những kẻ chỉ biết “nói không” không thấy được. Đơn giản là: học trò mất dạy, trước hết bởi thầy. Thầy giáo đi thi lật tài liệu, thầy giáo hiếp dâm học sinh, gạ tình, gạ tiền lấy điểm… thì dù có đánh bóng bằng vạn thứ danh hiệu cũng không che đậy được sự hoen ố ấy.

Tôi không được học Thầy dù Thầy quý tôi cũng như trò của Thầy. Giữa rừng học trò của Thầy, tôi bị lạc lõng giữa đám tang. Tôi rít những điếu thuốc (hình như Thầy bệnh nặng cũng vì thuốc lá) để tưởng nhớ Thầy. Còn nhớ trong cặp của Thầy bao giờ cũng có hai loại thuốc lá: một gói ba số và một gói con ngựa để hút và mời khách theo lẽ ghét thương triệt để của Thầy. Người Thầy quý: mời điếu ba số. Chỉ xã giao không ghét không thương: mời điếu con ngựa. Và có loại người Thầy tuyệt đối không mời ngay trong lúc đó: những kẻ đáng ghét!

Thầy Trương Tham là thế. Trong đám tang hôm nay, tôi quan sát có những người bị Thầy ghét vẫn đến. Tôi nghĩ, dù những người này từng bị Thầy ghét ra mặt vẫn không thể không kính trọng Thầy, bởi Thầy là lẽ phải! Cái lẽ phải ấy, nếu tất cả những người thầy đang đứng trên bục giảng biết học tập và làm theo một cách chân thành (xin lỗi, đừng chơi trò nhân cơ hội này khuếch đại phong trào nhé!) may ra nền giáo dục đang xập xệ này mới có thể được chấn hưng!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.