Hot – Tốt khoe xấu che chuyện làng giáo

Tiêu chuẩn

Cảnh báo: sinh viên, học viên không nên đọc chuyện này!

 lingaChu Mộng Long – Tốt khoe, xấu che. Nhiều chuyện “nhạy cảm” lâu nay mình cố giấu cho đúng định hướng, nhưng chuyện sau đã tràn ra ngoài không giấu được nữa. Có điều, vẫn cảnh báo các bạn sinh viên, học viên không nên đọc chuyện này.

Kể ra thì cũng vui thôi, ai lỡ đọc thì nên cười một trận, tiếng cười sẽ thanh lọc tất cả.

Số là công đoàn được giao trách nhiệm cầm cân nảy mực, xét duyệt cho cán bộ đi “tham quan – học tập” nước ngoài vào hè này.

Cũng như mọi năm, tiêu chuẩn không dành cho những người trước đây đã từng hưởng bổng lộc của Kiệt vương, đã từng đi tham quan – học tập nước ngoài một lần rồi thì nên nhường cho những người chưa từng được đi.

Phúc lợi phải được hưởng bình đẳng, không có ngoại lệ. Hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng phòng tổ chức cũng từng bị công đoàn gạt ra rìa dù ai đó cố nịnh bợ nhét vào danh sách.

Phải khen cho những người này biết tôn trọng dân chủ, vui vẻ nhường cho người khác chứ không hề phàn nàn hay ganh tị.

Mấy năm nay, tất cả người lao động, đến chị lao công, ai cũng được hưởng cái phúc lợi ấy.

Bất ngờ năm nay, khi công đoàn chưa họp xét danh sách, đã có chuyện xảy ra.

Té ra mấy năm nay một nhóm người bị ức chế nhưng cố kìm nén, bây giờ mới có dịp xì ra. Mà nó xì một cách tự do đến mức chủ tịch công đoàn phải bật khóc!

Nhóm người này chính là những cựu quan chức dưới triều Kiệt vương. Đại diện của họ hiên ngang bước vào văn phòng công đoàn, gầm gừ to tiếng đòi hỏi quyền lợi. Rằng thì là, trước đây chúng tao đi công vụ chứ không phải đi tham quan du lịch, rằng thì là, hiệu trưởng chỉ đạo rồi, công đoàn chúng mày làm đách gì mấy năm nay không cho chúng tao đi? Lần này tao thách đứa nào dám gạt chúng tao!!!

Nữ Chủ tịch công đoàn thấy mặt tiến sĩ cựu đại quan kia hầm hầm, hết sức cung kính thưa theo phong cách Huế:

– Thưa anh. Răng mà anh cương với em rứa! Cho đi hay không là quyền của Ban chấp hành chứ có phải quyền của em!

Tiến sĩ cựu đại quan kia như kẻ ức chế lâu năm, văng ngay tức thì… cái tự do:

– Thế mày làm chủ tịch công đoàn làm gì? Công đoàn cái con cặc!

Cuộc họp chiều nay, mọi người giải thích về 2 chuyến đi Trung Quốc trước đây, cũng như những chuyến đi dưới thời Kiệt vương chẳng phải đi công vụ gì mà chỉ là đi chơi. Công văn giấy tờ thời ấy chỉ là hợp thức hóa, đến mức phu nhân của Kiệt vương chưa học hết lớp 9 vẫn được cử đi chuyên gia nước ngoài. Riêng những chuyến đi ăn theo dự án Thư viện điện tử, công vụ chẳng ra công vụ. Bởi vì, thành phần không đúng thành phần, địa điểm không đúng địa điểm, vụ việc không ra vụ việc, nhưng đã ngốn hết nửa triệu đô để lại một cái thư viện trống rỗng. Coi như đó đã là một chuyến đi chơi. Mà sự thật là đi chơi được trá hình thành đi công vụ!

Sau khi đả thông tư tưởng và kêu gọi nhóm người này hãy nhường nhịn cho cả mấy trăm người lao động đang xếp hàng chờ đến lượt, nữ Chủ tịch công đoàn bật dậy vừa nói vừa khóc:

– Hôm đó, em cũng giải thích rứa, giải thích ôn tồn, nhưng anh í không chịu nghe. Răng mà anh í vẫn cứ cương lên rồi lăng nhục em: Rứa mày làm chủ tịch công đoàn làm gì? Công đoàn cái con cặc! Rứa đó! Rứa đó! Em xấu hổ vô cùng! Hu hu…

Mọi người vừa xót xa, vừa không nhịn được cười:

– Rứa đó! Rứa đó! Em khóc mần chi! Răng mà lúc đó em không mở miệng khen anh í một câu: To hè! To hè! Rứa có phải tốt hơn không? Răng có chồng rồi mà còn sợ nó rứa?

Khi người ta không còn biết xấu hổ, tự khoe ra cả làng thì cần gì phải che giấu nữa, đúng không?

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.