Vĩnh biệt thầy Hoàng Văn Ánh

Standard

Chu Mộng Long – Sáng nay, ngày 04 tháng 02 năm 2013, cán bộ, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn vừa tiễn đưa thầy Hoàng Văn Ánh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chết chỉ là sự khởi đầu. Cầu chúc vong linh thầy an vui miền cực lạc.

Và chân thành phân ưu cùng gia quyến của thầy!

ĐIẾU VĂN ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN ÁNH

Nguyễn Thanh Hải chắp bút

Kính thưa hương linh người Ông, người Anh, người Đồng chí: Hoàng Văn Ánh;

Kính thưa các vị lãnh đạo, các tổ chức, đoàn thể; các vị đại diện lãnh đạo các khoa, ban, ngành của Trường Đại học Quy Nhơn.

 Kính thưa các vị lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, ban ngành địa phương phường Nguyễn Văn Cừ;

Cùng kính thưa toàn thể bà con tổ dân phố khu vực 3 phường sở tại;

Kính thưa Ban tang lễ và gia đình hiếu chủ;

Thưa toàn thể bà con trong tang thương.

Trong giờ phút buồn đau và thương xót hôm nay, chúng ta cùng nghiêng mình vĩnh biệt một con người suốt sáu chục năm trường dấn thân trọn phận công dân; bốn mươi năm vẹn toàn chức trách người lính chống xâm lăng, chống đói nghèo lạc hậu; và cũng gần ngần ấy năm làm người cộng sản trung kiên, giữ vẹn đạo hiếu kính với tổ tiên, với mẹ với cha, với đảng với lãnh tụ; vẹn nghĩa phu thê, phụ từ, huynh lương, đệ để…

Con người mà chúng ta tin yêu ấy mới hôm nào còn sánh bước cùng ta nay sức đã tàn, lực đã kiệt và vĩnh viễn ra đi:

Người đó là đồng chí Hoàng Văn Ánh.

Sinh năm 1952; Tham gia quân đội 1972; Đảng viên Cộng sản 1975; đã vĩnh viễn về nơi tiên cảnh lúc 8h 45 ngày 2/2/2013, sau 60 năm học hành, chiến đấu và lao động… chưa giành lấy được một ngày ngơi nghỉ …

Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội giữa thời đất nước chiến tranh. Cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, đồng chí Hoàng Văn Ánh đã xếp bút nghiên theo đời binh nghiệp, xông pha nơi lửa đạn chiến trường, màn trời, chiếu đất, gối súng, nằm sương nhường nhịn nhau một miếng lương khô, viên sốt rét, giành nhau hiểm nguy nơi lằn ranh sự sống cái chết mong manh, để trọn nghĩa nước non, đền ơn Tiên tổ.

Khi giang sơn của cha ông được thu về một mối, chàng sinh viên ngày nào tưởng yên thân theo đuổi đường học vấn thì đất nước lại gặp họa biên cương, người lính chiến xưa từ một sinh viên/ sinh ngữ đành rẽ sang học nghề mới vì yêu cầu mặt trận tư tưởng học đường, lận đận cho mãi tới 1983 mới hoàn thành cái chương trình tu nghiệp và đành để lại sau lưng cảnh nhà nheo nhóc, cha yếu mẹ già đến với Quy nhơn với kiếp nghèo của đời giáo chức.

Trải 40 năm: một lần lính chiến, ba bận sinh viên, 7 năm làm người dạy chữ, 20 năm làm nhà quản lý giáo dục, tham gia cấp ủy và bí thư chi bộ rất nhiều thời kỳ, đồng chí Hoàng Văn Ánh đã bộc lộ toàn bộ phẩm chất, bản lĩnh sinh động của một quân nhân, một trí thức, một thầy giáo, một nhà quản lý, một người cộng sản hết mình vì cái chân thiện mỹ của đời. Đồng chí còn tặng cho đời 4 người con thành đạt, những đứa cháu nội, ngoại ngoan ngoãn xinh xắn, và đã cùng với người vợ đảm đang tần tảo sớm hôm đóng góp vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội khu dân cư…

Thương ôi! Cũng một kiếp người. Sinh ra lúc quê hương đất nước khổ đau, gia đình nghèo đói; lớn lên lửa đạn xông pha, lao động nặng nề, công danh lận đận. Ăn nhịn để dành, trải bao thiếu thốn, lúc được thanh thản nghỉ ngơi lại gặp bệnh tật hiểm nghèo, thầy thuốc tận tình, cùng vợ con dốc lòng chăm lo chữa chạy nhưng đành thuận theo số kiếp luân hồi …

Đồng chí ra đi, mang vào vĩnh hằng tấm thân vì đời dãi dầu nắng gió…

Nhưng lại để cho cuộc sống một tấm gương trung hiếu, tín nghĩa vì đất nước, quê hương, với tổ tông, dòng tộc, gia quyến, bạn bè…

Vẫn biết lẽ đời “sinh ký, tử quy”, nhưng không thể không đau lòng trước mất mát, mà lại là nỗi mất mát một người:

Hiểu rõ về đại nghĩa / dụ ư nghĩa;

Thành tựu cao thượng / thượng đạt;

Thuận theo đạo / trung dung;

Cầu ở mình / cầu chư kỷ;

Thư thái mà không kiêu căng / thái nhi bất kiêu;

Hòa mà không vào hùa / hòa nhi bất đồng;

Chung mà không thiên vị / chu nhi bất tỉ;

Vững vàng lúc khốn / cố cùng;

Gây tốt cho người / thành nhân chi mỹ;

Lo đạo không lo nghèo / ưu đạo bất ưu bần;

Nghiêm trang mà không tranh giành, hợp tác mà không phe phái / căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng;

Với trên không nịnh, với dưới không phiền /thượng giao bất siểm, hạ giao bất độc;

Lấy học đạo làm ngay bên trong, lấy nghĩa làm khuôn phép bên ngoài / kinh dĩ trực nội, nghĩa dĩ phương ngoại;

Thấy điều hay thì gắng / kiến thiện như bất cập

Thương thay! Âm giới xa xăm / dương trần cách trở;

Từ nay vắng người chuyện trò thế gian, đâu còn lời khuyên bảo cam go.

Con cháu quặn lòng một nỗi, nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt nồng!

Tơ tóc những hiềm chưa báo trả, ơn dưỡng nuôi cơm nặng áo dầy, biển trời ganh tỵ công lao.

Nay hiếu tử vượng công thành danh mà phụ thân đã vội lánh trần.

Người vợ hiền quanh năm tần tảo, nghĩa sớm khuya những mong nâng đỡ chăm nom.

Đồng nghiệp buồn đau, vắng chốn đồng cam. Hậu sinh cũng vắng tiền nhân khuôn mẫu.

Ôi thôi! Chúng tôi đồng tâm cúi đầu vĩnh biệt!

Cầu vong linh anh chốn tiên cảnh nhàn du. Yên thân xác vui hòa nơi tĩnh thổ.

Chốn âm giới xin anh an nghỉ. Nơi trần ai luôn chăm sóc khói hương.

 Vĩnh biệt một con người tâm kính!

Cảm tạ bà con, anh em bạn hữu,

Họ mạc gần xa…

Các cấp lãnh đạo xã phường, đồng cảm tạ nhà trường ĐHQN,

Đã vì tang gia với người quá cố: Người anh, người bạn, người đồng chí của chúng ta; Người cha người ông của những con người nặng lòng cốt nhục;

Và người chồng của bà quả phụ Nguyễn Thị Tấn…

Mà chân thành, tha thiết phân ưu!

Xin một phút mặc niệm: Vĩnh biệt Ông; Vĩnh biệt Anh; Vĩnh biệt Đồng chí Hoàng Văn Ánh !

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!