Tôi được đổi sang họ Tiến

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bảo vệ xong luận án, cảm giác trống rỗng như vừa được giải thoát!

Đơn giản là thoát ra khỏi vành móng ngựa!

Mình dự mấy phiên tòa và mấy cuộc bảo vệ luận án của bạn bè, cảm giác thấy bảo vệ một đề tài khoa học không khác một vụ hầu tòa. Hội thẩm là Hội đồng khoa học có đến bảy thành viên, mỗi thành viên một bản cáo trạng và cuối cùng là quyết nghị một bản án: đồng ý hay không đồng ý, sửa hay không sửa, xếp loại gì… Nếu so sánh trình tự các thủ tục: từ đọc lí lịch đến báo cáo, tranh biện và quyết nghị, đặc biệt là vị trí của Hội đồng và chỗ ngồi của nghiên cứu sinh cùng thái độ của loại bị cáo này thấy càng giống một phiên tòa. Các phản biện phán, nghiên cứu sinh lắng nghe, và mặc dù được cái quyền bảo vệ, nhưng thường nghiên cứu sinh, với thân phận của mình, cúi đầu nhận khuyết điểm và hứa khắc phục sửa chữa, kể cả đối với những ý kiến chẳng đâu vào đâu hay chỉ là quan điểm cá nhân của một thành viên nào đó trong Hội đồng.

May mà mình khác với các bạn của mình ở chỗ, cảm giác hầu tòa chỉ thể hiện lúc báo cáo, còn phần bảo vệ, mình cố cãi cho bằng được nên bị mang tiếng là “hung hăng”!

Vẫn biết, như Andexen nói, mọi cuộc thi đều nhằm mục đích làm vừa lòng ban giám khảo, nhưng bây giờ là thế kỉ 21, thời đại của các diễn ngôn đối lập, dân chủ. Thầy Hà Tùng Sơn viết trên Blog của thầy: không biết hắn hung hăng thế thì được lợi lộc gì? Thưa thầy, cứ theo trí khôn của người đi trước thì chẳng lợi lộc gì mà còn có hại nữa là đằng khác! Hội đồng ra tay đánh trượt thì không thể, nhưng không bảo vệ được quan điểm của mình, cúi đầu ngoan ngoãn để nhận lấy điểm xuất sắc tuyệt đối thì không cần thiết. Khi quy chế dùng chữ “bảo vệ luận án”, mình đã thực hiện đúng theo quy chế thì ít ra cũng đã tạo được một tiền lệ khoa học rằng, bảo vệ một luận án khoa học không giống một phiên tòa (mà mấy phiên tòa gần đây người ta cãi hăng lắm cơ!).

Thầy Nguyễn Văn Hạnh, chủ tịch Hội đồng, lúc giải lao khuyên một câu rất hay, từng trải, lão thành: “Người ta chỉ hối hận khi người ta đã nói, chứ không ai hối hận khi chưa hoặc không nói!”. Nhưng mình lại nghĩ đấy là chuyện quan hệ tinh tế ngoài đời, còn trong khoa học thì khác: người ta chỉ uất ức khi không nói ra được ý nghĩ của mình chứ không ai uất ức khi đã nói ra tất cả. Galile, Copecnic chắc chắn không hối hận khi bị nhà thờ đòi ném lên giàn hỏa thiêu. Mình còn đến 5 nội dung cần trao đổi với phản biện, nhưng không có thời gian trình bày, giờ vẫn còn uất đấy!

Biết là thừa khi mình vẫn được 7/7 phiếu xuất sắc, nhưng khoa học cần phải tranh luận đến nơi đến chốn!

Khi được nghe công bố 7/7 phiếu xuất sắc, mình không tự hào về cái thành tích ấy lắm nhưng thật sự cảm phục tất cả các thành viên trong Hội đồng. Họ vĩ đại thật sự khi không mếch lòng vì sự tranh biện của mình!

Thầy Hà Tùng Sơn xoa đầu theo cách của bậc túc nho: “nhìn hắn nhớ lại mình 20 năm trước!” Thế thì mình tự hào khi mình có người thầy 20 năm trước giống mình! Sau khi đọc entry nói về mình, mình nhắn cho thầy dòng tin: Nếu tuổi trẻ (mặc dù mình bây giờ cũng đã U50) giống với các ông già thì cuộc đời thật “chán như con gián”!

Thích nhất câu này của thầy Hà Tùng Sơn: “Cái thằng có vẻ ngoài khó ưa này lại được nhiều người ưa”. Có lẽ thêm vế này nữa thì hay: “Và cũng không ít người căm ghét”.

Buổi bảo vệ vui. Vui vì có thầy cũ và đông bạn bè gần xa đến dự. Vui vì nhiều hoa và những lời chúc mừng. Trong các lời chúc mừng, con trai của mình chúc hay (và đểu nhất). Nó nhại thơ Tú Xương: “Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người. Xem chừng hay chữ có ba thui. Nghe văn mà gúm cho văn nhỉ. Có biển vua ban cũng lạ đời. Chúc mừng ba từ nay được đổi họ!” Ý nó nói từ nay mình được xướng danh kèm chữ TIẾN ở trước họ tên.

Nhưng phần vĩ thanh lại buồn. Buồn vì mình quên phần phát biểu trang trọng và cảm động của người thầy kính yêu mà mình đã gửi gắm: thầy Nguyễn Thanh Minh! Buồn hơn nữa là không biết bao giờ trong học thuật, người học vượt qua khỏi cái cảm giác đứng trước thầy mình mà như đứng trước vành móng ngựa!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.